Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm Lam dọn ra khỏi nhà. Mẹ vẫn luôn kiên nhẫn gọi điện hỏi thăm tình hình, ban đầu Lam có bắt máy, trả lời qua loa, nhưng về sau thì không nhận nữa. Cô thừa nhận, cô trốn tránh, nhưng cô càng sợ mẹ lo lắng hơn. Chẳng thà, cứ thế.
Quanh quẩn trong nhà ba ngày, Lam làm xong xuôi việc nhà rồi vẫn dư giả hàng tá thời gian. Bình thường cô còn phải chăm sóc cho Lam Anh, nhưng bây giờ chỉ còn lại bản thân cô, quả thật có hơi chút lạc lõng vô vị.
Nhắc tới Lam Anh, Lam thường xuyên gọi cho Ngọc và buổi tối, nhờ anh chuyển máy cho con. Bữa đầu anh có đáp ứng, nhưng mấy bữa sau, không biết do ai đả thông tư tưởng mà anh lại lạnh nhạt từ chối, bảo rằng.
- Em cứ như vậy làm sao con có thời gian để chấp nhận Vân?
Vì sao Lam Anh lại phải chấp nhận cô ta chứ? Cô mới là mẹ cơ mà? Liên quan quái gì đến Vân? Lam gọi lại, mắng một trận, nhưng chưa nói hết thì bên kia đã cúp máy.
Sống một mình thực sự rất buồn chán. Cuối cùng, trong lúc đi chợ, vô tình đọc được tờ quảng cáo cần tuyển nhân viên bán hàng, Lam đã có một suy nghĩ vô cùng táo bạo, chí ít là đối với cô. Ngọc đã chê cô không có khả năng tài chính, vậy thì cô sẽ chứng minh cho anh thấy không anh cô vẫn tốt tới mức nào. Rồi khi kiếm được nhiều tiền, cô sẽ đón Lam Anh về sống với mình.
Bảy năm qua, có lẽ đây là lần duy nhất Lam quyết định tự làm một cái gì đó mà không hỏi qua ý kiến Ngọc, cũng như cuối cùng cô cũng chịu bước ra khỏi cái kén của bản thân, đối mặt với thế giới suốt bảy năm sống trong sự yên bình nhạt nhẽo.
Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như Lam tưởng tượng. Trước giờ cô chỉ biết ở trong nhà làm việc nhà, hoặc đi chợ, hoặc cùng lắm thì chỉ quen trò chuyện với hàng xóm tốt bụng. Cô không biết xã hội thực chất phức tạp và dối trá thế nào.
Công việc đầu tiên, cô cứ nghĩ là mình đã chuẩn bị chu toàn rồi, nhưng họ lại không nhận cô chỉ bởi trông cô rất già và xấu. Lần thứ hai, cô trau chuốt hơn và được nhận, chỉ có điều gặp đúng quản lý biếи ŧɦái, háo sắc vô cùng. Trong giây phút bị gã sàm sỡ, cô giật mình, vung loạn chiếc bình hoa pha lê còn mới tinh vào đầu gã, kết quả cô vừa bị chửi, vừa phải bồi thường, vừa bị cho thôi việc. Cứ như thế, không lỗi này cũng dính lỗi khác, không xích mích với quản lý thì lại mất lòng đồng nghiệp, tất cả chỉ vì cái sự không khéo léo đúng lúc đúng chỗ của mình. Cho đến công việc thứ chín, Lam mới có thể trụ vững, tính đến nay đã được hai tuần. Suốt một tháng qua, cô đã phải đổi đến chín lần công việc mới có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Bấy giờ cô mới biết, xã hội bên ngoài quả thật rất khắc nghiệt. Đồng tiền kiếm ra, cũng phải tốn bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, thậm chí là cả nụ cười. Cô làm nhân viên bán hàng, thứ cô bán ra không chỉ là hàng hóa, mà còn cả sự khéo léo, sự chuyên nghiệp, hay thậm chí là cả khuôn mặt, và nụ cười. Ngẫm lại, Ngọc vốn là thạc sĩ, giảng dạy trong đại học suốt những năm qua, đồng lương anh kiếm nhiều, nhưng cũng trả giá khá lớn. Không hiểu sao bây giờ Lam mới giật mình khi nghĩ tới Ngọc, nghĩ tới tháng năm còn sống bên anh. Mang tiếng ở nhà chăm sóc, quán xuyến mọi thứ, nhưng cái cô biết chỉ là anh thích ăn gì, anh mặc đồ gì, anh đi làm mấy giờ, về nhà lúc mấy giờ. Cô hoàn toàn chưa từng hỏi anh một câu xem liệu anh có mệt không, có khổ không, công việc của anh vất vả thế nào. Cô chỉ biết anh về muộn mấy tiếng là không vui, nghi ngờ vớ vẩn. Cô chỉ biết có bữa trời lạnh anh mất tiếng, mà lại không biết vì giảng bài cho sinh viên nên mới vậy. Mang tiếng, khẳng định là người duy nhất hiểu về anh, biết mọi thứ về anh, nhưng liệu đó có phải là sự thật?
