Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 75: Xin lỗi em [H nhẹ]

"Bé à". Minh Hoàng Lễ thấy cô nằm trên giường chơi điện thoại, thì ôm lấy.

"Đừng động vào bé". Tuyết Thanh quay sang nơi khác.

Nhưng Minh Hoàng Lễ lại không hề nghe, anh leo lên giường mò đến ngực cô.

Bị cô gái nhỏ đẩy ra, Minh Hoàng Lễ cũng không nản lòng, anh hôn lên môi cô một nụ hôn sâu, giận dỗi thì hôn cho hết giận.

Tay cô anh nắm lấy để lên đầu, bé con cắn anh một cái vào môi.

Hừ hừ!! Hôn cái gì mà hôn!

"Sao bé lại giận anh. Nói anh nghe được không". Minh Hoàng Lễ nằm xuống giường, để cô ngồi lên bụng anh.

Tuyết Thanh không nói gì chỉ xoa xoa cổ tay anh, Minh Hoàng Lễ liền hiểu ra. Hôm nay bé con mua một chiếc đồng hồ, hớn hở để anh đeo cho mình.

"Không phải anh không thích quà của bé cưng tặng, anh muốn để cho em đeo lên tay anh". Minh Hoàng Lễ xoa mặt cô.

"Đồ của bé cưng đi làm cực khổ mua cho anh sao anh nỡ chê được".

Tuyết Thanh cười nhìn anh. Anh thông minh quá đi thôi, yêu anh quá.

Minh Hoàng Lễ bế cô ngồi dậy, cô vòng chân ôm lấy hông anh, tay thì ôm lây cổ.

Anh lại bàn lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ. Đặt vào tay cô.

"Đeo cho anh".

Tuyết Thanh nhận lấy, đep vào tay anh. Chu choa đẹp quá đi thôi vậy đó. Tuyết Thanh lật tay anh tới lui, nhìn sao vẫn thấy đẹp.

"Cảm ơn bé cưng, anh rất thích. Yêu em".

Hi hi! Cô cười nhìn anh. Minh Hoàng Lễ thấy vui như thế thì lại muốn làm cô một chút.

Anh đặt cô nằm xuống giường, chậm rãi kéo khoá váy giúp cô.

Hôm nay cô mặc váy có lớp lót nên không cần mặc đồ lót, nên khi anh cởi ra, thì khuôn ngực đầy đặn trắng nõn hiện ra trước mắt anh.

"Đừng...". Tuyết Thanh nắm tay anh lại.

TruyenHD

"Ngoan! Một chút thôi bé. Anh thèm quá". Minh Hoàng Lễ xoa nắn ngực cô, hôn lên khắp người, một tấc cũng không tha.

Tuyết Thanh nằm dưới thân anh, nhỏ giọng rêи ɾỉ, cô chịu không nổi.

"Ưʍ....anh ơi.....".

"Đừng mà....". Minh Hoàng Lễ đã lột qυầи ɭóŧ của cô xuống, hơi đẩy chân lên cao, anh cúi người xuống hôn vào h.o.a hu.y.ệt đó.

"Aaaa".

Thơm quá! Lưỡi anh linh hoạt tiến vào, khuấy động nơi tuyệt vời này, làm anh say mê đến thần hồn điên đảo.

Tuyết Thanh vặn vẹo, uốn éo muốn anh đi ra nhưng không cách nào được, đành van xin anh.

Nhưng khi cô van xin, Minh Hoàng Lễ liền đút ngón tay mình vào. Anh cũng điên rồi đây này.

"Thích không em". Minh Hoàng Lễ chậm rãi rút ngón tay mình ra, sau đó lại đút vào.

Cô thật chặt, thật tuyệt vời, anh chỉ muốn ở trong đây mãi thôi.

"Ưʍ...a...thích...a...". Tuyết Thanh rên lên, thậm chí còn muốn anh đút vào sâu hơn. Cảm giác này thật là thích.

Đến khi cô chảy ra một dòng thuỷ triều tươi mát, anh li.ếm sạch tất cả rồi mới buông tha cho cô.

Lúc này cô gái nhỏ đã thở dốc, tóc còn hơi rối.

"Em thật tuyệt, anh chỉ muốn chết trong em thôi bé ơi".

"Anh...vô sỉ".

Ha ha.

"Anh còn vô sỉ hơn nữa, bé con sẽ biết".

