Khi đó cô tuyệt vọng, nhưng không ai cứu mình. Khi phát hiện ra thì lại bị đánh đến mức nhập viện trong tình trạng nguy cấp.
Sau khi khoẻ lại họ lại nhẫn tâm bán cô cho tú bà khác.
Âu Dương Thế Khanh nói rất đúng. Nếu không phải khi đó Âu Dương Thế Khanh tình cờ tìm người cho căn cứ mình, cho nên mới đi tìm khắp nơi.
Khi thấy cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay người lạ thì chính anh ta đã cứu.
Nếu không, có lẽ cô sẽ như thế nào. Lạc vào chốn hồng trần, mua vui cho đàn ông khi tuổi đời còn bé như thế.
Anh không chắc với tính tình của cô thà chết có bị chấp nhận lăng nhục chà đạp hay không, nhưng anh vẫn mong cô sống hơn.
Minh Hoàng Lễ không quan tâm cô có quá khứ như thế nào, chỉ cần cô sống là đã quá đủ với anh.
Cuộc đời của này đã quá đau khổ, nên anh luôn mong muốn cô có được một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Khi vô tình gặp lại gia đình họ Hà đó, anh biết cô đã dần dần nhớ lại thêm một chút nữa.
Minh Hoàng Lễ không muốn bé con nhớ lại quá khứ đau thương đó một chút nào. Quá đau khổ, quá đau thương.
Nghe xong chuyện Tiết Phong Châu kể lại, không ai nói gì.
Người đàn ông lạnh nhạt như Lâm Tân Viễn đây, khi nghe kể lại, chứng kiến hình ảnh đầy hoảng sợ đó, trái tim của anh ta cũng thắt lại.
Hoàng Nhất Thiên lúc này đột nhiên muốn hút thuốc, em gái anh ta nhiều năm bị thất lạc, nhưng khi gặp lại nhau, anh vẫn không thể nhận lấy người em gái mà cã gia đình vẫn luôn tìm kiếm nhiều năm. Không hề từ bỏ, chỉ một lòng hy vọng em mình được sống tốt.
Nhưng...xem ra những năm bé con nhà họ mất tích lại không hề sống tốt như những gì mà họ mong muốn.
Lấy gói thuốc từ trên bàn trà, anh lấy một điếu cho mình, nhưng Minh Hoàng Lễ lại ngăn lại.
"Đi ra ngoài đi, bé cưng không chịu được mùi thuốc lá". Minh Hoàng Lễ lên tiếng.
Anh sống cùng cô nay đã gần hơn năm tháng, anh biết chỉ cần nghe mùi thuốc lá là cô sẽ nhăn mày lại.
Cho nên bình thường nếu có muốn hút thuốc anh cũng sẽ đi ra ngoài và những chổ không có cô, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi mới ôm lấy bé con.
Nhất Thiên cũng ngừng lại.
"Nhà họ Hà đó cậu định tính như thế nào". Lục Thế Phương hỏi Minh Hoàng Lễ.
"Nhiều năm trước tôi đã không tha cho họ, vậy thì đương nhiên nhiều năm sau vẫn không có lý do gì để khiến cho tôi tha cả".
Trên đường về nhà, cô nằm xuống đùi anh mà chơi game, Minh Hoàng Lễ thấy cô chơi mà cười hí ha hí hí hửng.
"Em cười gì thế bé cưng". Bơ anh luôn mà! Minh Hoàng Lễ muốn xuyên vào điện thoại của cô luôn rồi!
"Bé chơi game vui quá ạ". Hi hi. Tuyết Thanh chọt chọt vô màn hình. "Cái này được một bạn học ở trong lớp giới thiệu cho em ạ".
"Ừm!". Minh Hoàng Lễ cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng nhìn cô chơi.
Nhưng đôi chân trắng nõn của cô quơ qua quơ lại, ánh mắt anh dần tối lại. Kiềm chế lại!
Tuyết Thanh chỉ chơi một lúc rồi ngủ quên, úp mặt vào bụng anh mà ngủ.
Minh Hoàng Lễ lấy điện thoại của cô xem, một tay anh vuốt ve eo của bé con.
Điện thoại của cô vốn không có gì, đa số chỉ là các trò chơi mà thôi. Nhưng mà tin nhắn của số điện thoại, sao nhiều vậy?
Hơn ba mươi tin nhắn chưa đọc à, Minh Hoàng Lễ nhìn cô gái nhỏ ngủ say trong lòng mình, anh lại tò mò ấn vào xem thì trợn tròn mắt lên?
Cái quái gì thế này.
"Bạn Tuyết Thanh, tớ là Nguyễn Minh Kha rất vui được làm quen với bạn".
