Nam Phụ Tâm Cơ Lỡ Thích Tôi Rồi

Chương 35: Socola

Ngày Valentine, Thái Văn Kỳ đến đón Tô Mộ Nghiên đi học như thường ngày.

Sau khi đến nhà Tô Mộ Nghiên, Thái Văn Kỳ liền ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông nội để chờ cô.

Một lát sau Tô Mộ Nghiên chuẩn bị xong xuôi thì liền xuống tầng, nhưng lạ là cô còn xách theo một chiếc túi đựng đồ màu đen khá lớn.

Ông nội hỏi cô rằng chiếc túi đựng gì thì cô chỉ nói là đồ cần mang đến lớp.

Thái Văn Kỳ cảm thấy dường như cô có gì giấu giếm nhưng cũng không hỏi cô. Không ngờ rằng đến lúc lên xe, Tô Mộ Nghiên lại nói với anh: “Chốc nữa tôi phải đi gặp bạn, cho nên đến trường rồi thì cậu lên lớp trước nhé, tôi không đi lên cùng với cậu đâu.”

Thái Văn Kỳ nghe vậy thì cảm thấy có gì đó không ổn, khi nhìn sang chiếc túi màu đen Tô Mộ Nghiên mang theo thì anh lại cảm thấy rất bất an.

Khi xe đi gần đến trường, anh đã phát hiện Tô Mộ Nghiên nhắn tin cho ai đó. Đến lúc xe vừa dừng trước cổng trường, Tô Mộ Nghiên lại vội vàng xách theo chiếc túi đen rồi đi vào trong trường.

Thái Văn Kỳ nhìn theo Tô Mộ Nghiên, do dự một hồi rồi quyết định lén đi theo cô, lại không ngờ rằng điểm đến của cô chính là khu đất trống phía sau sân thể dục.

Mà càng không ngờ hơn là lúc này, tại khu đất trống lại có một người con trai đang đứng chờ ai đó.

Đến lúc thấy Tô Mộ Nghiên đi đến, người con trai đó liền tươi cười bước về phía cô.

Thái Văn Kỳ lén đi theo Tô Mộ Nghiên nên chỉ dám đứng ở phía xa quan sát, nhưng anh vẫn có thể chắc chắn rằng người con trai kia chính là Thái Ngạn Nhân.

Thái Văn Kỳ siết chặt bàn tay, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu và bất an đến lạ.

Lúc này, Tô Mộ Nghiên đưa chiếc túi đựng đồ màu đen cho Thái Ngạn Nhân. Anh ấy tươi cười nhận lấy chiếc túi rồi nói gì đó, nhưng vì khoảng cách xa nên Thái Văn Kỳ không nghe thấy.

Sau đó, Thái Ngạn Nhân lại mở chiếc túi đen rồi lấy từ bên trong một chiếc túi đựng quà màu hồng trông vô cùng xinh xắn.

Khi nhìn thấy túi đựng quà màu hồng này, Thái Văn Kỳ chết lặng.

Hôm qua anh đặt socola của nhãn hàng nổi tiếng kia, khi socola được giao đến thì túi đựng socola giống y hệt chiếc túi quà màu hồng này.

Thái Ngạn Nhân lúc này lại mở túi đựng quà rồi lấy ra một hộp socola được thắt nơ, trông vô cùng tình xảo.

Thái Văn Kỳ nhìn hộp socola kia thì không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Mộ Nghiên thật sự đã tặng socola cho Thái Ngạn Nhân.

Một người bình thường tiết kiệm như cô, vậy mà lại tặng một hộp socola đắt tiền cho Thái Ngạn Nhân. Cô phải thích anh ta đến mức nào đây?

Thái Văn Kỳ thầm hỏi mà trái tim đau nhói.

Lúc này Thái Ngạn Nhân lại cười nói với Tô Mộ Nghiên: “Cảm ơn cậu nha.”

“Không có gì, chuyện nhỏ mà.” Tô Mộ Nghiên nói, “A đúng rồi! Để tớ trả lại tiền thừa cho cậu.”

Thái Ngạn Nhân nghe vậy thì liền ngăn Tô Mộ Nghiên lại rồi nói: “Không cần, cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều mà, tiền mua socola thừa thì cậu cứ giữ lấy đi, không cần trả.”

Nghe thấy Thái Ngạn Nhân bảo mình không cần trả tiền, hai mắt Tô Mộ Nghiên liền sáng rực, khóe môi cong lên, sắp kéo tận đến mang tai, “Thật á? Tiền thừa nhiều lắm đó, không cần trả lại thật à?”

Thái Ngạn Nhân gật đầu, Tô Mộ Nghiên liền cười tươi như được mùa mà cảm ơn anh ấy.

Bây giờ cô đang rất vui, vui vì có tiền.

Thế nhưng Thái Văn Kỳ đứng ở xa lại tưởng rằng Tô Mộ Nghiên đang vui vẻ vì Thái Ngạn Nhân. Anh thầm hỏi: Thái Ngạn Nhân chỉ nhận socola thôi mà cậu ấy đã mỉm cười hạnh phúc như vậy rồi sao?

