Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 168: Danh chính ngôn thuận [H+]

Tuyết Thanh cùng với Lam Ái và mẹ Hoàng đi mua sắm, ban đầu nói là đi mua thức ăn, nhưng khi thấy đồ đẹp cô lại muốn mua.

Minh Hoàng Lễ có đưa thẻ, mới đây còn có thẻ từ mọi người họ Hoàng, nên hôm nay cô muốn mua gì đó cho mọi người trong nhà.

Dựa theo sở thích của mọi người, cô mua cho ba Hoàng một bộ cờ được làm bằng ngọc phỉ thuý, mẹ Hoàng thì một bộ trang sức bằng ngọc bích màu lục, anh trai cả thì…cô không biết Nhất Thiên thích cái gì cả, nhưng khi nghe mẹ nói anh thích rượu vang thì dễ thôi.

Tuyết Thanh lại lọ mọ đi tìm rượu cho anh mình.

Nhất Hoà thì thích đua xe, nên cô quyết định phung phí một phen, mua cho cậu chiếc BMW H3 nhập khẩu mới nhất. Nhưng vì là hàng nhập khẩu nên phải đợi một thời gian mới có.

Cuối cùng thì mua cho chồng mình một chiếc đồng hồ, cô cũng không biết anh thích cái gì cả.

Nếu hỏi thì anh nhất định sẽ nói thích mình rồi, vậy thì mua đồng hồ cho nhanh.

Nhưng vậy thì có hơi qua loa thì phải, dù sao họ cũng kết hôn rồi.

Ừm, khó quá đi thôi.

Tuyết Thanh gãi đầu muốn hói luôn rồi, đàn ông thiệt khổ mà, thích cái gì bây giờ?

Haizzz.

“Hay cậu gói mình đến cho anh họ tớ đi”. Lam Ái cười nói.

“….”. Tuyết Thanh đỏ mặt.

Cái con nhỏ này!!

“Hay con mua thắt lưng đi, cà vạt nữa, những thứ đó như là trấn áp chồng mình vậy đó, trói chặt bên mình”. Mẹ Hoàng xoa đầu cô. “Ngày xưa mẹ cũng như vậy với ba con đó”.

“Dạ dạ”. Tuyết Thanh thấy rất đúng, nên đi tìm mua cà vạt với thắt lưng. Để trói anh lại bên mình mới được, mẹ nói rất đúng, phải trói phải giữ cho mình.

Ba người bọn họ mua rất nhiều đồ, xách mệt mỏi vô cùng, thì có vài người xuất hiện rồi giúp họ đưa về nhà.

Như vậy thì sẽ không mệt mỏi nữa, Tuyết Thanh lại chạy khắp nơi.

....

Chơi đến chiều tối, mệt mỏi thì khi ra khỏi trung tâm thì Minh Hoàng Lễ và mọi người đã đứng đợi ở đó.

“Anh”. Tuyết Thanh chạy ào đến nhảy lên người Minh Hoàng Lễ, hai chân quấn lấy mông anh, tay thì ôm cổ. “Bé đi chơi rất vui”.

“Vậy sao. Mệt không? Em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé”. Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cầu còn không được, nên sẵn lòng chiều theo.

“Đói chứ ạ. Bé muốn ăn hải sản”.

“Được, anh đưa bé đi”.

Lúc này Tuyết Thanh mới buông anh ra, mọi người cùng nhau đi ăn.

Hôm nay có thêm Trần Quân và Lam Ái.

Họ đã học đại học rồi. Trần Quân dựa vào học bổng mà đến đại học A, Lam Ái và Kim Hải Đường cũng vào đại học A, học cùng với Trần Quân.

Hạ Phượng Nghi thì vào đại học điện ảnh, cách đại học A không xa.

Nghiêm Trung thì nối nghiệp truyền thống nhiều đời của gia đình, cậu vào quân đội.