"Bạn Tuyết Thanh tớ là bạn nam ngồi sau cậu".
"Bạn Tuyết Thanh này! Chúng ta làm quen với nhau được không? Tớ tên Trần Minh Văn".
"Chào bạn! Tớ là cậu bạn hôm mà gặp cậu ở phía cầu thang".
"Chào cô gái nhỏ bé! Tớ học lớp 12G chào cậu nha".
"Tớ mong được cậu phản hồi lại tin nhắn của tớ nhé."
"Cô gái xinh đẹp ơi, ngay lần đầu tớ gặp cậu thì con tim của tớ đã biết thế nào là rung động thật sự".
Minh Hoàng Lễ càng xem thì càng điên tiết. Cô là vợ của anh!
Anh trả lời các tin nhắn đó hết. "Vợ của ông đây là cũng dám mơ đến hả bọn nhãi ".
Hơn ba mươi tin nhắn anh trả lời tất cả! Chỉ một câu duy nhất mà thôi. Xong rồi anh chặn tất cả, rồi ra lệnh cho Thanh Phong không được tiết lộ số điện thoại của phu nhân cho người ngoài biết.
Đi học có mấy hôm mà đám nhóc con này, dám mơ tương đến vợ ông đây à!
Hừ!
Minh Hoàng Lễ đỡ cô lên để ngồi ngủ trên đùi anh.
Tuyết Thanh đang ngủ say, nhưng bị tác động cũng cố gắng mở mắt ra thì nghe giọng anh. "Ngủ đi bé cưng".
Rồi cũng không quan tâm anh nữa, đang ngủ mà cũng phiền, rầm rì một chút rồi ngủ tiếp.
Tay của anh chui dần dần vào trong váy cô, anh hơi kéo khoá của cô nớ lỏng ra một chút.
"Đừng...". Cô đẩy anh ra. Nhưng mắt vẫn nhắm lại.
"Không sao, giúp em thoải mái hơn ". Anh vốn không định làm gì cả, đường xa ngủ sẽ không thoải mái.
- ----------
Khi về đến nhà
Anh chậm rãi bế cô vào phòng, lúc này cô đã dần tỉnh lại. Nhưng vẫn còn mơ màng. Khi biết về đến nhà thì vô cùng vui mừng.
"Đói không em".
"Đói ạ". Tuyết Thanh ngáp một cái.
Đưa cô vào phòng tắm, xả nước rồi thay quần áo.
"Em tự tắm nhé, anh xuống gọi người nấu cơm cho em".
"Vâng".
Đợi anh ra ngoài rồi cô tự tắm cho mình, được anh tắm cô vẫn rất ngại mà! Nên vẫn tự tắm thì hơn.
Nhưng không ngờ cô ham vui, lại ngủ quên, Minh Hoàng Lễ ở dưới nhà đợi một lúc lâu thấy vẫn chưa xuống thì lên lầu tìm.
Không thấy cô ở trong phòng ngủ, nhưng phòng tắm thì nghe tiếng nước chảy, anh nhìn đồng hồ trên tay mình thì đã hơn một tiếng rồi.
Không phải ngủ quên rồi đó chứ.
Anh gõ cửa hai tiếng không nghe tiếng cô thì đẩy cửa bước vào.
Tuyết Thanh đang ngăm nước nóng đầu thì ngã ra phía sau hai mắt nhắm lại, anh bước lại gần thì nghe tiếng thở đều đều.
Đúng thật là!
Sơ hở một chút thôi là ngủ quên luôn! Anh tắt nước rồi xả hết nước ở bồn ra, lấy khăn tắm quấn cô lại.
"Minh... Hoàng Lễ... em lại ngủ quên rồi sao anh".
"Em đó. Sao này anh sẽ tự tắm cho em". Minh Hoàng Lễ sợ cô tắm lâu sẽ ngủ quên rồi ngất đi, biết bao nhiêu trường hợp chết người xảy ra rồi.
"Em xin lỗi anh ạ".
"Bỏ đi!". Anh lấy từ cho cô một bộ đồ ngủ. "Em muốn ăn luôn hay là ngủ dậy rồi ăn".
"Bé muốn ngủ ạ". Tuyết Thanh để cho anh mặc quần áo cho mình, hơi cọ cọ vào anh lấy lòng. Cô ngủ quên mất, nên rất sợ anh mắng.
"Em đó". Minh Hoàng Lễ dí vào trán bé con một cái nhẹ, không nỡ mắng. "Em ngủ đi, một lát dậy rồi ăn nhé".
"Vâng".
Sau khi thu xếp ngủ xong hết rồi anh mới đi ra ngoài.
- -------------