Trái tim Tinh Ý đập mạnh một nhịp: "Chuyện gì?"
"Toà soạn Dĩnh Thành đều bị quân đội tiếp quản rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn." Vương Niệm hạ giọng nói, "Nhà tôi ở đó, hiện tại xe điện đi học đều ngừng chạy, đành phải đi bộ đến sớm một chút."
"Sao thế?" Tinh Ý phất tờ báo trên tay, "Vừa rồi tôi mua một tờ, căn bản không viết gì mà."
Vẻ mặt Vương Niệm kiểu "quả nhiên bạn học nữ không hiểu chính trị", hạ giọng nói: "Đã xảy ra chuyện lớn, mới có vẻ ngoài thái bình này, bằng không tại sao tòa soạn lại bị trực tiếp đóng cửa chứ."
"Có thể có chuyện lớn gì nhỉ?" Tinh Ý có chút chột dạ, giọng cũng yếu đi, "Mấy ngày nay không phải đều rất an bình sao?"
Vương Niệm nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói: "Đều đang lan truyền là thiếu soái đã xảy ra chuyện. Hiện tại quân đội đang áp chế xuống."
"Thiếu soái chết rồi?"
"Có chết hay không chúng ta làm gì biết được chứ. Nhưng quan trọng chính là thiếu soái vừa đi, Cố Nham Quân và Từ Bá Lôi bắt đầu giành vị trí thủ lĩnh..." Lời còn chưa dứt, lại có một đội quân chạy qua cổng trường, vũ khí sẵn sàng đi về phía thành Đông. Hai người nhìn nhau một cái, ngầm hiểu mà cất nhanh bước chân vào trường học.
Tinh Ý về lớp, bởi vì mất hai ngày học, tìm bạn học hỏi bài vở của hai ngày trước. Bạn cùng bàn lại nhoài người lên bàn, lười biếng nói: "Hai ngày nay không học gì cả, vốn đã bác sĩ bệnh viện tới làm toạ đàm, cũng bị hủy bỏ."
"Tại sao lại thế?"
"Bệnh viện có việc, mấy bác sĩ chủ trị đều bị phái ra ngoài."
Đang nói chuyện, Trịnh tiên sinh phụ trách giáo vụ bước vào, hắng giọng nói: "Bốn tiết buổi sáng đều hủy, mọi người tự đọc sách trước nhé."
Trong phòng học tức khắc thì thầm xôn xao cả lên, lập tức có sinh viên nói: "Vì sao lại hủy bỏ? Như thế các bài học kỳ này của bọn em sẽ không kịp."
Vào thời kỳ này, học y không phải là chuyện dễ dàng.
Nhìn chung người trong nước còn nghèo khó, vốn rất ít nhà tạo điều kiện cho con đi học, người trẻ quyết chí thi đậu các trường quốc nội đứng đầu như trường Y Bác Hòa càng ít. Hơn hai mươi sinh viên trong lớp này, hầu như ai siêng năng chăm chỉ, tùy tiện hủy bỏ chương trình học như vậy, tất nhiên sinh viên cực kỳ bất mãn.
Trịnh tiên sinh mặc một bộ trường sam, đẩy gọng kính nói: "Hôm nay Tô Giới Nhật Bản xảy ra chút chuyện, chúng tôi sẽ cố gắng thương lượng với bệnh viện về chương trình học, trước khi kết thúc khóa sẽ bổ sung."
...
Không khí càng ngày càng ảm đạm.
Mỗ mụ Hoàng gia đã phơi hết các áo hai lớp* trong rương, áo bông cũng đã cho người thay bông lại, sáng sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Đã hơn một tháng từ lúc Đông chí, thấy Tết sắp đến nơi, việc học trái lại nặng lên. Có lẽ bởi vì sắp thi, giáo viên các môn cũng bắt đầu tăng cường học bù. Sau khi Tinh Ý về đến nhà, ngày nào cũng ôn bài đến khuya, Hoàng mụ xót xa nên đã nghĩ hết cách bồi bổ thân thể cho cô.
