Đồ đã mua thì Nhất Thiên lên tiếng, bảo họ đưa về địa chỉ cho mọi người.
Được sủng mà ngạc nhiên? Không lẽ có chuyện tốt như vậy sao. Đám người Lam Ái Nghiêm Trung ai nấy đều cảm thấy có vấn đề. Nhưng mà vấn đề này lại xuất phát từ Hà Tuyết Thanh mà ra.
Anh em nhà họ Hoàng này rất quan tâm đến cô ấy, thậm chí Lam Ái còn tưởng anh em nhà này sẽ giành lấy chị dâu nữa cơ chứ!
Nguy cơ của ông anh họ nhà mình, Lam Ái thấy rất cao. Chỉ sợ anh mình mất vợ mà thôi.
Vội vàng báo cáo ngay cho anh họ, nhưng Lam Ái nhận được tin, mà như sét đánh ngang tai.
"Ừm! Anh em của em ấy, đừng nói lung tung". Đó là những gì mà Minh Hoàng Lễ đã gửi cho Lam Ái, chỉ có mấy chữ thôi nhưng Lam Ái thấy không thể tin được!
Cái quái gì vậy?
Anh em? Nhận được nhau rồi sao?
Nhưng mà sao thấy Hà Tuyết Thanh đối xử với anh em họ cũng rất bình thường mà?
Trời ạ!
Lam Ái mới phát hiện được một chuyện động trời luôn!
Nhưng mà Lam Ái cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ngạc nhiên của mình rồi nhập vào cuộc vui cùng mọi người.
Anh họ đã muốn giấu thì sẽ giấu giúp anh ấy vậy!
Minh Hoàng Lễ ở nhà, nhưng không ngờ các vệ sĩ canh gác ở xung quanh ngôi nhà. Lại nhận được một số đồ vật mà để người nhận là Minh Hoàng Lễ!
Ai nấy đều rất cảnh giác chuyện này. Bọn họ nhanh chóng báo cho đại ca là Thanh Phong ngay lập tức! Chỉ sợ có người lại ám sát lão đại của họ.
Thanh Phong cũng khó hiểu, anh đi ra xem thì thấy các thùng hàng to nhỏ đều có cả? Anh mở ra xem thì thấy là quần áo?
Cái gì đây?
Đúng lúc này Minh Hoàng Lễ vừa nghe điện thoại vừa bước ra. "Anh nhận được rồi, em đi chơi đi, cái này anh xử lý giúp em".
Thậm chí tâm trạng rất vui vẻ. Chồng bà biết ngay là chuyện gì cho nên gọi ngay cho Nhất Thiên thì biết được em gái đang ở trung tâm thương mại.
"Anh đang họp sau lại bỏ đi? Anh đi đâu hả? Anh giấu tôi chuyện gì đúng không". Hoàng lão gia không hề vui một chút nào.
"Ba biết rồi sao". Anh cười, lúc này anh đang được trợ lý lái xe đưa anh đi. "Em gái đang đi cùng Nhất Hoà và các bạn đến trung tâm thương mại cho nên con mới đi".
"Vậy sao". Giọng ông không kìm được vui sướиɠ. "Em gái con cũng đi à. Vậy sao không nói cho ba biết hả". Từ tôi mà giờ chuyển sang thành ba luôn rồi!
"Con cũng mới được Minh Hoàng Lễ báo thôi con quên mất". Anh cũng muốn độc chiếm bé cưng mà.
"Hừ! Không phải anh muốn giấu tôi chuyện này, rồi tranh thủ làm cho em gái vui à". Ông thừa biết nhé. Hai đứa con này đứa nào đứa đó điều cẩu má như nhau.
"Hoàng - cẩu - Nhất Thiên bật cười. "Ba đến nhanh đi". Xe đã ngừng lại trung tâm thương mại cho nên anh vội đi vào.
Thế là ông mắng anh một trận, không ngờ khi tắt điện thoại thì Hoàng phu nhân lại đứng sau lưng ông, nước mắt lưng dài!
"Bà....". Ông tắt máy xong thì giật mình. Không phải đã nghe được gì rồi chứ.
