Tuyết Thanh liếc anh ta một cái. “Anh đến cứu người hay là xem kịch? Chắc là…xem kịch rồi”.
“Bingo”. Anh ta cười. “Cứu nó thì có thuộc hạ rồi. Anh lo gì nữa, đi xem đám người muốn máu của em đã, không biết sống chết”.
“Hừ. Chuẩn bị, đi thôi”. Tuyết Thanh đỡ bụng mình đi. Lục Tinh liền dìu cô đi.
“Em gái, cứu em rể thì cần gì em đi”. Nhất Hoà lèm bèm. “Vô dụng”.
Tuyết Thanh lại liếc Nhất Hoà, tuy cô không nói gì nhưng cái liếc đó khiến cho cậu hơi sợ, cuối cùng vẫn im lặng, em gái có chồng rồi lại không ngó đến gì cậu cả.
Tủi thân!!!
....
Đoàn người của cô không đi lâu lắm? Khi đi đến trại Sở Chung Hà thì Tuyết Thanh nhìn quanh một vòng để tìm cách.
Đúng lúc đó đứa bé trong bụng cô khẽ đạp một cái.
“Ngoan nhé, cứu ba con xong thì sẽ ổn thôi”. Đi đường dài nên Tuyết Thanh có hơi mệt, cộng thêm việc đang mang thai nữa.
“Em cẩn thận một chút”. Nhất Thiên không yên tâm đi lại đỡ em gái.
“Đặt mìn tất cả các lối ra vào đi”. Hắc Phong mới chế tạo được một số loại mìn mới, nhân dịp này Tuyết Thanh lại muốn thử một chút xem sao.
Hổ không ra oai thì lại tưởng là hổ què.
Các thuộc hạ nghe theo lời cô, chôn mìn xuống dưới đất.
Hiển nhiên việc chôn mìn này họ đã tính toán rất kỹ để chừa đường lui cho mình.
“Phu nhân? Còn một cây số nữa sẽ đến hang ổ của bọn chúng. Số mìn này…”. Một tên thuộc hạ hỏi sao khi họ đã chôn mìn theo các lối đi.
“Gặp một gϊếŧ một, gặp hai gϊếŧ hai, gặp một đám thì chơi chết hết chúng nó cho tôi”. Tuyết Thanh nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói lại đầy lạnh lùng vô cảm.
“Rõ”.
Họ càng đi sâu vô thêm thì thoáng thấy hang ổ của bọn chúng, lúc này có vài ngươi canh gác đang đi qua đi lại, ai nấy đều trang bị vũ khí cho riêng mình,
Mọi người không vội ra tay lắm? Kiều Nam Cảnh và Lục Thế Phương hai người đi cùng với nhau để tấn công hướng khác.
“Ai đó”. Một tên thuộc hạ của trại Sở Chung Hà nghe tiếng động thì liền cảnh giác.
Nhưng hắn chưa kịp bước đến thì đã bị Nhất Hoà bắn cho một phát súng vào đầu.
Bịch
Tên đó ngã xuống tại chổ.
“Em ở đây nhé, anh vào xử lý hết bọn nhãi này đã”.
“Được”. Có Lâm Tân Viễn đi cùng Nhất Hoà, Tuyết Thanh cũng không lo lắng lắm, dù sao anh ta cũng từng huấn luyện chung với Kiều Nam Cảnh.
“Này này…”. Tên kia thấy đồng bọn mình gục xuống thì vội báo cáo, nhưng hắn cũng không sống được lâu, Nhất Hoà liên tiếp xông đến.
Tiếng súng in ỏi được giao tranh với nhau, cùng với tiếng cháy nổ…
....
Minh Hoàng Lễ đứng trong l*иg sắt mãi cũng mệt, anh nằm xuống lấy hai tay gối đầu mình, chân thì gác lên thanh sắc đó.
Bộ dạng đầy thư thái, hai mắt anh nhắm nghiền lại tựa như đã ngủ say.
“Anh hai! Em muốn anh ta”. Lúc này một cô gái xuất hiện chỉ vào Minh Hoàng Lễ mà nói.
“Được, khi nào bắt được vợ hắn, sẽ đưa cho em”. Chung Kiệm cũng không lấy làm lo lắng lắm. Nên liền đồng ý.
Chung Mai đi lại gần nhìn anh thêm, hai má ả đỏ bừng, không phải ả chưa từng găph được người đẹp như vậy, nhưng những nguời đàn ông trước của ả thì hiện tại tuyệt đối không thể sánh bằng với anh.
Từ khuôn mặt cho đến thần thái, cử chỉ đều thu hút ả.
“Chỉ cần anh rời khỏi vợ mình? Tôi sẽ thả anh ra”. Chung Mai đi lại l*иg sắt nói với anh.
“Cút”. Anh không mở mắt nhìn ả, lạnh nhạt mắng chửi.
“Đúng đó! Cút đi”. Thanh Ngọc cũng vui vẻ mắng theo.
“Cút đi”.
“Cút đi”.
Đám thuộc hạ cũng khinh bỉ ả không thôi.
“Tôi không cút thì sao?”. Ả cười nhìn Minh Hoàng Lễ. Sau đó liền lấy từ trong người ra một túi hương ném vào trong đó, anh liền bật dậy và tránh đi.
“Mẹ nó”. Con ả này dám dùng mê tình hương! Anh liền che mũi mình lại để không hít phải những mùi hương kinh tởm này.