(Ji: *Một kiểu áo thời Dân quốc, có một lớp bông mỏng dành cho mùa Đông)
Hôm nay lớp kết thúc sớm, các bạn học chào tạm biệt ở cổng trường, Tinh Ý đi trên đường, gió Bắc càng lúc càng mạnh, cô không khỏi vươn tay thắt khăn cổ kín hơn một chút, cúi thấp đầu vùi nửa khuôn mặt vào trong, lập tức cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Tình thế Dĩnh Thành gần đây ngày càng căng thẳng, trú binh tăng lên từng ngày, tin đồn dần dần không truyền ra nữa —— bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra, tranh đấu giữa hai tên trùm lớn Cố Nham Quân và Từ Bá Lôi của Dĩnh quân đã bày ra trước mắt. Nghe nói nơi tiền tuyến đã đóng quân, hai nhánh quân chính đã nổi lên xung đột, một khi chiến hỏa lan tràn, nội chiến Dĩnh quân đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Dù thế nào, lúc này Dĩnh Thành vẫn bình lặng.
Tinh Ý đến cửa nhà, đúng lúc gặp phải một chiếc xe kéo dừng lại, một người trẻ tuổi nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn số nhà, tiến lên trước định gõ cửa.
"Anh tìm ai thế?"
Người trẻ tuổi cao lớn trước mắt mặc Âu phục màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoác đen dài, nước da rất trắng, nho nhã anh tuấn, đang đứng vô cùng nổi bật với phong cách ngoại quốc.
"Xin chào. Xin hỏi Liêu gia ở đây sao?" Người trẻ tuổi nho nhã lễ độ hỏi.
"Anh là..."
"Lục Tử Châu." Người trẻ tuổi tháo bao tay da dê xuống, đưa tay ra với Tinh Ý, "Bạn học của Liêu Nghệ Hàng."
"Anh là bạn học của anh trai sao?" Tinh Ý lập tức vui mừng, duỗi tay bắt tay với anh, mỉm cười nói, "Anh Lục, anh về từ nước ngoài sao? Gần đây anh của tôi vẫn khỏe chứ?"
"Cậu là ai? Làm gì lôi lôi kéo kéo tiểu thư nhà tôi thế?" Giọng Hoàng mụ đột nhiên chen vào, "Làm gì thế không biết!"
Tinh Ý luôn được học tư tưởng mới ở trường, bắt tay đã sớm là phép tắc hết sức bình thường, nhưng đối với Hoàng mụ, một người đàn ông xa lạ nắm tay tiểu cô nương, đơn giản chính là chiếm tiện nghi người khác giữa ban ngày.
Lục Tử Châu ngơ ngẩn, Tinh Ý tự nhiên rút tay về, cười nói: "Mỗ mụ đừng dọa người ta, anh ấy là bạn học của anh trai."
Hoàng mụ vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh từ trên xuống, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói: "Vị Lục tiên sinh này, mời vào đây."
"Liêu tiểu thư, bức thư nhà này là anh trai của em nhờ tôi chuyển." Lục Tử Châu lấy ra một bức thư gấp gọn, "Qua Tết cậu ấy cũng nên về nước rồi."
Tinh Ý vừa nhận bức thư, có chút nửa tin nửa ngờ: "Thật sao? Nhưng anh phải học bốn năm mới tốt nghiệp mà... Sang năm mới là năm thứ ba..."
Lục Tử Châu không nhịn được bật cười: "Thành tích của anh trai em vô cùng xuất sắc, chỉ cần đầu năm sau bảo vệ thành công, có thể được tốt nghiệp trước. Tình huống cụ thể, cậu ấy đã nói tường tận trong thư rồi." Dừng một chút, anh lại nói, "Còn có một phần quà mang về cho em."
Tinh Ý mở ra, là một cây bút máy Parker, thân bút màu trắng bạc vô cùng thanh tú. Nét mặt của cô lập tức sinh động, cẩn thận lấy bút ra, khóe môi bất giác vươn lên: "Ồ, là bút máy!" Cô vui vẻ cất vào, nói tiếp, "Anh Lục, hôm nay ăn cơm ở nhà tôi nhé. Cảm ơn anh đã giúp anh trai đưa thư nhà tới."
