Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 143: Không muốn kiểm tra [H]

Mới sáng sớm, mà cả căn phòng tràn ngập tiếng yêu thương, họ hăng say hôn nhau.

“Ưm…aaa…”. Cô cũng cùng anh chìm đắm vào trong niềm vui mà anh mang lại.

Anh hôn dần xuống xương quai xanh, sau đó ngậm m.út đôi núi đôi căng tròn của thiếu nữ mới đôi mươi.

“A… ư…”.

Tay anh chạm đến mép quần ngủ của cô, nhẹ nhàng ma sát nơi tư mật qua lớp quần ngủ đó.

Ngón chân cô cong lên dưới sự khuấy động trêu chọc do anh mang đến.

Cũng không biết từ khi nào cúc áo của anh đã bị cô mở tung ra, bàn tay trắng nõn cũng sờ nắn ngực anh lại.

Bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh vội vàng lột quần ngủ của cô ra, nơi đó kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

“Muốn không em”.

“Muốn… muốn anh…muốn đến điên rồi”. Cô nói lung tung.

“Cho em ngay đây bé con”. Anh vừa nói vừa cởϊ qυầи mình ra, rồi cọ cọ vài cái mới triệt để đút vào.

Mới ban đầu anh còn tiết chế lại vì sợ cô không thích ứng được, nên từng chút từng chút mà nhích vào. Cô quá khít chặt khiến anh điên dại.

Minh Hoàng Lễ nắm hai chân cô mở rộng ra một chút, sau đó ưỡn hông mà đâm hết cỡ vào.

“Á…”. Cô cũng ưỡn người mình lên vì động tác của anh. “Nhanh…nhanh quá rồi…”.

“Không nhanh…”. A ha!! Minh Hoàng Lễ lại rút ra rồi lại đâm vào. Đâm vào cái này còn sâu hơn cái trước.

Cô bị đâm đến da đầu tê dại, cả người nhịn không được rùng mình một cái, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nức nở. “Hức…không muốn…không muốn nữa đâu mà”. Đôi chân vô thức kẹp lại.

Minh Hoàng Lễ bị cô kẹp đến mức hít hà, sau đó anh thở hổn hển vài hơi, nâng eo cô lên cao, tay còn lại nắm lấy cánh tay của cô, kéo nửa người trên của cô lên không trung, môi anh ngậm lấy nụ hồng đó răng anh hơi day day nhẹ ở ngực cô.

Minh Hoàng Lễ thấy cô khóc đến đôi mắt đỏ bừng, không đành lòng hôn nhẹ lên môi cô. “Được rồi, anh lập tức xong ngay đây…đừng khóc”.

Anh không ngừng luận động thân dưới mình, đến một lúc nhất định thì anh cũng rút ra, bắn hết lên trên ga giường. Cô được anh buông tha, vội vàng hít thở…sướиɠ thì sướиɠ thật… nhưng cũng quá mệt mỏi rồi.

“Không làm em nữa”. Minh Hoàng Lễ cười, sau đó vén tóc cô ra phía sau một chút. Để cô nằm xuống giường mà nghĩ ngơi.

“Nhưng…bé còn thèm”. Tuyết Thanh chu môi mình, tuy mệt, nhưng cô thật sự chưa đủ thoải mái mà!

Minh Hoàng Lễ ngạc nhiên những lời bé con nói, sau đó thì kéo chân cô vòng qua hông anh, để cô nằm xuống giường, còn anh thì hơi khom lưng.

“Cho em ngay đây”. Anh vừa dứt lời thì đâm vào thật sâu, sâu tận tử ©υиɠ.

Bé con được thoải mái, nên kéo lấy ga giường, chân thì mở rộng để chào đón anh làm mình.

“Ưm…nhanh…nhanh lên a…”.

Nghe cô bảo nhanh, Minh Hoàng Lễ làm theo, đâm mấy cái rất nhanh, đẩy cả người của bé con sát bìa giường, đầu gục xuống.

Anh sợ cô ngã nên kéo lên. Để bé con ngồi trên người anh.

“Em làm đi”. Minh Hoàng Lễ không làm nữa, hơi thở phà vào trong tai của bé con. “Anh chỉ em, ngồi trên người anh, sau đó nhún lên nhún xuống, em sẽ sướиɠ lắm”.

