Hôm đó, anh là cậu cùng tham gia một buổi tiệc kín của giới nhà giàu, nơi tập hợp không chỉ những người kinh doanh mà còn có cả các phú nhị đại. Dật Tinh Vọng để anh đu trò chuyện cùng đám cáo già trên thương trường, cậu không mảy may để ý, đi đến bàn chọn lấy một chiếc bánh ngồi xuống sofa ở góc nhỏ. Đang ăn liền bị một cái bóng che đi ánh sáng...Thật không thể trùng hợp hơn, tên nhóc hôm kia toe tình với cậu lại là một trong những phú nhị đại có mặt trong buổi tiệc này, kẻ đi sau anh ta cũng không ít, coi bộ gia thế cũng không quá kém cỏi.
Dật Tinh Vọng nâng mắt, đồng tử co lại lộ rõ vẻ khó ở, đảo mắt một cái lại tập trung ăn bánh. Mọi cử chỉ này cố ý lọt vào mắt của tên nọ, thấy cậu trông có vẻ hiền lành liền gây hấn
"Này, không biết tránh gia cho tôi à"
Cậu cười khẩy một cái bảo "Đây là ghế ngồi, chẳng phải đường đi, bảo tôi tránh thế nào được" nói rồi còn tỏ vẻ khó hiểu nhún vai một cái
Kim Viên Hành khoanh tay lại, nhìn người bằng lỗ mũi. Cậu lại không muốn đôi co làm gì, chỉ là một buổi tiệc, khiêm tốn chút. Liền đứng lên nhường chỗ cho tên đó, xoay người định đi. Bả vai" lập tức bị mấy tên theo sau Kim Viên Hành chặn lại. Dật Tinh Vọng nhíu mài định gọi người, một lần nữa lại bị che đi ánh sáng ngay trước mắt.
Kim Tiền không biết từ đâu nhảy vào hất đám người đó ra, thuận thế chắn trước mặt cậu
"Làm trò gì đó?"
Đây là lần đầu tiên Dật Tinh Vọng trông thấy một người hay cợt nhả như Kim Tiền thể hiện thái độ cứng rắn, trông khác hẳn lúc hai người ở riêng. Kim Viên Hành thấy Kim Tiền xuất hiện mặt mày liền xanh mét, lùi lại phía sau, nhưng làm sao có thể trốn được
"Viên Hành!"
Kim Viên Hành hiểu chuyện lập tức đứng ngay ngắn, lắp bắp gọi mấy tiếng
"Cậu...cậu nhỏ.!!"
"Còn biết gọi cậu nhỏ?. Làm cái trò gì đấy"
Kim Viên Hành sợ mất mật "Con...con chỉ chơi đùa cùng bạn học"
"Cậu có biết cậu ấy là ai không mà dám thể hiện thái độ như thế"
Dật Tinh Vọng liền hiển linh, lên tiếng can ngăn
"Đừng la nó ở nơi đông người, về nhà có thể đánh, cắt tiền tiêu vặt, hay bắt nó lột sạch đồ trồng cây chuối đi quanh nhà"
*Ác quỷ*_ những phú nhị đại có mặt ở đó không hẹn mà cùng rủa một câu
Kim Tiền nhìn cậu một cái phì cười, quay lại nghiêm mặt với đám còn lại bảo
"Cậy ấy quả thực cũng là phú nhị đại, nhưng gia thế của cậu ấy...không lường được"
"Đừng đề cao tôi quá, được khen như thế tôi vui lắm"
Kim Viên Hành không chấp nhận lên tiếng
"Cậu ta làm sao có thể có nhiều tiền hơn chúng ta được, vả lại nếu thực sự gia thế lớn thì không thể ngồi một góc ăn bánh như vậy"
Dật Tinh Vọng nâng cằm, cười cười nhìn tên nhóc này bảo
"Cậu biết tôi với cậu khác nhau ở đâu không?"
"Không biết."
"Khác nhau ở điểm nhìn đấy"
"???"
"Tôi nhìn bằng mắt...còn cậu...nhìn nằng lỗ mũi"
Kim Viên Hành mặt đỏ lựng, phía sau Dật Tinh Vọng bỗng xuất hiện hai bóng người cao hơn
Hai người mới đến dĩ nhiên Kim Viên Hành có thể nhận ra, thương nhân trẻ vô cùng có tiếng tăm, thao túng thị trường mạnh mẽ Dật Kim Uẩn, ông chủ những sòng bạc, nổi trội trong thế giới ngầm Dật Bất Ôn... Hai người này cùng lúc xoa đầu cậu khiến Kim Viên Hành chết đứng...Nghe nói hai ông thần này có.một vị em trai, là bảo bối trong nhà...Dật Tinh Vọng
Kim Viên Hành chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện liền lại thấy một bóng xuất hiện phía sau, lại xoa đầu uyển chuyển. Người này còn phải nói dĩ nhiên là Diệp Vong Lệnh.
Kim Tiền nhìn đứa em kém cỏi của mình, huých một cái liền hỏi
"Thế nào, lỗ mũi của em dường như sắp rời khỏi mặt rồi đấy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ không"