Thái Văn Kỳ cảm nhận được l*иg ngực mình đau đớn. Anh siết chặt bàn tay, gắt gao cắn chặt phần thịt trong khoang miệng đến nỗi lưỡi đã cảm nhận được vị máu tanh.

Người duy nh ấtanh thích, vậy mà lại thích người khác mất rồi.

Là anh chưa đủ tốt, hay là vì dù có trở nên tốt bao nhiêu cũng không thể bằng Thái Ngạn Nhân đây?



Thái Văn Kỳ như bị mất hồn mà đi lên lớp. Mặc dù đã cố che giấu cảm xúc nhưng vẻ u buồn vẫn còn vương trên khuôn mặt anh.

Khi anh vừa ngồi vào chỗ ngồi, một cô bạn trong lớp bỗng đi đến rồi đưa cho anh một hộp socola rồi chúc anh Valentine vui vẻ.

Thái Văn Kỳ không nhận, bạn nữ đó có chút buồn bã mà rời đi.

Lúc này, Thái Văn Kỳ lại nhớ đến hồi cấp hai cũng có rất nhiều bạn nữ tặng socola cho anh, anh đều không nhận. Còn bây giờ anh thích một người, lần đầu tiên mua tặng socola cho người đó thì lại…

Thái Văn Kỳ nghĩ đến đây thì cảm thấy trái tim giống như bị kim nhọn đâm chọc vào vậy.

Tô Mộ Nghiên!

Trong đầu anh lúc này toàn là hình bóng của Tô Mộ Nghiên.

Thật ra lúc Tô Mộ Nghiên tặng socola cho Thái Ngạn Nhân, anh đã muốn lao đến đánh Thái Ngạn Nhân rồi.

Thế nhưng anh nghĩ làm thế thì Tô Mộ Nghiên sẽ ghét mình. Anh rất sợ cô sẽ ghét anh, vì vậy anh mới phải nhẫn nhịn.

Lúc này một bạn nữ lớp khác cầm một hộp socola đến trước cửa lớp 10-1, sau đó xin phép được vào lớp để tặng socola.

Các bạn trong lớp thấy vậy thì “Ồ!” một tiếng rồi mới bạn nữ kia vào lớp.

Không ngoài dự đoán, bạn nữ ấy muốn tặng socola cho Thái Văn Kỳ.

Thái Văn Kỳ lại định từ chối, nhưng đúng lúc này lại thấy Tô Mộ Nghiên bước vào lớp.

Anh nhìn cô, ngay sau đó liền rời mắt đi, trong lòng bỗng nhiên nghĩ: Nếu mình nhận socola của bạn nữ này, Tô Mộ Nghiên sẽ cảm thấy thế nào? Liệu cậu ấy có thể buồn một chút không, liệu cậu ấy có thể thấy không vui không, liệu cậu ấy có cảm thấy ghen tị không?

Thái Văn Kỳ đoán là không, bởi vì người Tô Mộ Nghiên thích là Thái Ngạn Nhân.

Anh siết chặt bàn tay, sau đó tự cười giễu cợt mình một cái rồi từ chối nhận socola của bạn nữ kia.

Bạn nữ kia rất buồn, liền cúi gằm mặt rồi nhanh chóng rời khỏi lớp 10-1.

Mà lúc này Tô Mộ Nghiên lại nhìn theo bạn nữ đó, sau đó lại nhìn Thái Văn Kỳ.

Cô mím môi, thầm hỏi tại sao vừa rồi Thái Văn Kỳ lại do dự? Trong tiểu thuyết nói lúc nhận được socola của các bạn nữ vào ngày Valentine, Thái Văn Kỳ luôn luôn dứt khoát từ chối. Vậy mà sao bạn nữ kia tặng, anh còn đắn đo suy nghĩ mà không từ chối luôn?

Tô Mộ Nghiên càng nghĩ lại càng thấy không vui. Cô cảm thấy bạn nữ đó cũng khá xinh đẹp. Chẳng lẽ…

Thái Văn Kỳ có chút tình cảm gì đó với bạn nữ đó?

Tô Mộ Nghiên nghĩ đến đây thì chợt cảm thấy l*иg ngực khó chịu. Cô mang theo khuôn mặt cực kỳ không vui mà trở về chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Thái Văn Kỳ.

Hai người cứ như vậy mà ngồi cạnh nhau, nhưng chỉ ngồi yên lặng mà lại chẳng nói với nhau câu nào.

Tô Mộ Nghiên ngồi một lúc lâu thì mở cặp ra, bên trong cặp có một thanh socola nhỏ.

Nhỏ, nhưng đắt lắm đấy! Thanh socola này cũng là của nhãn hàng socola đắt tiền kia, vì vậy giá cả thật sự không rẻ chút nào.

Tô Mộ Nghiên vốn tiết kiệm nên chưa từng có ý định mua socola đắt như vậy. Nhưng tự nhiên nghĩ đến Thái Văn Kỳ, không hiểu kiểu gì mà cô lại dứt khoát mua cái thanh socola đắt tiền này để tặng anh.

Thế mà vừa rồi anh dám mơ tưởng socola của bạn nữ khác à?

Tô Mộ Nghiên lườm Thái Văn Kỳ rồi thầm mắng anh: Tôi cho cậu nhịn ăn luôn!