Cô...đã lúc nào suy nghĩ anh đã từng chịu ủy khuất hay chưa, đã từng bị oan uổng hay chưa, hay...mệt mỏi tới mức nào?
Cô chỉ biết, anh cười, tức là anh vẫn ổn.
Cô...thật ra không hề biết gì cả.
Quá đáng không?
- Lam! Nghĩ vẩn vơ đó à? - Chợt, quản lý đi tới, vỗ vào vai cô. Gã cười cười, sáp lại gần chút, cầm tay cô lên nhìn. - Nếu mệt thì em có thể nghỉ ngơi. Khách thực ra không nhiều mà?
- Em không sao! - Lam mỉm cười có phần bất đắc dĩ, đoạn cố rút tay ra nhưng không được. Cô đã biết từ lâu, lý do một vài nhân viên cũ không chịu được phải nghỉ việc. Nguyên nhân rất rõ ràng, chính là bởi tên quản lý chết tiệt này. Lão đã xấu, cũng có vợ con, vậy mà vẫn da^ʍ dê vô đối, sàm sỡ nhân viên giữa thanh thiên bạch nhật. Cái mắt thì như mắt lươn, bụng phệ, lại lùn. Không hiểu sao lão có thể cầm cự ở đây mãi được nhỉ? Nghe các chị buôn chuyện có nhắc đến, trước vừa có một bé mới tốt nghiệp đến làm việc, chưa làm tròn một tháng đã bị vợ lão đến làm um lên, đánh ghen các kiểu. Lão cũng hèn, không nhận tội đã đành, còn đổ lỗi do bé kia quyến rũ lão, chứ lão không muốn vậy. Xong kết quả, bé bị đánh, nếu không có bảo vệ chắc nhan sắc cũng bị hủy hoại rồi. Ấy thế nhưng không ai dám lên tiếng tố cáo lão, một phần vì sợ lão đì, một phần là do lão dẻo miệng. Mà cấp trên, vốn ưng nhất những kẻ như lão. Lời lão nói khiến họ mát gan mát ruột, vui vẻ vô cùng.
Và bây giờ, Lam vô tình bị lão nhắm đến, cả ngày không thể yên thân.
Người thứ ba, dù là cố tình hay bất đắc dĩ cũng luôn là kẻ mang tội trong mắt người khác. Lam căm thù những kẻ thứ ba, và bức xúc luôn việc mình vô tình trở thành loại người đó, dù không hề muốn.
Chợt có người đi đến, là nhân viên nam duy nhất dưới trướng của lão. Anh ta nói nhỏ gì đó, lão hơi nhíu mày, rồi giãn ra. Cậu nhân viên kia nói xong, lão xoa xoa tay Lam, ngọt nhạt dỗ dành.
- Giám đốc kế nhiệm đến. Anh đi nói chuyện một lúc rồi quay lại nói chuyện với em sau.
Lam không đáp, chỉ cười gượng. Khi lão buông tay cô ra, cô thở phào nhẹ nhõm, rút ra xa, đi vào chỗ khuất một chút hi vọng lão sẽ không tìm thấy khi quay lại.