Nhất Hoà thì cũng vào đại học A, cậu và Trần Quân ở cùng một ký túc xá.

Tuy mọi người nhiều hướng đi, nhưng chỉ cần muốn tụ họp thì sẽ gặp mặt nhau.

Cũng vì vậy mà tình bạn càng thêm gắn bó, nhân khí của Trần Quân ở đại học rất tốt, thường xuyên có nhiều bạn học nữ theo đuổi. Nhưng cậu lại từ chối tất cả.

Vào ngày tốt nghiệp cấp ba, cậu đã tỏ tình với Lam Ái, nhưng không được sự đồng ý. Không nản lòng, cậu lại đi theo con đường truy thê như những gì trước đây Lam Ái đã làm.

Tuy không đồng ý, nhưng mọi người điều biết, Lam Ái chẳng qua là muốn thử thách cậu.

Trần Quân dựa vào kinh nghiệm máy tính và học thuật của mình, nên đã kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền đó cậu dồn hết vào cho việc mua các cổ phiếu, cổ tức để thu lợi nhuận.

Không phải nói chứ, cậu mua một nhưng khi bán ra lại lên được mười, cứ như vậy mà phát triển sự nghiệp.

Ông bà cụ Ngọc thì rất vui mừng, nhưng bao nhiêu đó thì cũng không đủ, gia nghiệp hàng trăm năm của họ Ngọc, so với số tiền ít ỏi của Trần Quân thì như lá đổi biển đông.

Chính vì thế, cậu ngày càng cố gắng nhiều thêm, chứng tỏ mình xứng đáng với việc Lam Ái đã chọn.

.....

Ăn tối xong, mọi người chia tay nhau tại nhà hàng, Trần Quân đưa Lam Ái về.

Có chút thay đổi là Tuyết Thanh theo anh về Minh viên, vì đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của họ. Tuy Minh Hoàng Lễ không phản đối việc cô ở lại, nhưng cô vẫn muốn dành trọn vẹn cho anh.

Ba mẹ Hoàng thì không nói gì. Con gái đã kết hôn rồi, họ không phiền được, nên Tuyết Thanh ra về với anh.

....

Về đến nhà, Minh Hoàng Lễ bế cô đi vào nhà, ánh đèn sáng mờ ảo, khắp sáng cả căn nhà.

Hôm nay họ đi đăng ký kết hôn, nên tứ đại hộ pháp đã chuẩn bị cho lão đại và phu nhân một đêm tuyệt vời nhất.

”Lão đại, anh phải tốt với phu nhân của bọn em đó”. Thanh Nguyệt đứng một bên bắn pháo ăn mừng. “Nhẹ tay với phu nhân”.

“…”. Tuyết Thanh ngại ngùng úp mặt vào ngực anh.

“Thưởng. Mọi người trong nhà điều được thưởng”. Minh Hoàng Lễ thấy mình đã có được người thương, nên những thứ đó là điều bình thường.

“Đa tạ lão đại”.

“Lão đại, anh phải nhanh chóng sinh con”. Thanh Nguyệt nhét vào tay anh một lọ thuốc. “Dành cho phu nhân đó”.

“Cảm ơn”.

Anh từng bước bế vợ mình đi lên phòng ngủ, đến khi vào phòng, anh cẩn thận đặt cô nằm xuống giường.

Tay anh sờ má cô, hôn nhẹ lên môi một nụ hôn. “Bé con”.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào thịt mềm nơi vành tai phiếm hồng kia, ngón cái vuốt ve môi anh đào đang bị cắn chặt, anh cảm nhận được vợ mình đang có chút lo sợ.

“Đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng, chúng ta đã ân ái rất nhiều lần rồi”.

“Vâng…”. Tuyết Thanh hít sâu một hơi, tâm tình có chút hồi hộp. Nhưng lại rất mong chờ.

