Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 135: Giao lại cho người khác? Anh ta xứng hả?

Nhất Thiên uống một ngụm cà phê. “Không sao, ông ta mua từ ai thì chúng ta ra giá cao hơn để mua lại, dưới danh nghĩa của Lâm Tân Viễn đi”.

Lục Thế Phương thích sưu tầm rượu cho nên với việc này không có hứng thú, còn Kiều Nam Cảnh thì bên quân đội, bây giờ Minh Hoàng Lễ cũng không rảnh rỗi để xen vào, duy chỉ có Lâm Tân Viễn mà thôi.

Cho nên anh auy đi tính lại thì anh ta là người thích hợp nhất.

Trợ lý Giang gật đầu. “Bên phía hội đồng đã đợi anh hơn hai giờ đồng hồ, anh có…muốn đến chưa”.

“Không vội”. Nhất Thiên xua tay, để họ đợi mới làm một niềm vui. Nhất Thiên nhìn tấm hình gia đình được chụp cách đây không lâu khi cả nhà đi trung tâm thương mại.

Khi đó anh ta đã nhờ Minh Hoàng Lễ chụp một tấm anh khi được sự đồng ý của em gái.

Cô đứng giữa ba và mẹ, còn anh và Nhất Hoà đứng hai bên.

Tuy cô chỉ cười nhạt, nhưng lại rất đẹp. Bên cạnh đó anh ta cũng có chụp riêng với em gái một tấm. Đây là ảnh gia đình hoàn thiện nhất trong cuộc đời của Nhất Thiên.

Cho nên anh ta đã để nó ở phòng làm việc và phóng to ảnh lên. Và rửa thành nhiều ảnh khác, để ngay bàn làm việc.

“Khi nào Kim Hà đến, anh đưa lên phòng cho tôi”. Nhất Thiên nói.

"Vâng ". Sau đó thì thấy không còn dặn dò gì thêm thì trợ lý Giang lui xuống để phân phó mọi việc.

Kim Hà được Minh Hoàng Lễ phái đến đưa tài liệu về gia đình chú hai của anh. Tuy anh có thể tự mình điều tra, nhưng lại không rảnh rỗi nên chỉ có thể dựa vào Minh Hoàng Lễ giúp anh ta xử lý.

Nhất Thiên đứng dậy, anh ra cửa sổ nhìn từ trên cao xuống dưới.

“Đúng vậy, tổng giám đốc của chúng ta nếu đã không lo được, không lẽ chúng ta phải cùng nhau chờ chết sao”. Cổ đông Trần lên tiếng, ông ta thuộc phe của chú hai. “Tôi nghĩ nên đưa cậu Hoàng Trung Bách lên thì sẽ tốt hơn”.

“Nhất Thiên từ khi quản lý đến nay không phải là thời gian ít, tuy hiện tại cậu ấy không đến thường xuyên nhưng không trách được”. Hội đồng Phạm nhìn chú hai Hoàng rồi nói. “Mọi chuyện vẫn chưa có gì mọi người đừng lo lắng”.

Hội đồng Phạm là phe với Nhất Thiên cũng là banh tâm giao với ba Hoàng. Ông cũng vốn không ưa gì chú hai này. Lợi dụng việc nhà đang gặp khó khăn lại muốn đoạt công ty của họ Hoàng.

Hoàng Trung Bách. Người này chính là con trai của chú hai, cũng có chút thực lực, nhưng so với Nhất Thiên thì lại thua hẳn. Phía cổ đông xôn xao cả lên.

“Con thấy mình không đủ khả năng để điều hành tập đoàn đâu ạ”. Hoàng Trung Bách từ tốn lên tiếng, cũng cho mình không đủ khả năng nên không muốn quản lý. “Anh cả vẫn nên thích hợp hơn”.

“Tuy hiện tại anh cả lo không hết, nhưng khi tình hình ổn lại thì mọi việc sẽ ổn thôi. Anh cả luôn có tài năng mà”.

Nhưng mà khi cậu nói như vậy thì các cổ đông khác mới bắt đầu do dự rồi bàn tán.