"Không...không nha". Tuyết Thanh mắng anh, hơi giãy giụa thoát khỏi tay anh.

Sau đó anh lại đè lên người bé con một lần nữa, lần này ngón tay anh ra vào nhanh hơn.

Khiến cho bé con chịu không nổi nên đã dùng hai chân mình kẹp lấy đầu anh, mặc cho anh ra vào.

"A.... sướиɠ...".

"Cho em sướиɠ nhất trần đời". Minh Hoàng Lễ cọ cọ vài cái ở dưới thân mình, sau đó lại đút thêm một ngón tay vào nữa.

"Ưʍ....anh ơi...". Bé con mơ màng cùng anh, thật sự không chịu nổi.

Thân dưới cũng vô thức siết chặt lại, Minh Hoàng Lễ tách rộng hai chân của bé con ra thêm một chút, nơi đó thật nhiều nước.

Khiến cho nó ướt đẫm cả hai bàn tay của anh.

Cô liên tiếp được anh đưa đến cao trào này, lại đến cao trào khác, chưa kịp khôi phục thần trí thì lại đê mê đến nữa.

Minh Hoàng Lễ thật sự rất muốn được đâm vào nơi h.oa h.uyệ.t đầy mẫn cảm mê người này của bé con mình. Nhưng....tạm thời anh không thể đâm vào được. Nên chỉ có thể dùng cách này mà thôi.

Sau đó cô lần mò đến áo của anh, không ngừng xoa nắn nó.

Minh Hoàng Lễ cũng mặc cho bé con làm mình, chỉ một lòng muốn cho bé con sướиɠ mà thôi.

Nhưng bé con lại còn ngại ngùng, khi chạm đến khoá quần của anh thì dừng lại.

Đến khi cao trào đến nữa anh mới buông tha cho bé con của mình.

Minh Hoàng Lễ bế cô vào phòng tắm, tắm rửa một hồi, đáng lý sẽ tắm nhanh, nhưng anh lại bắt cô vuốt cho mình một lúc lâu.

"Ngoan...giúp anh". Minh Hoàng Lễ kéo khoá quần mình xuống, lộ ra d.ị v.ật. To lớn lại còn nóng hổi. Đặt vào tay bé con.

"Vuốt nó đi em". Minh Hoàng Lễ ngậm lấy vành tai của, sau đó không quên xoa nắn đôi gò bồng đảo này.

Bé con mơ màng chìm vào tìиɧ ɖu͙©. Chỉ biết làm theo lời anh.

Đến khi đã mệt lã người, mặc anh bế mình đi ra ngoài ngủ.

"Ngủ đi em". Anh tuy còn thèm thuồng nhưng không nỡ hành hạ thêm bé con nhà mình, nên đã tha cho bé con, sau này anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi cũng không muộn.

Tuyết Thanh gật đầu. Vùi đầu vào chăn mà ngủ. Bé con không biết anh suy nghĩ cái gì, nên yên tâm mà ngủ.

- --------------

Bốn ngày sau đó.

Tình hình của bé con đã ổn hơn, nhưng Minh Hoàng Lễ vẫn lo lắng nên không cho cô đi học.

Lúc này cô ngồi ở hồ nước trong xanh, để nghe anh kể chuyện. Hai tay cô chống cằm, chăm chú nghe lời anh nói.

"Lão đại". Thanh Phong bước vào. "Cậu Nhất Thiên đưa Nhất Hoà đến muốn gặp và xin lỗi phu nhân ạ".

"Bé không muốn....". Tuyết Thanh vẫn còn rất sợ hãi Nhất Hoà!! Nữa đêm nữa hôm đột nhập vào thư phòng, lại còn làm cho mình hoảng sợ nữa.

"Em không muốn thấy anh ta đâu. Bé sợ".

"Ừm." Minh Hoàng Lễ gật đầu. "Tạm thời đừng cho Nhất Hoà vào đây".

Thanh Phong gật đầu rồi bước ra.

"Bé không thích anh ta đâu, làm bé sợ".

"Được không sợ nhé". Minh Hoàng Lễ ôm cô ngồi lên đùi anh. Vuốt ve eo cô.

Hi hi. Hai chân cô buông xuống, đung đưa nó một cách thoải mái và vui vẻ.

Nhưng cuối cùng Nhất Hoà cũng bước vào. Bất chấp sự ngăn cản của Thanh Phong.

