Quý Tổng, Xin Đừng Gặp Lại

Chương 39

“Cô nói là không liên quan tới cô sao, Mạc Nam anh ta không nói gì với cô sao?”

Cô ta kích động đi tới phía cô như phát điên mà nắm lấy tóc cô.

“Là vì cô, mà anh ta đã khiến tôi thành ra như vậy cô không biết sao? Anh ta sợ tôi sẽ **** cô mà đã ra tay với tôi, thật không ngờ anh ta có thể vì cô mà động đến tôi, người đã từng cứu anh ta một mạng.”

Cô ta bây giờ như hoá thành một mụ điên không ngừng chửi rủa.

Mai Ánh vẫn im lặng cô không biết cô thật sự không biết tại sao Mạc Nam lại làm vậy. Nghe thấy những hành động đó của Mạc Nam coi lại không ngừng nhớ tới cảnh tượng năm đó.

Cô lại bỗng dưng nở một nụ cười tự giễu, cười cho số phận của mình, cười cho Ngải Anh, vì cô ta quá ngu ngốc.

“Cô không biết sao, anh ta luôn như vậy sợ người khác sẽ đυ.ng vào con búp bê yêu thích của mình.”

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt của Ngải Anh, ko lo sợ chỉ có ánh mắt thách thức.

Đôi mắt cô ta ngấn lệ nhìn đăm vào Mai Ánh, không biết cô ta đang nghĩ tới gì nhưng dần dần từ ánh mắt bị thương ấy lại trở nên sắc bén một cách lạ thường.

Trên tay không biết từ lúc nào đã có một con dao xuất hiện, nhắm thẳng đến ngực Mai Ánh.

“ Ngải Anh.”

Tiếng la lớn từ phía sau khiến cô ta hoảng hốt làm rơi con dao.

Mạc Nam cùng với Hạ Nam Phương bước vào, đôi mắt Mạc Nam sắc lạnh nhưng vào cảnh tượng trước mắt chạy về phía hai người.

Nhìn thấy có người tới nhưng tên vệ sĩ đi sau Ngải Anh liền nhanh chóng chạy tới ngăn cản, nhưng đều vô dụng trước mặt anh, vài ba đấm anh đã nhanh chóng hạ ngục hết đám vệ sĩ.

“Ngải Anh, thả Mai Ánh ra.”

Anh vừa hằn giọng, giọng nói đầu uy hϊếp đưa đôi mắt sắc lạnh đến trước mặt Ngải Anh.

Đôi tay cô ta khẽ rung khi nhìn thấy đôi mắt đó nhưng mà liền nhanh chóng lặt con dao gần đó lên kề chặt lên cổ Mai Ánh.

“Mạc Nam, anh đứng yến không được tiến tới đây dù là nửa bước.”

Cô ta vừa uy hiến vừa lùi lại về phía sau, vì cô ta biết Mạc Nam đã đến đây thì còn đường duy nhất để sống sót an toàn thì tất cả đều phải nhờ người trong tay mình.

“Mạc Nam, anh đến muộn thật đấy.”

Giọng nói của Mai Ánh bỗng cất lên đầy hờ hững như đã chắc rằng anh sẽ đến cứu cô vậy, từ khi bị đưa đến đây cô đã không ngừng nhớ tới anh, cô hy vọng anh sẽ tới cứu mình.

Thật ra cô cũng muốn thử cược một lần, lấy mạng sống mình ra để đặt cược, nếu như anh thật sự không đến thì có lẽ cô thật sự sẽ chết rồi.

Rồi bỗng nhiên cô nở một nụ cười, nụ cười khiên cho mọi người đều khó hiểu.

Nụ cười đó thật đẹp, nhưng chẳng ai biết được rằng cô cười như vậy là vì sao.

Ngải Ánh siết chặt tay bị trói của cô, đôi mắt đầu tức giận.

“Mạc Nam, nêu như Mai Ánh **** đi thì anh có quay trở về bên tôi không? Nếu như cô ta không còn nữa mỗi quan hệ của chúng ta liệu có như xưa.”

Anh mắt cô ta bỗng trở nên thâm tình nhìn vào đôi mắt lo lắng của Mạc Nam