Nếu như việc nhà không ổn thì sao? Không phải là sẽ kéo bọn họ cùng nhau chết chung hay sao?

Vốn dĩ hoa hồng hằng năm của Hoàng thị là một con số không hề nhỏ. Nhưng mà…

Nhưng…hội đồng Phạm cũng nói rất đúng. Nên ai nấy đều do dự trông chốc lát.

Hoàng Trung Bách cười nhạt, sau đó cầm lấy ly cà phê lên mà uống để che giấu đi nụ cười của hắn ta.

Kế hoạch đã đi thêm được một bước, người hiểu lý lẽ và tình thế chỉ cần nói ích chứ không cần nói nhiều. Điều là người thông minh với nhau, ban quản trị đương nhiên hiểu lời nói của Hoàng Trung Bách đã nói.

“Theo tôi thấy nên để cậu Trung Bách làm tổng giám đốc điều hành thì ổn hơn”. Một vị cổ đông suy đi tính lại thấy anh nói đúng nên đã gật đầu.

Ông ta cũng vì lợi ích mà thôi, nếu tập đoàn mà xuống dốc thì cổ phần mà ông ta nhận được cũng sẽ ít đi rất nhiều.

Ông ta vốn còn bao nuôi tình nhân bên ngoài, cho nên không để mất được.

Có một rồi ắt sẽ có sao hai, có ba rồi đến bốn. Quá hơn một nữa đã đều mong muốn Hoàng Trung Bách lên nắm quyền thay cho Nhất Thiên.

Hoàng Trung Bách luôn miệng nói không cần, thì các cổ đông càng hăng hái lo lắng mong cậu sẽ đồng ý.

Nhất Thiên đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả, anh không nói gì. Cứ hóng chuyện mà thôi. Chuyện vui phết nhỉ?

Không hóng chuyện đúng là uổng.

Ba anh em họ rất giống nhau, luôn có tinh thần hóng hớt, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà thôi. Ít nhiều thêm chút gia vị để cho cuộc sống thêm tốt đẹp và có thêm màu sắc nữa.

“Tổng giám đốc”. Trợ lý Giang gọi anh.

“Bảo thư ký pha cho tôi thêm một tách cà phê, Kim Hà đã đến chưa”. Nhân lực anh không đủ, bang Phong Hành dần như đã xuống dốc cũng không còn nhiều người thân cận.

Hôm nay Minh Hoàng Lễ để Kim Hà đến là giúp anh một tay để xử lý đám người ở bang.

“Kim Hà đang lên thang máy ạ”. Trợ lý Giang nói.

Nhất Thiên gật đầu, sao đó bước vào phòng họp. Trợ lý Giang đi đầu để mở cửa cho anh.

Thấy Nhất Thiên bước vào thì mọi người im lặng vì câu chuyện vừa rồi.

“Mọi người đang nói chuyện gì đông vui vậy”. Nhất Thiên ngồi vào vị trí trung tâm và cũng là quyền lực nhất mà ai cũng muốn ngồi.

"Đã nói là họp lúc chín giờ bây giờ đã hơn hai tiếng ". Chú hai nói. “Chú đến phòng tìm cháu cũng không gặp được. Cháu muốn mọi người đợi đến khi nào hả”.

“Ờ! Hai tiếng thôi à”. Nhất Thiên hơi nớ lỏng cà vạt. “Cà phê của tôi đâu”. Anh hỏi trợ lý Giang cũng phớt lờ đi lời của chú hai, khiến cho ông ta thẹn đến đỏ mặt. Nếu không phải có Hoàng Trung Bách giữ tay ông ta lại thì ông đã sớm đập bàn lên tiếng.

“Đây ạ”. Trợ lý Giang đem vào, sau đó thì ngồi vào vị trí dành cho thư ký bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị ghi chép lại.

Anh ta đúng là một thư ký chuẩn mực, nghiêm túc lại chín chắn.

Vốn dĩ trước kia Nhất Thiên từng giúp anh ta một lần, mà bây giờ trợ lý Giang lại tính bán mạng cho Nhất Thiên rồi.