Nam Phụ Tâm Cơ Lỡ Thích Tôi Rồi

Chương 6: Trên sân bóng chuyền

Vì cô bạn ngồi bàn trên đi ăn cùng bạn trai nên Tô Mộ Nghiên tưởng rằng mình sẽ đi ăn một mình. Nhưng không ngờ rằng vừa mời đi ra khỏi lớp thì nữ chính Hà Tuyết Sam đã đuổi theo Tô Mộ Nghiên rồi hỏi cô: “Tớ có thể đi ăn cùng cậu được không?”

Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì khá bất ngờ, và đương nhiên cô cũng rất vui vẻ nên ngay lập tức đồng ý: “Đương nhiên là được rồi.”

Hà Tuyết Sam nghe vậy thì rất vui, liền khoác tay Tô Mộ Nghiên rồi cùng cô xuống canteen. Tô Mộ Nghiên lúc này mới cảm thấy lạ: Nữ chính không đi ăn cùng nhóm bạn của mình sao?

Tô Mộ Nghiên không biết rằng dạo này cô đến bắt chuyện với Hà Tuyết Sam nên mấy người bạn của cô ấy không vui. Cô bạn ngồi bàn trên của Hà Tuyết Sam còn liên tục nói với Hà Tuyết Sam rằng Tô Mộ Nghiên rất xấu tính, Tô Mộ Nghiên không ra gì,...

Mặc dù Hà Tuyết Sam đã nói rằng mình không cảm thấy Tô Mộ Nghiên xấu, nhưng cô bạn kia vẫn tiếp tục nói xấu Tô Mộ Nghiên, còn rủ nhóm bạn của Hà Tuyết Sam tẩy chay Tô Mộ Nghiên.

Hà Tuyết Sam đương nhiên cảm thấy khó chịu, vì vậy hôm nay đã dứt khoát cắt đứt tình bạn với mấy người bạn kia. Cô ấy không muốn chơi thân với những người suốt ngày nói xấu và nghĩ cách tẩy chay người khác.

Đến canteen.

Tô Mộ Nghiên và Hà Tuyết Sam lấy thức ăn xong thì liền bảo nhau đi xuống chỗ ngồi ở góc canteen. Nhưng đang đi xuống thì bỗng nhiên một nam sinh vô tình va mạnh vào người Hà Tuyết Sam, Hà Tuyết Sam lại va mạnh vào người Tô Mộ Nghiên nên Tô Mộ Nghiên lại va mạnh vào người một bạn nam khác.

Không may nước canh trong khay đựng thức ăn của Tô Mộ Nghiên bị sóng ra ngoài, tạt thẳng vào người của bạn nam kia.

Tô Mộ Nghiên thấy mình đã gây ra chuyện nên vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi bạn, mình không cố…” Cô đang định nói rằng mình không cố ý, nhưng còn chưa kịp nói xong thì cô đã nghe thấy giọng nói của bạn nam: “Tô Mộ Nghiên! Lại là cậu!”

Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn bạn nam kia.

A! Đây chẳng phải là tên nam phụ tâm cơ Thái Văn Kỳ đây sao?

Mấy cậu bạn ở ngoài sân xem trận đấu thấy vậy thì bắt đầu bàn luận:

“Này, các cậu có để ý đến Thái Văn Kỳ không? Cậu ta chẳng thèm đánh bóng mà cứ nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Nghiên.”

“Tớ cũng thấy vậy. Xem ra cậu ta thích Tô Mộ Nghiên lắm đây.”

“Ừ. Xinh thế sao chả thích.”

Mấy cô bạn nghe thấy vậy thì lại bảo:

“Tớ cảm thấy không phải Thái Văn Kỳ thích Tô Mộ Nghiên đâu. Hôm nay ở nhà ăn tớ thấy Tô Mộ Nghiên làm đổ canh lên người Thái Văn Kỳ, Thái Văn Kỳ tức giận lắm đó!”

“Haha… Tớ ngồi gần chỗ của Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ thì thấy hai người đó hay lườm nhau lắm. Hôm đầu tiên đi học tớ thấy Tô Mộ Nghiên giẫm vào giày Thái Văn Kỳ, còn làm kẹo cao su dính vào ghế Thái Văn Kỳ cơ. Thái Văn Kỳ mà thích Tô Mộ Nghiên thì đúng là có vấn đề.”