"Con gái....". Hoàng phu nhân ngồi sụp xuống đất mà khóc. Vậy mà mọi người trong gia đình lại giấu bà!!
Rõ ràng con gái ở trước mặt nhưng lại giấu bà, không hề cho bà biết chuyện này!
Nếu không phải bà vô tình nghe được thì không biết họ giấu bà bao lâu nữa đây chứ!
Tại sao!
Hoàng lão gia an ủi bà rồi giải thích một lúc cho bà hiểu rõ.
"Con bé không thể chịu được sự kích động, cho nên chúng tôi mới giấu bà. Đợi tình hình ổn định thì mới nói cho bà biết". Ông cũng rất muốn gia đình được đoàn tụ với nhau, nhưng tình hình của con gái không phải ông không biết.
Muốn nhận lại thì cũng được nhưng tuyệt đối không được để cho con bé phải chịu được bất kỳ một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào.
Nếu không e là tình hình rất khó giải quyết!
Hôm đó ông chính mắt mình nhìn thấy cô hoảng sợ thế nào, rồi ngất xỉu ra sao. Ông rất hoảng sợ!
Nghe ông giải thích xong thì bà vội vàng đi đến để gặp con gái của họ. Trên đường đi đến bà không thể nào giấu được niềm vui này!
Mười bảy năm rồi, bà cuối cùng đã tìm được con gái của mình rồi.
Cho nên mới có một màn gặp nhau như thế này đây.
Ăn xong thì mọi người muốn tiếp tục cuộc vui của mình, hiện tại mới có sáu giờ tối mà thôi. Cô vẫn muốn đi chơi tiếp.
Nhưng vì Trần Quân có việc cho nên đã đi về trước, không lâu sau thì Lam Ái, Hạ Phượng Nghi, Nghiêm Trung cũng đi về.
Chỉ còn lại Kim Hải Đường và Mọi người mà thôi. Nhưng cả gia đình này dường như không muốn đi về, chỉ muốn đi cùng cô mà thôi.
Sao thế nhỉ?
Tuyết Thanh cũng rất khó hiểu. Nhưng mà Nhất Hoà kéo cô đi vào một cửa hàng bán đồng hồ. Cậu nói mình muốn mua nhưng không biết loại nào, cho nên muốn nhờ cô giúp mình.
Thế là cô bỏ qua vấn đề nguy hoặc kia sang một bên cũng vội mua giúp Nhất Hoà.
Nhất Hoà vui vẻ nở lỗ mũi mình, nhưng mà ba người còn lại thì không vui cho lắm!
Tuyết Thanh kéo Nhất Hoà sang một bên, tìm đồng hồ giúp cho cậu. Nhưng lúc này Kim Hải Đường lại nhận được điện thoại của gia đình bảo mình về nhà có việc.
Cuối cùng chỉ còn lại gia đình họ mà thôi.
Cô cũng giúp cậu mua được đồng hồ, nhưng thấy một chiếc màu đen, xung quanh có toàn những viên đá saphire xanh, cô rất thích, nó là đồng hồ kiểu nam. Cô muốn mua cho Minh Hoàng Lễ quá đi thôi.
"Cháu mua cho ai vậy". Hoàng lão gia hỏi cô.
"Dạ. Cháu mua cho anh Hoàng Lễ ạ." Tuyết Thanh thật lòng trả lời, sau đó bảo nhân viên bán hàng gói lại cho mình.
"...". Cả nhà họ Hoàng đều không vui. Con gái chưa nhận được thì đã bị con heo xấu xí kia ủi đem đi mất, mà con heo này rất đẹp trai, lại tài giỏi, thậm chí còn lo cho con gái họ rất nhiều.
Họ mặc dù không vui vì con gái bị ủi đi nhanh gọn, nhưng khi cô hạnh phúc họ cũng rất vui.
"Mẹ...à không cô cũng muốn mua một chiếc, cháu tìm giúp cô được không". Hoàng phu nhân xen vào.
"Vâng". Cô gật đầu.
"Anh nữa ".
"Chú nữa ".
Giọng hai cha con vang lên cùng một lúc.
"....". Gì vậy? Đôi mắt kinh ngạc nhìn cả gia đình họ, sau đó chớp mắt!
Ai đó cứu cô với!
- -------