Lúc này lão hồ cũng muốn lại gần chạm vào bộ lông trắng muốt tinh tươm kia thế nhưng hắn lại bị Kỳ Nhạc Tâm từ chối. Kỳ Nhạc Tâm là người hướng nội, cậu sợ người lạ nên chỉ dám co ro trong lòng Ô Tuấn Ngữ, trên gương mặt ngập tràn hoảng sợ, đôi mắt xinh đẹp long lanh như sắp khóc, bộ dáng này khiến người khác vừa muốn yêu thương lại muốn ra sức bắt nạt. Tuy rằng Kỳ Nhạc Tâm cũng rất sợ Ô Tuấn Ngữ, nhưng cậu đã quen mùi vị của hắn ta rồi, nên trong trường hợp này cậu cảm thấy lại gần hắn ta thì tốt hơn.
“Tên ngốc này..”
Địch Minh Đạt nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì vô cùng tức giận, nhưng hắn không dám nặng lời chỉ nhắc nhở Ô Tuấn Ngữ mau bế tiểu hồ ly quay về. Sau khi đi đến một nơi lạ lẫm, tiểu hồ ly vô cùng hoảng sợ, cậu trốn trong một góc run rẩy. Thời gian qua lâu, bụng của tiểu hồ ly bắt đầu đói, cậu nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay Địch Minh Đạt, trong ánh mắt ngập tràn chờ mong.
“Có phải em đói bụng không? Mau đến đây ăn thịt nào?”
Lúc này Địch Minh Đạt có cảm giác bản thân như một người anh trai kỳ lạ đang dụ dỗ bắt cọc trẻ con, hắn nhìn Kỳ Nhạc Tâm bằng ánh mắt tha thiết và thúc giục như muốn nói rằng..
“Mau đến đây, mau đến đây nào”
Địch Minh Đạt cảm giác lúc này hồ ly bé nhỏ đang rất thèm thuồng, thậm chí hắn cũng thấy hồ ly nuốt nước miếng, không chỉ hồ ly mà hắn cũng đang rất thèm. Hắn cũng muốn ôm hồ ly bé nhỏ và lòng và vuốt ve bộ lông mềm mại kia..
“Mau đến đây nào, bảo bối của ta”
Ô Tuấn Ngữ bị thầy giáo gọi đi nên Địch Minh Đạt cũng có cơ hội lại gần Kỳ Nhạc Tâm, từ trước đến nay hắn luôn thích những thứ đáng yêu, con hồ ly lại xinh đẹp như thế làm sao hắn có thể nhịn được đây, hắn chỉ muốn lại gần vuốt ve, xoa bóp bộ lông mềm mại kia mà thôi. Chờ đến Kỳ Nhạc Tâm lại gần ăn thịt, chiếc đuôi tròn cuộn lên, lúc này Địch Minh Đạt mới chầm chậm lại gần. Sau khi ăn uống no say, cậu liếʍ láp khóe miệng, trong lúc cậu định quay về gốc cây nghỉ ngơi thì bản thân đã bị nhấc lên cao.
“Tiểu Nhạc à, em đáng yêu quá đi mất”
“A...Hức...”
Địch Minh Đạt vùi đầu vào bộ lông mềm mại xinh đẹp kia, hắn có cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu, lúc này hắn phát hiện khóe miệng Kỳ Nhạc Tâm còn vương lại một vết bẩn, hắn nhanh chóng giúp cậu liếʍ sạch.
“Hức..”
Cơ thể hồ ly nhỏ run rẩy, trong đôi mắt ngập tràn sợ hãi. Điều này khiến Địch Minh Đạt lo lắng, hắn biến thành nguyên hình để trấn an của hồ ly bé nhỏ kia, sau đó giúp cậu liếʍ mao, hắn muốn cơ thể của cậu ngập tràn mùi hương của bản thân.
“Ngao ô!!”
Lúc này Địch Minh Đạt phát hiện cơ thể tiểu hồ ly run rẩy hơn, cậu phát ra những tiếng hét vô cùng thê lương, điều này khiến hắn hoảng sợ, ra sức liếʍ láp bộ lông mao xinh đẹp kia. Hồ ly xinh đẹp bị nhốt trong lòng của một con hổ hung dữ, cậu có thể cảm giác đầu lưỡi ngập tràn gai ngược đang giúp mình liếʍ sạch cơ thể, rửa sạch lông tóc. Đầu lưỡi của hổ đang di chuyển đến nơi vô cùng cá nhân, sau đó không ngừng liếʍ láp.
“Hức”
Cả người hồ ly cứng ngắc, lông dựng ngược, cậu ra sức giãy dụa, đầu lưỡi gai ngược kia vô tình chạm vào phần đùi non khiến cơ thể cậu run rẩy hơn, chỉ là lần này không phải là sợ hãi. Không đến mười lăm phút sau, cả người hồ ly trở nên vô cùng mềm mại, ngay cả tiếng rên cũng ngập tràn kiều mị như đang phát tình, cái đuôi xù xù lắc lư vào cái, đôi mắt ướt đẫm nhìn con hổ trước mặt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.
Cho đến khi Địch Minh Đạt liếʍ được một thứ chất lỏng tanh tanh, lúc này hắn mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hắn theo bản năng liếʍ láp khóe miệng như đang nhớ lại mùi hương tuyệt vời kia.
Đây là người hắn yêu thích.
Người hắn yêu đã biến thành một thư thú xinh đẹp, sau này hắn có thể tìm được nhiều lý do để bảo vệ và chăm sóc cậu, chỉ cần nghĩ đến đây Địch Minh Đạt đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trước kia, Địch Minh Đạt đã từng nghĩ rằng nếu có một ngày Kỳ Nhạc Tâm biến thành một hùng thứ thì chuyện tình giữa hai người sẽ như thế nào, cho dù lúc ấy hắn cũng có thể bảo vệ cậu cả đời, nhưng hắn không biết phải làm cách nào Kỳ Nhạc Tâm mới chấp nhận bản thân. Hơn nữa, Kỳ Nhạc Tâm là hùng thú, cậu sẽ có thư thú mà mình yêu thích, chỉ cần nghĩ đến đây Địch Minh Đạt cảm thấy vô cùng lo lắng đến nỗi rụng lông.
Bây giờ Kỳ Nhạc Tâm lại biến thành thư thú, có lẽ cậu sẽ lựa chọn hắn làm hùng thú nhỉ?
Nghĩ đến đây gương mặt Địch Minh Đạt ửng hồng, đầu lưỡi vô thức liếʍ láp đuôi của hồ ly bé nhỏ. Điều này khiến hồ ly hoảng sợ, cậu hét lên một tiếng sau kẹp chặt hai đuôi, gương mặt ngập tràn lo lắng nhìn Địch Minh Đạt.