“Đúng! Tớ thấy không phải Thái Văn Kỳ đang ngắm Tô Mộ Nghiên, mà là đang lườm Tô Mộ Nghiên mới đúng đó!”

Mấy bạn học xôn xao bàn tán nhưng Tô Mộ Nghiên ở trong sân vẫn không biết gì.

Bỗng nhiên quả bóng lao mạnh về phía Hà Tuyết Sam. Cậu bạn đứng bên cạnh Hà Tuyết Sam liền lao đến đỡ, không may lại xô mạnh vào người cô ấy khiến cô ấy ngã sang một bên.

Thời cơ đã đến!

Thái Văn Kỳ lúc này cũng đang đứng gần Hà Tuyết Sam nên định tiến tới đỡ cô ấy. Ai ngờ anh chậm một bước, Tô Mộ Nghiên đã lao đến như bay đỡ lấy Hà Tuyết Sam.

Hà Tuyết Sam ngã vào vòng tay của Tô Mộ Nghiên rồi được Tô Mộ Nghiên đỡ đứng dậy.

Cô ấy được Tô Mộ Nghiên giúp đỡ nên liền mỉm cười nhìn Tô Mộ Nghiên rồi nói: “Cảm ơn cậu.”

Tô Mộ Nghiên cũng mỉm cười rồi đáp: “Không có gì.”

Thái Văn Kỳ: “...”

Sau khi nói với Hà Tuyết Sam thêm vài câu, Tô Mộ Nghiên liền quay sang nhìn Thái Văn Kỳ rồi nở nụ cười của kẻ thắng cuộc. Cô biết chắc chắn bây giờ Thái Văn Kỳ đang tức giận lắm, nhưng cô còn muốn anh tức giận hơn nữa cơ.

Thế là Tô Mộ Nghiên liền tiến về phía Thái Văn Kỳ.

Lúc này hai đội cũng bắt đầu tiếp tục đánh bóng, nhưng sự chú ý của Tô Mộ Nghiên bây giờ lại đang đặt trên người của Thái Văn Kỳ. Cô tiến đến bên cạnh Thái Văn Kỳ, sau đó nói nhỏ với anh: “Có tôi ở đây thì cậu đừng hòng động đến Hà Tuyết Sam.”

Thái Văn Kỳ nghe thấy vậy thì nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tô Mộ Nghiên. Tô Mộ Nghiên cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thái Văn Kỳ với biểu cảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến cho anh vô cùng ngứa mắt.

Đúng lúc này quả bóng chuyền lao về phía hai người.

Thái Văn Kỳ và Tô Mộ Nghiên đều cảm nhận được quả bóng lao về phía mình nên liền quay lại nhìn bóng, sau đó đồng thời nhảy lên để đỡ bóng.

Nhưng vì hai người đứng quá gần nhau, lại cùng nhau nhảy lên để đỡ bóng nên đã va mạnh vào nhau.

Bóng thì không đỡ được, ngược lại hai người còn vì va mạnh vào nhau mà mất thăng bằng nên ngã mạnh xuống đất.

Thái Văn Kỳ ngã ngửa về phía sau, còn Tô Mộ Nghiên thì ngã sấp về phía trước. Nhưng Tô Mộ Nghiên còn tưởng rằng cơ thể mình sẽ va đập với mặt đất, vậy mà không ngờ cô lại ngã đè lên chiếc đệm thịt tên Thái Văn Kỳ.

Mặc dù chiếc đệm thịt Thái Văn Kỳ này không được mềm mại lắm, nhưng so với mặt đất thì vẫn êm ái hơn nên Tô Mộ Nghiên hoàn toàn không sao, chỉ có Thái Văn Kỳ bị Tô Mộ Nghiên đè lên là bị xây xát không hề nhẹ.

Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này thì đều vội vàng đi về phía hai người. Tô Mộ Nghiên đang đè lên Thái Văn Kỳ thì vội vàng muốn đứng lên, nhưng không ngờ Thái Văn Kỳ bị đè ở dưới đất lại cầm cánh tay cô rồi kéo lại.

Cơ thể Tô Mộ Nghiên vì thế mà lại đè mạnh lên người của Thái Văn Kỳ.