Tiểu Kiều hàng ngày vẫn đi làm, cô được gia đình chồng cho làm công ty gia đình chồng cùng Lưu Lâm. Hằng ngày cô vẫn đi làm, về nhà sẽ cùng anh nấu cơm, cuộc sống cơ bản là yên ổn.
Nhưng vài năm trôi qua, Tiểu Kiều mãi chưa có con nên mẹ chồng cô nhiều lần nói ra nói vào, thậm chí đã hỏi cô tại sao chưa sinh. Tiểu Kiều ậm ừ nói vợ chồng họ chưa muốn sinh, ngay cả Lưu Lâm nhiều lần nói dối cho qua chuyện.
Hôm đó cô hai vợ chồng về liền thấy mẹ chồng cô đã ngồi ở phòng khách
- Mẹ, mẹ đến thăm chúng con sao?
- Ừm, mẹ có mua ít đồ tươi. Lưu Lâm, con rửa tay rồi mang vào nấu dần đi, mẹ có chuyện muốn nói với vợ con!
- Mẹ!
- Yên tâm, mẹ cũng đâu thể ăn thịt nó!
Lưu Lâm cất đồ vào bếp, Tiểu Kiều nhìn người mẹ chồng thường hay soi mói cô mà căng thẳng.
- Mẹ, có chuyện gì sao?
- Vẫn là chuyện đó, ở nhà sinh con, không đi làm nữa. Nếu còn đi làm thì rời khỏi Lưu gia rồi đi!
- Mẹ!
Lưu Lâm từ trong bếp chạy ra ngoài, anh nhìn thấy vợ mình ngây ngốc không nói nên lời, từng dòng nước mắt chảy xuống. Vì cưới anh cô đã chịu rất nhiều ấm ức.
- Mẹ đâu thể đối xử với vợ con như vậy, chúng con sẽ sinh!
- Các người nói câu này bao nhiêu lần, bao năm qua ta đâu thấy gì. Hay là vợ con không thể sinh, con bao che nó!
- Không phải! Cơ thể con rất bình thường.
- Vậy thì sinh, ở nhà, không đi đâu cả. Cha con thừa khả năng giúp con không thể tìm được việc trong thành phố này!
Nói xong bà liền cầm túi xách đi ra khỏi nhà con trai. Lưu Lâm tiễn mẹ ra cửa, đi vào thấy cô vẫn ngồi ở đó. Nước mắt lạnh lẽo chảy xuống.
- Xin lỗi, là anh không tốt, để em chịu khổ rồi! Anh sẽ nghĩ cách!
- Nghĩ cách? Câu này anh nói bao nhiêu lần rồi, anh nghĩ được bao nhiêu cách rồi! Em phải đi làm, muốn em ở nhà làm nội trợ sao? Em không phải kẻ rảnh rỗi như vậy!
Tiểu Kiều là lần đầu điện quát lớn như vậy, Lưu Lâm đờ người không kịp phản ứng. Cô nói xong liền đi vào phòng, đóng sầm cửa lại, giữa bọn họ là lần đầu tiên căng thẳng như vậy. Dường như trước giờ luôn là cô nhường nhịn anh, nghe theo lời anh, anh chưa từng có một hành động nào bảo vệ cô cả.
Có một lần Tiểu Kiều cũng bị mẹ chồng la mắng một trận vì chuyện sinh con, thậm chí còn nói cha mẹ cô không biết dậy cô, lúc đó cô uất ức liền cãi lại mẹ chồng.
Không nghĩ rằng anh không bênh cô, mà còn bắt cô xin lỗi bà ấy. Rõ ràng là cô không sai, người không thể sinh con là anh, tại sao mọi uất ức cô đều phải gánh chịu.