Anh càng nhìn vào đôi mắt sáng ngời xinh đẹp kia thì càng bị mê hoặc, cúi đầu xuống ngày càng gần. Hôn lên khắp mặt cô, từ trán, đến mắt mũi miệng hay má, anh điều không bỏ qua.

Tiếng rêи ɾỉ phát ra nghe thật đã tai từ trong cái miệng nhỏ nhắn của vợ mình.

Anh hôn nhẹ, lại hôn nhẹ, sau đó mới dần mạnh bạo đầy mạnh mẽ.

“Anh ơi…”. Giọng cô mềm mại. “Bé yêu anh”.

“Anh càng yêu vợ anh hơn”. Anh cởi từng cúc áo của cô xuống, từng mảnh da thịt được hiện ra trong suốt, trắng sáng lấp lánh.

Những ngón tay được xen kẽ vào nhau.

Anh từng bước, từng bước ra vào.

“Hoàng Lễ…”.

“Vợ ơi…”. Anh nhấp người vài cái, nắm lấy hông cô đâm vào sâu thêm. “Đêm nay cho anh”.

“A….ư…”.

“Bé con. Bé thích anh làm như vậy không em”.

“Ưm…thích a…”. Thích…

Anh càng ra vào thêm sâu hơn nữa, từng bước xâm chiếm mọi thứ của cô, nó là của anh, thuộc về một mình anh.

Họ đã làm rất nhiều lần với nhau, ngày đêm ra vào không sao kể hết, nhưng mỗi khi họ quấn lấy nhau, thật sự, mỗi một giây một phút anh điều muốn được bên cô, cho dù có chết thì anh nhất định sẽ làm rồi chết cũng không muộn.

Tuyết Thanh được anh ôm lên, một tay anh chống lên giường, một tay ôm lấy mông cô vỗ nhẹ, thân dưới lại tiếp tục luận động ra vào.

Cô mệt mỏi, ôm lấy cổ anh, cả người tìm đến chổ bám lấy nó.

Anh cứ thế mà rút ra rồi lại đâm vào, càng đâm càng sâu, anh cảm giác hoa tâm của vợ mình ngày càng mềm mại, hạ thân hai người không ngừng chảy ra nước, dính nhớp mọi nơi.

.....

Đêm nay, Tuyết Thanh biết được sự lợi hại từ anh, suốt cả đêm, mỗi khi bắn ra thì anh lại ngừng nghĩ một chút, rồi lại tiếp tục cuộc chinh chiến của mình.

Mồ hôi cả hai chảy đầm đìa, nơi hoa tâm đáng thương kia bị anh hành hạ đến đỏ đi, hơi sưng, nhưng anh vẫn quyết tâm khám phá đủ kiểu, yêu cô bằng mọi cách.

Ai bảo vợ anh ngọt ngào đến như vậy, làm bao nhiêu cũng không đủ.

“Đừng…anh tha cho…bé đi…”. Tuyết Thanh chống tay lên ngực anh. “Mệt..”..

“Anh làm em, em chỉ có việc tận hưởng thôi mà”. Anh ưỡn hông đâm sâu vào. “Bé con….”.

Hu hu….

Không ngăn được anh, cô chỉ còn cách phó mặc cho cuộc đời, thôi thì chiều anh một hôm vậy.

Chứ hôm sau thì đừng hòng.

“Ngoan. Sau này anh sẽ tiết chế, vợ ơi, ngoan nhé, mở rộng chân đi em”. Vừa nói anh vừa giang rộng hai chân cô ra thêm để mình có thể thoải mái ra vào.

Cuối cùng cô vẫn làm theo lời anh. Phó mặc mọi thứ.

Suốt cả đêm đó, Minh Hoàng Lễ hì hục trên người cô vợ nhỏ của mình.

Đến khi hài lòng, phát tiết mọi thứ, anh mới mãn nguyện ôm người đẹp đi ngủ thật ngon. Khi này trời cũng đã hừng sáng.