Cuối buổi, trước khi tan làm, một cuộc họp nhỏ đã diễn ra. Lam để ý thấy mặt của tên quán lý có hơi tối sầm. Nghe nói lão bị giám đốc mới đì thì phải. Có một chị kia lúc đi qua đã bắt gặp, nghe bảo giám đốc nọ còn trẻ lắm, cũng điển trai nữa. Đặc biệt, anh ta miễn nhiễm hoàn toàn với mọi lời nịnh hót của lão quản lý. Không chỉ vậy còn sỉa sói nhiều thứ khiến lão ức đến tối tăm mặt mày mà vẫn không dám nói gì, chỉ một dạ, hai dạ, sếp nói phải, sếp chí lý. Lam muốn cười hả hê lắm, vì lần đầu tiên có người trị được lão. Song, vẫn không dám.
- Vậy mấy năm qua em làm cái gì?
- Em làm nội trợ ạ. - Giọng Lam càng ngày càng nhỏ, còn Tâm thì càng ngày càng mất kiên nhẫn. - Nội trợ? Em lập gia đình rồi? Và, còn không hề biết gì về thiết kế??
- Dạ em...
- Được rồi! - Không để Lam trả lời xong, Tâm đã cắt ngang. Cô khoát khoát tay. - Ra ngoài trước đi!
- Vâng. - Lam hơi cúi đầu chào, rồi bước ra. Khi đóng cánh cửa kia lại, bao cảm xúc trỗi lên trong lòng cô. Đầu tiên là nhẹ nhõm khi không cần phải đối mặt với ánh mắt sắc như dao của Tâm nữa, tiếp đến là buồn bã khi nhận thấy Tâm có vẻ không ưa gì mình.
Lam hơi liếc về phía văn phòng của Tâm. Cô thấy chị đang gọi điện cho ai đó, mặt nhăn nhó, còn đập tài liệu lên bàn. Có vẻ là một vụ cãi nhau to.
Lam thở dài, bần thần nhìn vào màn hình máy tính đang mở sáng trước mặt, hoàn toàn không biết phải làm gì. Chợt, cô nhìn về phía Thảo. Cô bé vẫn đang được anh chàng đồng nghiệp kia nhiệt tình chỉ dạy, trông thật vui. Khác hẳn với cô mà. Nghĩ như thế, Lam không kìm được thở dài lần nữa.
Hóa ra, đây chính là cảm giác thực sự bất lực, là cảm giác rơi từ thiên đường xuống mặt đất.
Hóa ra, không phải chuyện tốt nào cũng thật sự "tốt" theo đúng nghĩa của nó. Người khác ngưỡng mộ cô có được cơ hội quý, nhưng người khác lại không biết cơ hội này chỉ quý với thật sự đúng người.
Cô chỉ là kẻ ăn may. Mà may mắn, đâu phải lúc nào cũng đứng về phía mình?
Không có kiến thức, hóa ra lại đáng sợ như vậy.
...
- Anh nghĩ cái gì thế hả?? - Trong phòng làm việc, Tâm vẫn đang gào lên với điện thoại bằng chất giọng bực bội không thôi. Cô đập mạnh tay lên bàn, thở hồng hộc. - Tại sao anh lại quăng một đứa vô dụng như thế vào phòng ban của em? Anh có biết ban thiết kế quan trọng thế nào không? Hả?
- Em bình tĩnh lại đi...
- Bình tĩnh? Bình tĩnh thế quái nào khi hỏi gì cũng không biết? Nội trợ? Anh chọn một bà nội trợ vào ban thiết kế làm cái quái gì? Sao anh không giữ lại làm thư ký mà phục vụ đi?
- Cô ấy tư duy khá tốt, vẽ cũng đẹp...
- Anh nghĩ thiết kế chỉ cần vẽ đẹp và tư duy khá-tốt thôi hả? - Tâm nghiến răng, gằn hai chữ "khá tốt" lên. Cô ngồi xuống bàn, chống tay lên trán. - Em mặc kệ! Anh làm gì đó với cô ta đi. Vốn ban thiết kế chỉ cần một người là được rồi. Để Thảo ở lại, còn Lam thì anh điều phòng nhân sự xuống làm việc đi. Trần đời em ghét nhất những kẻ vô dụng anh không nhớ sao?