Bé con làm theo lời anh, cứ lên mà nhún lên nhún xuống, vì mới học theo anh, nên động tác có hơi chậm.

Minh Hoàng Lễ không hối thúc, chỉ hướng dẫn tận tình cho bé con học theo.

“Em nhún lên cao một chút, sau đó ngồi xuống, thật sâu, nó sẽ đâm đến tận cùng”. Minh Hoàng Lễ vừa nói thì bé con làm theo.

“A… sướиɠ quá…”. Bé con thích thú vô cùng.

Sau khi quen với động tác này rồi, Tuyết Thanh làm rất nhanh, mỗi động tác của cô đều khiến cho cả hai điều rất thoải mái.

Vì cú nào cú đó điều rất sâu và còn rất thẳng đường. Nhưng bé con rất nhanh mệt, sau đó thì chậm lại và gục mặt xuống người anh, cũng thôi luận động.

Minh Hoàng Lễ đang được bé con hầu hạ, vẫn chưa đã thèm làm sao tha được. Bé con mệt thì anh sẽ luận động vậy. Sau đó anh ưỡn hông lên.

Đâm vào trong bé con.

Khiến cho bé con rên rĩ rồi bật khóc kêu ư a.

Vì bé con mới khỏe lại, anh không làm lâu lắm, vài phút sau thì bắn vào trong người của cô cả.

Khi anh rút ra thì nơi h.oa h.uyệt đó chảy ra rất nhiều nước, t.inh d.ịch cùng với m.ật t.huỷ trộn lẫn vào nhau. Tạo thành một mùi hương say đắm lòng người.

Nghĩ một lúc rồi anh bế cô đi tắm rửa. Tắm xong thì mới đi xuống nhà.

Vì cô cần được kiểm tra lại toàn diện. Lúc thấy lúc không như vậy cũng khiến cho anh đứng ngồi không yên. Tuy anh mong cô khỏe mạnh nhưng vẫn mong cô được an toàn hơn.

“Há miệng.” Anh đút cho cô một muỗng cháo.

“A…”. Cô há miệng đón ăn. Là một phần cháo hải sản với hạt đậu Hà Lan.

“Phu nhân. Lão đại”. Thanh Nguyệt bước vào. “Em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi ạ, có thể đưa phu nhân vào kiểm tra lại ạ”.

“Không…Không muốn đâu anh…hôm qua em đau”. Cô vùi mặt vào ngực anh, lắc đầu tỏ ý không muốn.

“Chuyện này…”. Thanh Nguyệt nhìn lấy lão đại của mình.

“Ngoan nhé…kiểm tra xong em sẽ khoẻ lại thôi”. Minh Hoàng Lễ vỗ vai cô.

“Không muốn mà anh…”.

“Được…không thì không…”. Anh cũng chiều theo cô. “Để đó đi, phu nhân em kiểm tra sao”.

“…dạ”. Thanh Nguyệt cũng không nói gì, sau đó vội rời đi.

Cô lại vui vẻ ăn tiếp bữa sáng của mình.

- -----------

Khi ăn xong thì cô nằm trên sô pha mà chơi điện thoại.

“Bé à…”. Minh Hoàng Lễ đỡ cô nằm dậy. “Để Thanh Nguyệt kiểm tra xong anh đưa em đi chơi nhé bé con”.

Cô nhìn anh. Minh Hoàng Lễ bị nhìn mà hơi sững người lại, ánh mắt này…

“Sức khoẻ của em thì em biết được, anh đừng lo”. Sao đó lại xem điện thoại tiếp.

Cô hơi dựa vào người anh, nhưng Minh Hoàng Lễ biết được, khoảng cách của họ lại hơi cách xa nhau. Tuy ở bên nhau nhưng anh không cảm nhận được sự thân mật của cô đem đến cho anh.

Cô nhớ lại rồi đúng không? Minh Hoàng Lễ cũng muốn xua tan đi ý nghĩ này của bản thân, anh rất sợ khi nhớ lại cô sẽ rời bỏ anh đi.

Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại không ai nói gì.

