Trừ Tà

Chương 8

Tịnh thế long châu..

Đầu Mã Tư Viễn đau như muốn nổ tung, bên tai vang lên những thanh âm trầm thấp nhỏ vụn, giống như chú ngữ, một câu lại một câu, tiến nhập thân thể cậu, sau đó đột nhiên bị rút hết ra, cậu cảm giác như linh hồn của mình cũng bị hút ra theo vậy, bay lơ lửng trên không trung, linh hồn bị lực lượng nào đó nhào nặn, tựa hồ muốn đem cậu bóp nát.

Mã Tư Viễn thống khổ giãy dụa, nhưng động đậy không được, từng giây từng phút trôi qua, nó dày vò Mã Tư Viễn gần như mất đi ý thức, đúng lúc này, linh hồn trên không trung ngừng giãy dụa, sau đó nặng nề bị ném trở về thân thể.

Mã Tư Viễn gian nan mở mắt, trước mặt cậu là bầu trời đêm tối đen, cảm nhận được toàn thân mêm nhũn vô lực, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, xung quanh còn tràn ngập mùi máu tươi.

"Tịnh thế long châu ở đâu!" Nam nhân híp mắt, đáy mắt nổi tràn đầy lửa giận.

Lúc này, Mã Tư Viễn cuối cùng cũng hiểu được, kể từ lúc gặp mặt, dẫn hắn đến địa bàn của cương thi, không, có lẽ còn sớm hơn, từ khi cậu nhận thấy khí đen ở thành phố này dày đặc dị thường, ranh giới giằng co nhiều năm của trừ tà sư và cương thi có sự thay đổi, khiến cậu hoài nghi cương thi vương đã sống lại, tại thời khắc đó, cậu đã tiến vào cái bẫy do Karry bày ra, mà mục đích, lại chính là vì "Tịnh thế long châu".

Ngay cả nỗi đau trong linh hồn vừa nãy, chỉ sợ cũng là kết quả do Karry sử dụng trận pháp mưu tính cướp đoạt "Tịnh thế long châu".

Đáng tiếc, tính hết thảy mọi chuyện, kết cục đã định trước là công dã tràng.

Nghĩ tới đây, Mã Tư Viễn cười khổ, nói: "Thật đáng tiếc, mười sáu năm trước, long châu đã bị hủy rồi."

Mã Tư Viễn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Karry, có chút ngạc nhiên đối với thân phận của hắn.

Người này chắc chắn không phải thượng tiên, càng giống ma tu, tuy rằng "Tịnh thế long châu" có khả năng tinh lọc oán khí của thiên địa, mặc dù là ma tu, nhưng cũng là một vật đại bổ.

Nhưng mà, cũng không có quý giá đến mức phải chạy từ ma giới đến nhân gian để cướp đoạt, đúng không?

Mấy ngàn năm trước, nhân gian linh khí thiếu thốn, vốn dĩ không thích hợp để các tu sĩ tu luyện, khi đó, tu sĩ hợp lực mở ra tu chân giới, hơn ngàn năm trước, tu sĩ cuối cùng cùng với thanh long phi thăng, để lại một người giám hộ giữ cân bằng của nhân gian, phong tỏa con đường giữa Tu chân giới và Nhân gian. Từ đó, không một tu sĩ nào có thể phi thăng được nữa.

Mà Tịnh thế long châu còn sót lại, bởi vì sự hạn chế của thiên đạo, cũng mất đi phần lớn pháp lực vốn có.