Đầu giây bên kia im lặng trong chốc lát. Tâm cứ ngỡ rằng anh đang suy nghĩ về lời đề nghị của mình. Nhưng không phải. Anh chỉ đang cố tìm cách thuyết phục cô mà thôi. Bởi sau đó, anh đã nói.
- Em chưa thử, làm sao biết cô ấy vô dụng?
- Một người còn chưa từng hiểu thiết kế là gì thì có thể trở thành người hữu dụng sao? - Tâm bắt bẻ. Rồi, cô cười nhạt.
- Tại sao anh cứ phải cố chấp với chuyện này như vậy? Nếu em nhớ không nhầm, chẳng phải anh không hề thích thú gì với những việc không liên quan tới công việc sao? Chẳng phải nếu không mang lại hiệu quả anh sẽ không dùng sao? Lần này là thế nào? Ngoại lệ ư? Hay là... - Nói đến đây, nụ cười của Tâm vụt tắt. Cô mím môi, chần chừ hỏi. -...vì đó là người anh cần phải quan tâm?
- Không phải! - Anh trả lời rất nhanh, rất dứt khoát. - Anh chỉ muốn xem xem, trong tuyệt vọng, người ta sẽ làm gì? Nỗ lực bám víu đến cùng, hay là thật sự buông xuôi. Anh không yêu cầu em phải giúp đỡ hay gì cả, anh chỉ muốn em quan sát thôi. Một tuần, nếu một tuần em vẫn không thích, cứ alo cho anh. Anh lập tức điều cô ấy trở về vị trí cũ, tuyệt đối sẽ không nhiều lời.
***
Tâm vốn mặc kệ Lam, nhưng để cô ngồi không như vậy cũng không ổn. Cuối cùng đành sai làm những việc lặt vặt thông thường. Ví dụ như pha cafe, hay mua đồ ăn nhanh, hoặc là dọn dẹp lau chùi bàn làm việc, quét dọn phòng. Ngạc nhiên thay, Lam không hề từ chối, cũng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi làm. Cô làm rất nhiệt tình, thậm chí còn rất chu đáo.
Hàng sáng, cô là người đến sớm nhất. Quét nhà sạch bong, lau chùi một lượt. Phải biết, sàn nhà lau khô sẽ không được, phải dùng nước thơm. Mà nếu vậy thì cần một khoảng thời gian rất dài để sàn có thể khô hết nước, đặt giày lên đi sẽ không dính vết bẩn.
Không chỉ vậy, bàn làm việc được dọn sạch đã đành, vậy mà lúc nào Tâm đến cũng luôn có một ly cafe để sẵn ở đó. Không quá nóng, cũng không quá nguội, như thể người pha biết trước cô thường đến vào lúc nào.
Ngoài ra, Tâm còn phát hiện những chậu cây cảnh tàn úa đã được thay mới bằng những chậu cây xanh mướt, bé bé xinh xinh, cành lá bao giờ cũng có những giọt nước mát đọng lên đó.
Sự thật, Tâm đã chẳng thể lên tiếng bắt bẻ được chuyện gì. Hóa ra, phụ nữ nội trợ lại là những người nhạy cảm và khéo léo đến vậy. Họ không biết làm những việc liên quan đến nghiệp vụ, nhưng họ lại biết chăm sóc người khác. Không thể không thừa nhận, những việc nhỏ nhặt ấy khiến Tâm cảm động vô cùng. Và cô đã bắt đầu giao động.
Tuy nhiên, sự giao động ấy chỉ ngừng lại ở đó. Ở đó mà thôi.
Vào ngày thứ ba, Tâm sai Lam đi photo tài liệu, đưa giấy tờ đi sang phòng ban khác xin chữ ký. Nhưng quả nhiên, bà nội trợ thì vẫn chỉ là bà nội trợ mà thôi. Tầm nhìn hạn hẹp, không chỉ mù đường còn mù đặc công nghệ. Máy photo không biết dùng. Phòng làm việc chỉ hướng Đông lại đi hướng Tây. Đánh máy tạm ổn, nhưng không biết in ra, cũng không biết photoshop là cái gì. Tâm lại bắt đầu muốn nổi điên.