Lục Tử Châu cũng không từ chối: "Về nước đến tận bây giờ, vẫn chưa ăn một bữa cơm nhà. Chỉ là Hoàng mụ vất vả rồi."
Nếu đã biết anh là bạn tốt của thiếu gia, lại giúp mang đồ tới, sắc mặt Hoàng mụ tốt hơn rất nhiều, chuẩn bị đi mua thức ăn. Tinh Ý tán gẫu cùng Lục Tử Châu, hỏi đến dự định sau này của anh.
"Tổng biên《Dĩnh Thành nhật báo》đã liên hệ với tôi, mời tôi đến tòa soạn làm việc. Hai ngày nữa sẽ đi làm."
"《Dĩnh Thành nhật báo》?" Tinh Ý lập tức ngồi thẳng, "Tôi cũng có bạn thực tập ở đó." Giọng cô dần hạ xuống, "Cậu ấy bỏ y theo văn."
Lục Tử Châu mím môi, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô: "Sao thế, bạn của em bỏ y theo văn, hối hận rồi sao?"
Tinh Ý nhớ tới buổi tụ tập bạn bè lúc trước, Vương Niệm đã nói hiện tại tòa soạn bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ, mỗi bản thảo đều phải đưa lên cấp trên xét duyệt, có thể thấy suy nghĩ ban đầu của mình, thật sự quá ngây thơ.
"Cũng không phải hối hận. Chỉ là cảm thấy, kỳ thật ở tòa soạn cũng không hề dễ dàng." Tinh Ý có chút bùi ngùi.
Lục Tử Châu mỉm cười ý vị thâm trường: "Trên thành vẫn đổi được cờ của quân chủ, thế sự vẫn luôn thay đổi, không chừng tới ngày mai, mọi thứ sẽ không còn như thế nữa."
Hoàng mụ thực sự có sở trường nấu ăn, Lục Tử Châu cũng không khách khí ăn liền ba chén cơm, cuối cùng còn nói: "Con thay Nghệ Hàng ăn thêm một chén."
Hoàng mụ được anh dỗ đến mặt mày rạng rỡ, còn đòi xới thêm cơm cho anh. Tinh Ý đã đọc xong thư của anh trai, tò mò hỏi: "Anh trai nói có mấy trường liên hệ với anh ấy mời về làm giáo viên. Vậy anh ấy muốn đến Bắc Bình sao?"
Suy cho cùng tin tức cung cấp trong một bức thư cũng có hạn, hơn nữa đã hơn một tháng, Tinh Ý nôn nóng muốn biết nhiều hơn về chuyện của anh trai.
"Tài nguyên giáo dục ở Bắc Bình rất có ưu thế." Lục Tử Châu đặt chén đũa xuống, "Anh trai của em cực kỳ ưu tú, dựa vào thành tích của cậu ấy, thầy giáo cũng vẫn luôn khuyên ở lại trường."
"Nhưng anh trai nhất định sẽ trở về." Tinh Ý nói vô cùng chắc chắn, "Anh ấy đã nói phải về xây dựng đường sắt."
Cả giọng điệu nói chuyện của hai anh em cũng rất giống nhau, hẳn là mang khí chất cố chấp ngây thơ từ trong xương cốt. Lục Tử Châu nhịn không được bật cười: "Về sau tôi cũng ở Dĩnh Thành, muốn giúp đỡ thì cứ việc tới tìm tôi. Anh trai của em đã nói, trước khi cậu ấy chưa về, em cứ xem tôi là anh trai."
Tinh Ý thẳng thắn vui vẻ đáp "vâng", cô lấy đồng hồ quả quýt ra xem giờ: "Anh Lục, để em tiễn anh ra cửa." Cô tiễn Lục Tử Châu tới cửa ngõ, do mùa đông giá rét nên trời tối rất nhanh, Lục Tử Châu dừng bước: "Em về đi, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn phải đi học nhỉ?"
Tinh Ý đáp lời giòn giã, chào tạm biệt xong đang định rời đi, bỗng nhiên nghe thấy một đứa bé bán báo vẫy tờ báo trong tay lớn tiếng rao: "Đặc san*! Đặc san đây!"
(Ji: *Số báo đặc biệt)