Sáng này họ vẫn ân ái với nhau, tại sao cô không muốn cho Thanh Nguyệt kiểm tra lại thì chỉ có cô biết mà thôi.

Tối hôm qua thật sự không chỉ có một mình anh ở trong phòng mà còn có rất nhiều người. Tuy cô không thấy được nhưng lại cảm nhận được. Minh Hoàng Lễ chưa bao giờ tắt đèn tối thui ở trong phòng ngủ cả. Cho dù họ ân ái hay không, cũng có ánh đèn mờ của đèn ngủ soi chiếu vào.

Còn hôm qua cô chỉ thấy có một màu đen…có lẽ mắt cô thật sự không thấy được hay sao?

Chỉ nghĩ như vậy thôi thì cô đã cố gắng nhịn lấy nỗi đau này rồi. Thù còn chưa trả được, mắt lại không thấy!

Cô không biết tình cảm hiện tại của mình đối với Minh Hoàng Lễ là như thế nào nữa. Chỉ cảm thấy rất hợp khi họ hoan á vui vẻ với nhau, còn tình yêu thì… có lẽ cô có, nhưng chỉ là ở giai đoạn cô mất trí nhớ mà thôi.

Cũng có thể nói chưa đủ để yêu, chưa đủ so với tình yêu của anh dành cho cô.

Thời gian trước cô phụ thuộc quá nhiều vào anh, nhất thời chưa quen lại cô cũng không nên nói cho anh biết không nữa.

Liệu anh có chấp nhận được việc tay cô dính đầy máu của người khác không?

Ôm tâm trạng không có chổ nào giải phóng được, cô vô cùng bực tức và khó chịu vô cùng.

- -----------

“Anh ở nhà nhé, em đi ra ngoài mua một ít đồ ạ. Được không anh”. Cô hỏi anh.

Hiện tại đã xế chiều rồi, trời cũng rất mát mẻ nên cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, từ khi về nhà đến nay anh luôn cho người theo dõi cô sít sao, rất khó chịu.

“Anh đi cùng với bé con được không”. Anh hỏi.

“Em muốn đi một mình thôi ạ”.

“Được”. Anh gật đầu cũng không nói gì thêm. “Đi chơi vui nhé”.

“Vâng ạ”. Nhìn cô đi cùng với Thanh Phong, thật sự mà nói, anh không muốn cô đi một chút nào! Nhưng lại không thể ngăn.

Chỉ mong Thanh Phong biết bảo vệ bé con mà thôi.

Chỉ là hôm nay Thanh Ngọc nhìn Thanh Giao có chút khác thường.

Chẳng qua hôm nay anh ta vô tình nhìn thấy và phát hiện một sự thật động trời khi Thanh Giao bước ra từ trong phòng ngủ của Thanh Nguyệt từ sáng sớm tinh mơ.

Trên mặt của anh ta hiện rất rõ niềm vui!

Trời ạ!! Đừng nói là Thanh Giao ra tay với em gái của Thanh Phong luôn rồi nhé!

Khoé môi anh ta giật giật! Kiểu này Thanh Phong mà biết thì Thanh Giao đừng mong sống được yên ổn!

“Sao vậy”. Thanh Giao hỏi Thanh Ngọc khi anh ta nhìn mình.

“Không…không có gì”. Thanh Ngọc vội chạy biến đi, anh ta phải theo dõi họ mới được! Đợi đủ bằng chứng thì sẽ báo lại cho lão đại biết.

Lúc đó sẽ chiến tranh bùng nổ giữa Thanh Giao và Thanh Phong không biết ai thắng nhỉ? Há há! Mới nghĩ đến thôi đã thấy sung sướиɠ gì đâu á.

Thanh Giao nhíu mày, anh ta nhìn Thanh Nguyệt một chút. Sao đó rời đi, trên môi vẫn còn nụ cười. Anh ta muốn vào phòng mình đợi cô đến.

“Tình hình này phu nhân không muốn kiểm tra thì em có cách nào không em”. Minh Hoàng Lễ hỏi cô.

“Không anh! Phải để phu nhân kiểm tra thì em mới biết rõ được, đêm qua phu nhân không thấy được, anh cũng ở đó, hôm nay lại không sao? Em thấy không yên tâm lắm”.