“Lão đại”. Thanh Giao hoảng sợ.
Chậc chậc. Kiều Nam Cảnh đã đi vào được phòng giam họ, nhìn thấy cảnh hay như vậy thì cảm thán, kiểu này được xem kịch hay rồi? Cứu người? Từ từ thôi? Nhanh gì chứ, khó khăn lắm mới thấy một Minh Hoàng Lễ như vậy cơ mà.
Hắc hắc.
Lục Thế Phương cũng hứng khởi không thôi, thậm chí còn mong chờ thuốc ngấm vào người anh nhiều hơn nữa.
“Thuốc hơi ít thì phải”.
“Đúng vậy? Nhiều hơn chút nữa mới hay”. Kiều Nam Cảnh đáp lời.
Hả???
Anh ta nhìn thấy Nhất Hoà vào từ đời nào rồi? Bên cạnh là Lâm Tân Viễn, được rồi, bọn họ cũng như nhau thôi, hiếm khi có chuyện hay để hóng tội gì không xem.
Thế là bốn người lại tiếp tục hóng chuyện.
“Cô. Đẹp không đẹp bằng phu nhân của chúng tôi, không mềm mại đáng yêu, không hung dữ cũng không khả ái”. Thanh Nguyệt vốn đang ngồi dựa vào thành sắt nhưng lúc này lại đứng dậy mắng nhiếc Chung Mai. “Nhìn cô xem, ngực chảy xệ cả rồi”. Ha ha.
Ha ha.
Phì. Minh Hoàng Lễ cũng bật cười.
“Mày…mày…mày…tăng thuốc”. Chung Mai liền ra lệnh cho thuộc hạ thả thêm thuốc vào.
Một màn trắng xoá bao quanh chiếc l*иg sắt đó.
“Càng chống cự thì thuốc càng vào người anh nhanh hơn. Ha ha”. Ả hài lòng cười.
“Mẹ kiếp, đừng để ông thoát được”. Cả người anh nhanh chóng có một nguồn gió mới xâm nhập vào người, khiến anh nóng bừng lại, cút áo vốn được cài nghiêm túc giờ đây đã thoáng cởi đi hai ba cúc áo.
“Anh ta chịu đựng hay thật”. Nhất Hoà cảm thán, nếu là cậu thì chưa chắc được như vậy đâu.
Cái thuốc chết tiệt này, không chỉ khiến cho du͙© vọиɠ của anh tăng nhanh mà còn nóng bức, cả người dần mất đi sức lực, anh phải tựa người vào thanh sắc, ngay cả viền môi cũng chảy máu.
“Thuốc tê liệt thần kinh, chơi lớn thật”. Kiều Nam Cảnh quá quen với loại thuốc này nên hơi cảm thán, nhưng họ vẫn chưa vội cứu người.
Ả cởi bỏ áo ngoài của mình, để lộ ra chiếc áσ ɭóŧ màu đỏ chói.
“Đuôi mắt tôi rồi”. Nhất Hoà che mắt mình lại? Nhưng vẫn hé mở, cậu muốn xem Minh Hoàng Lễ có vượt qua hay không? Nếu không cậu không ngại tiễn anh bằng một viên đạn đâu.
Da thịt lộ ra, ánh mắt Minh Hoàng Lễ đỏ bừng.
“Cũng bình thường”. Anh nhẹ nhàng nói
“…”. Chung Mai.
“Phải đó! Bà đây còn thấy nhiều người ngực đẹp hơn mày, quyến rũ hơn mày”. Thanh Nguyệt mắng mỏ.
Chung Mai bị chọc tức liền đổi hướng đi lại gần Thanh Nguyệt, Thanh Giao vốn đang ngồi bên cạnh thấy ả đi đến thì liền vòng tay bảo vệ cô ấy.
“Cút”.
“Ha ha. Bọn bây đang ở trong tay tao, trại Sở Chung Hà này đừng mong thoát được. Giật điện, chơi chết con đàn bà này cho tôi”. Ả chỉ vào Thanh Nguyệt, đám đàn em liền mở công tắc thì chiếc l*иg sắt ấy vốn đang yên bình nhưng lại đột nhiên xuất hiện những luồng sáng mới.
Minh Hoàng Lễ cũng mở mắt ra nhìn, bên trông chiếc l*иg đó xuất hiện vô số những sợi dây điện.
“Con đ.ĩ”. Thanh Nguyệt tuy bị điện giật nhưng vẫn mắng mỏ.
“Tăng thêm nguồn điện”. Ả liền ra lệnh, đàn em gật đầu.
Á.
Thanh Ngọc chịu không nổi nên hét lên, tính anh vốn yếu nhất trong bốn người nên chút điện này cũng đủ khiến anh tê dại đi.
Pằng.
Á
“Ai đó”. Chung Mai bị một phát trúng vào vai mình.
Pằng
Pằng
Á
Bịch
Lần này là bắn vào tên thuộc hạ kia
Bốp
Choang
Lâm Tân Viễn bắn vào công tắc điện trên cánh cửa, khiến cho dòng điện từ từ được ngắt đi.
Lúc này đám người Thang Nguyệt mới bình tĩnh lại. Nhưng Minh Hoàng Lễ lại không được như vậy, thứ vào người anh lại là thuốc kí©ɧ ɖụ©, cả người anh như có hàng vạn con kiến đang bò.
“Hầy dà, hiếm khi thấy cậu như vậy”. Kiều Nam Cảnh từ từ đi lại.