Chẳng lẽ cứ để cô ta làm việc vặt suốt đời? Thừa cơm sao? Đây là phòng thiết kế, cái cô cần là một nhân viên, chứ không phải một osin hay tạp vụ. Tâm đỡ trán, thầm nghĩ vụ cá cược của mình với anh đã xác định được kết quả rồi.
Nhưng cuối cùng, mọi chuyện là thay đổi theo một chiều hướng mà cô không hề nghĩ đến.
Tối hôm đó, đang đi cafe trò chuyện với bạn, Tâm phát hiện ra mình để quên điện thoại tại văn phòng. Sẽ không có gì nếu như cô sực nhớ có một cú điện thoại quan trọng mà mình phải nhận ngày hôm nay. Cuộc gọi của mẫu thân đại nhân.
Nhìn đồng hồ, Tâm tức tốc rời đi sau khi tạm biệt vội mấy đứa bạn, thầm hi vọng mẹ cô sẽ không ngẫu hứng mà gọi điện sớm hơn so với bình thường. Và khi đến trước cửa phòng, cô bất giác khựng lại khi thấy ánh đèn vàng cam yếu ớt hắt ra. Len lén đưa mắt nhìn vào, Tâm ngạc nhiên khi thấy Lam đang ngồi ở đó, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, môi mím chặt, trên bàn cô còn bày la liệt toàn giấy tờ dày cộm. Bàn tay Lam vụng về di chuyển chuột, vụng về kích chuột, thi thoảng lại cúi xuống nhìn xuống tờ giấy trước mặt. Cho đến khi Tâm đứng ngay phía sau rồi mà Lam vẫn không hay biết gì.
Khi nhìn vào ô cửa sổ Lam đang sử dụng, khi nhìn tờ giấy Lam đang cầm, Tâm chỉ biết im lặng. Cô thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.
Bản thiết kế cũ từ mấy năm trước, ý tưởng không hề mới mẻ, nhưng lại vốn được khách hàng khen ngợi.
Ngước lên, bản vẽ thô nguệch ngoạc như của học sinh mẫu giáo, cách di chuyển thủ công mà không hề sử dụng chức năng đặc trưng của phần mềm.
Thật là một cô gái vụng về và ngốc nghếch. Vụng về trong công nghệ, vụng về nốt trong giao tiếp.
Nếu cô muốn học, tại sao không tự hỏi? Tại sao lại lén lút ở lại thêm giờ rồi ngồi mày mò một thứ không mang lại kết quả thế này?
Tại sao cứ phải cố chấp đến thế? Tại sao không thể từ bỏ đi?
- Em đang làm cái gì vậy? - Sau một lúc im lặng, Tâm đột ngột lên tiếng, giọng hết sức bình thản. Còn Lam thì giật bắn mình lên. Cô đứng phắt dậy, hốt hoảng quay lại nhìn Tâm. - Dạ... Em...
- Chị hỏi em đang làm gì vào giờ này?
- Em chỉ...thử...
- Em có biết ở lại thêm giờ cũng không được tính lương tăng ca không?
- Dạ? - Lam hơi ngớ ra, xong vẫn gật đầu. - Dạ em biết.
- Vậy em có biết ở lại mà không được cấp trên cho phép, tiền điện sẽ phải tự bỏ không?
- Dạ? - Lần này, Lam kinh ngạc, sau đó là sợ hãi. - Tự...bỏ tiền điện ấy ạ? Không ai nói với em cả...
Tâm hơi nghiêng đầu, khẽ thở dài.
- Tắt máy ra về đi. Muộn rồi.
- À vâng! Vâng ạ!!
Lam vội vã soạn lại đống tài liệu, tắt máy tính, Tâm cũng không đứng lại đó mà đi thẳng vào phòng lấy điện thoại, nhanh đến mức không kịp để Lam cất tiếng chào. Cuối cùng, cô đành lủi thủi ra về.