"Hắt xì...hắt xì..."
"Tiểu thư cô sao thế?"
"Không hiểu sao tôi lại mắc hắc xì như vậy, chắc do nhiều bụi min hay sao?"
"Tôi đã bất máy lọc không khí rồi mà hay là do máy bị hư rồi."
"Ngọc Diệp, cô đi coi thử xem sao?"
"Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ đi kiểm tra ngay"
Minh Huyền nhìn vào trong gương âu tư suy nghĩ về người con trai ngày hôm qua mới gặp, thì tiếng gõ cửa đã vọng lại, cô mệt mỏi đứng dạy mở cửa, bà Lan Khuê (mẹ của Minh Huyền cũng là tổng biên của tòa soạn Tri Thức Việt) bước vào trong bộ mặt âu lo nói với cô.
"Số tiền của tháng này con đã tiêu hết chưa?"
"Phu nhân Khuê muốn cho con thêm tiền xài sao ạ, tháng này con tiêu cũng hơi quá tay rồi."
"Sắm đồ mới đi, để mẹ nói với Kids lựa vài bộ giúp con."
"Gì chứ, gu của ông ta con mặc đồ đâu có hợp."
Cô khóc lóc với bà Lan Khuê, nhưng dừng như đã có điều gì đó đã tác động đến mẹ cô khiến cho bà nhất quyết không thay đổi theo ý cô, bà La Khuê bước đến phía tủ quần áo của cô, khi mở cánh cửa tủ ấy bà đã đứng bất động vài giây, sau đó bà ấy đã lôi hết đống quần áo của Minh Huyền xuống chiếc gường của cô. Sau đó ngay lập tức bà Lan Khuê đã gọi dì Ba vào trong khiển trách.
"Trong suốt thời gian qua tiểu thư đã mặc đống đô này sao, dì Ba?"
"Tôi thấy tính cách tiểu thư rất cá tính thể hiện đúng tâm hồn của cô ấy."
"Nó là ai dì Ba biết không?"
"Tôi biết thưa bà."
"Dì biết? sao dì lại nuông chiều làm hư nó, nó mặc thế này ra ngoài đường thử hỏi xem cái mặt của vợ chông tôi và cả gia tộc họ Phan này sẽ bị ngươi ta chê cười là biết kiếm tiền mà không biết giáo dục con cái."
Minh Huyền thấy tình hình đang căng thẳng, vì dì Ba đã quá thương cô luôn phải chịu cảnh sống trong một căn nhà mà mặt ba mẹ mình một năm mới gặp vài lần, từ nhỏ cô đã xem dì Ba là là một thành viên của gia đình, cô liền lên tiếng.
"Sao tự dưng bắt con phải làm điều con không thích, dù mai con có sắp chết thì cũng sẽ không mặc đồ của ông ta đâu, con chỉ mặc đồ của Anna thôi."
"Cái con bé này thật ngang ngạnh, không biết nó giống ai nữa. Được thôi, cứ để Anna chọn đồ cho con, sắp đến mừng thọ của ngoại con rồi, lúc đó có nhiều khách lớn của gia tộc đừng làm mất mặt mọi người."
"Con biết mà, nhưng mẹ có thể cho con một cái thẻ đen kia không?"
Cô vừa bóp vai bà Lan Khuê vừa xin tiền, khuôn mặt và cái miệng nịnh hót của cô lại đi vào quỹ đạo để làm việc, bà Lan Khuê lấy trong vì một chiếc thẻ đen rồi nói.
"Nếu đã thích tiêu tiền nhà họ Phan thì con cũng nên biết mình phải làm việc mà nhà họ Phan này cần đó."
"Con hiểu đạo lý này mà, chỉ cần gia tộc cần con dù thịt nát xương tan cũng sẽ làm thôi."
Sau câu nói của Minh Huyền nụ cười yên tâm của bà Lan Khuê hiện lên, câu nói thật như đùa của bà Lan Khuê cũng đã vô tình nhận được sự đồng ý của cô. Bà Lan Khuê sau khi ra khỏi phòng của Minh Huyền thì nhận một cuộc điện thoại xong thì vội vàng đi ngay.
"Mấy người thả tôi ra, chẳng phải tôi đã đồng ý với mấy người rồi sao."
"Cậu sẽ được trả lại sự tự do khi đính hôn xong với tiểu thư nhà họ Phan, chủ tịch đã căn dặn như vậy tôi không muốn làm trái ý của ngài ấy."
"Anh đúng là chú chó trung thành của ba tôi, anh cũng nên chuẩn bị cho mình, con trai ông ta còn không tiếc coi như món hàng thì một đám ông ta nuôi nhưng máy người cũng chỉ là vật thế mạng cho ông ta thôi."
"Nếu cậu chịu hiểu cho nỗi khổ tâm của chủ tịch thì cậu sẽ không đến mức thế này đâu."
"Tôi nói lại một lần nữa tôi muốn ra ngoài, nếu các người không mở cửa tôi cũng sẽ tìm được cách thôi, đến lúc đó..."
Cánh cửa phòng của Minh Lâm được mở ra, ông Minh Hải bước vào, căn phòng vốn gọn gàng như nay lại ngổn ngang mọi vật bị ném đi, sự điềm tĩnh ấy làm cho hắn cười kinh. Ông lớn tiếng nói.
"Con xem, từ một đứa trẻ vốn gọn gàng và hiểu chuyện, nhưng con xem lại mình chưa? con giờ thành ra cái gì đây, thôi được con có thể ra ngoài nhưng sẽ có đám người của Tân Thời đi nữa."
Nói xong Minh Hải bước ra khỏi phòng hắn cũng lúc ấy Minh Hải cũng nhận cuộc điện thoại rồi vội vã đi ra ngoài. Hắn đang đi đến khu trung tâm Lovua"o, nhưng đám người Tân Thời luôn là sự chú ý của người khác.
"Các người đi theo tôi chưa đủ sao, tôi đi vào WC các người cũng muốn nhìn sao?"
"Cậu muốn vào đây sao? cậu muốn lên căn hộ SM sáu bốn một không? nơi đó sạch sẽ hơn."
"Tôi không muốn đến đó, tôi muốn ở đây được không."
"Được thôi, chúng tôi sẽ canh ở ngoài, cần gì câu cứ gọi."
"Được thôi."
Minh Lâm cứ chốc chốc lại mở cửa ra coi đám người Tân Thời, nhưng họ vẫn chưa chịu đi, hắn thấy phòng kế bên chưa có ai vào, Minh Lân đã nhanh nhẹ vào căn phòng đối diện. Trong lúc hắn đang thở phào nhẹ nhõm thì có một người đang đứng bất động nhìn. Khi hắn quay lại thì thấy Minh Huyền đang đứng nhìn.