Khi thấy Nhất Hoà mạnh bạo như thế, hoảng sợ ôm lấy anh chặt hơn. Không dám nhìn cậu ta.

"Không sao". Minh Hoàng Lễ nói với cô.

"Anh Hoàng Lễ! Bé Thanh Thanh". Nhất Hoà gọi. "Anh xin lỗi em chuyện hôm đó."

Tuyết Thanh không trả lời cũng không nhìn lấy cậu ta. Cô muốn đi vào nhà!

"Nhất Hoà cũng biết lỗi rồi, bé nể mặt anh mà tha cho em ấy một lần nhé, anh sẽ đánh nó một trận được không". Nhất Thiên bước đến nói. Trên tay anh ta cầm theo một l*иg thức ăn. "Anh có một chút quà cho em, mong em sẽ thích ".

"Em có muốn bỏ qua không bé cưng". Minh Hoàng Lễ hỏi cô.

Cô nhỏ giọng nói "Vâng". Nhưng mà lòng không hề vui, Nhất Thiên mở l*иg thức ăn ra thì cô nghe mùi thơm phứt nên quay lại xem.

Oaaaa... tôm kìa. Tuyết Thanh muốn ăn quá. Thèm ghê. Cô liếʍ môi mình, ánh mắt từ từ bỏ qua Minh Hoàng Lễ, tôm nõn xào cay, tôm sốt bảy món rau củ, tôm hùm xám cháy tỏi, tôm chiên trứng muối sốt bơ, tôm rang hoàng kim rượu nho, toàn là những món cô thích không à.

Ực ực. Cô bé con nuốt nước miếng một cách thèm thuồng dường như chỉ muốn nhào đến ăn mà thôi.

Tuyết Thanh muốn bóc một con tôm cho vào miệng mình quá, nhưng Minh Hoàng Lễ ho khẽ một tiếng nên cô cũng vội rụt tay lại. Anh không cho cô ăn!

"Bé muốn ăn". Tuyết Thanh nói với Minh Hoàng Lễ.

"Em ăn đi". Anh đặt cô ngồi xuống ghế, giúp bé con gắp tôm ăn.

"Bé Thanh Thanh". Nhất Hoà e dè gọi, nhưng cô gái nhỏ này lúc này nào có để ý đến ai nữa đâu, một lòng thưởng thức món ngon.

Minh Hoàng Lễ bóc tôm không kịp cô ăn luôn, Nhất Thiên thấy vậy cũng vén tay áo lên phụ Minh Hoàng Lễ một tay bóc tôm.

Nhưng cô lại không thích, ăn vỏ luôn mới ngon.

"Không cần đâu ạ". Tuyết Thanh ngăn hai người họ lại cho vào miệng mình một con tôm xào cay. Oaaa ngon quá mà! Hợp ý cô quá.

"Bé thích món này". Cô chỉ vào món tôm xào cay. "Anh nói đầu bếp nhà mình mỗi ngày làm cho bé ăn được không anh".

"Không". Minh Hoàng Lễ đút con tôm vào miệng cô. "Cay quá nóng! Không tốt cho bé. Ăn lâu lâu thì được".

Hừ hừ!! Không thèm ăn nữa. "Anh không thương bé à". Đôi mắt cô long lanh nước mắt.

"Thương nên mới ngăn em không được ăn nhiều ".

Tự nhiên sao cô ghét anh quá đi, nhưng món tôm trước mắt cô cảm thấy hết ngon!

Thế là không ăn nữa.

"Thế anh mỗi ngày đem đến cho bé được không anh". Tuyết Thanh liền quay sang hỏi Nhất Thiên anh ta tốt quá đi, mang đồ ăn ngon cho cô, còn dịu dàng với cô nữa.

"Hả?". Sao tự nhiên bẻ lái qua anh ta vậy nè, nhưng mà... Nhất Thiên nhìn bàn thức ăn toàn là món cay nên cũng có chút cho dự. Ăn cay sẽ rất nóng nên...

"Được được". Nhất Hoà thấy cơ hội của mình đã đến, nên tranh thủ lấy lòng cô gái nhỏ này.

Chạy đến bên cô, muốn nắm tay nhưng lại sợ bị kích động nên cậu ta lùi lại cách một đoạn rồi liên tục gật đầu đông ý.

Ăn thôi mà có gì đâu cơ chứ. Sao lại bắt nạt cô gái nhỏ như thế, coi được à!