Quý Tổng, Xin Đừng Gặp Lại

Chương 31

Thiên An liếc nhìn cô gái trước mắt mình rồi quay người rời khỏi ban công.

Nhìn Thiên An rời đi mà lòng cô trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tuy đã nhẹ nhõm hơn nhưng trong lòng cô bây giờ vẫn đang cô một tảng đá lớn đè nặng trong lòng của cô.

“Cuối cùng ngày này cũng đã đến.”

Rồi đến cuối cùng thì sự thật cũng đã đến lúc được tiết lộ, cuối cùng thì sự thật vẫn mãi là sự thật thứ mà bây giờ cô gái nhỏ muốn cố gắng thay đổi nhưng rồi cũng đành phải bất lực trước nó. Nếu đã không còn che dấu được nữa thì cũng đã đến lúc kết thúc tất cả, để tránh “đêm dài lắm mộng.”

Làn gió nhẹ đưa tóc cô gái khẽ di chuyển, đôi mắt đêm láy của cô gái cũng theo mà lay nhẹ, Sam khẽ nở một nụ cười nhẹ nhằm an ủi chính bản thân mình.

Ba năm trước, Mai Ánh cũng ba mình bước xuống khỏi máy bay, cùng lúc đó một cô gái đội chiếc mũ đen cùng với một bộ đồ trắng thân hình mảnh khảnh luôn nhìn theo từng cử chỉ của Mai Ánh.

Nhìn thấy Mai Ánh tận tình chăm sóc cho ba mình như vậy khiến cô gái có chút chạnh lòng, ánh mắt cô gái chứa đầy ghen tị rồi đắm chìm vào suy nghĩ.

“Đâu... đi đâu rồi.”

“Sam, cậu sao vậy.”

Giọng nói Mai Ánh đầy ngọt ngào vang vọng truyền tới tai cô gái nhỏ.

“Mình...mình không sao.”

Giọng cô gái khản đặc, vội vàng lau vội những giọt nước mắt còn sót lại, nhanh chóng chỉnh trang lại khuôn mặt nhợt nhạt của mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười gượng ép.

“Vậy sao?”

Mai Ánh nhỏ giọng đi tới bên cạnh Sam.

Cô gái giật mình quay sang nhìn Mai Ánh đang tới phía sau mình.

“Mọi người về cả rồi sao?”

Sam nhìn xung quanh, phía trong nhà bây giờ chỉ còn hai người, ánh mắt cô gái ôn nhì nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Mai Ánh.

“Mai Ánh, mình....mình có chuyện muốn nói?”

Đôi bàn tay Sam chứa đầy áp lực cầm lấy tay Mai Ánh.

“Có chuyện gì sao?”

Mai Ánh lo lắng, nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Sam.

“Mình xin lỗi.... mình thật sự xin lỗi cậu.”

Tất cả nhũng giọt nước mắt dồn nén cuối cùng cũng không thể tự chủ được mà cứ thế rơi xuống, đôi tay cô cũng đồng thời nắm chặt lấy tay Mai Ánh. Có lẽ do cô quá sợ mất đi người bạn duy nhất này chăng?

“Cậu sao vậy?”

Những hành động của Sam khiến cho Mai Ánh trở nên luống cuống không biết nên làm gì? Không biết chuyện gì đang xảy ra? Nhanh chóng đưa bàn tay còn lại lên lau đi những giọt nước mắt của Sam.

Sam nhanh chóng bình tĩnh lại,từ từ kể lại cho Mai Ánh nghe những việc mình đã làm đều có người đứng sau để giúp đỡ, cô tự trách bản thân mình không nên tiếp cận cô, không nên vì tiền mà khiến tình cảm của hai người trở nên rẻ mạc như vậy?

Nhưng thật không ngờ trái với suy nghĩ của cô thì Mai Ánh lại không hề trách móc cô, thay vào đó lại luôn an ủi, trấn an cô.