Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 62: Dật Tinh Vọng và Duẫn Thiên Lạc

Tiếng hô khẽ của Thiên Lạc đã khiến cậu chú ý, nhanh chóng ngước đầu lên nhìn người phía trên. Cậu hơi nheo mắt, tướng mạo người này dường như có chút quen mắt thì phải, hình như là…cậu nhớ không rõ lắm

Duẫn Thiên Lạc đi xuống, đến gần ghế sofa cậu đang ngồi, anh chăm chú nhìn kĩ người mà anh mộng thấy hằng đêm. Cứ ngỡ là không gặp lại được nữa…

“Xin chào, tôi là Duẫn Thiên Lạc” Anh đưa tay ra ý muốn bắt tay

Dật Tinh Vọng cũng không từ chối, cậu lịch sự bắt tay với anh và nói “Dật Tinh Vọng”

“Tôi biết” Thiên Lạc cười, đôi mắt anh ánh lên những ngôi sao sáng

“Tôi không cần đủ tuổi” Dật Tinh Vọng vênh mặt, cậu quả thực có quyền để kiêu căng như thế

“Nhưng tôi phải làm theo quy định rồi”

“Quy định của các người không thể áp dụng đối với tôi đâu”

“Ồ, vậy sao” Anh vẫn giữ nụ cười, tay vẫn chặn cậu

“Anh gọi quản lý ra giúp tôi”

“Cậu quen quản lý ở đây à” Anh hơi gượng gạo

“Tôi không quen, nhưng anh ta chắc chắn sẽ biết tôi thôi”

“Thế tôi gọi giúp cậu”

“Cảm ơn” Dật Tinh Vọng nhắm mắt lại dưỡng thần, nhận được cuộc gọi, quản lý nhanh chóng bắt máy. Ông vội hỏi cậu bé này mặc đồng phục trường nào, dáng dấp ra sao. Nghe tả chưa xong, đầu dây bên kia đã dập, anh bàng hoàng. Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến quản lý của anh hốt hoảng đến vậy?

Một lát sau liền nghe được tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang, cái chỏm đầu của quản lý nhô ra trước rồi đến người, có lẽ là cắm đầy chạy. Trông thấy Dật Tinh Vọng, hai bên thái dương liền lạnh toát, phủ một lớp mồ hôi. Ông vội vàng cuối mặt gọi

“Dật thiếu”

Lúc này,anh bảo an ban nãy quay sang nhìn cậu, môi lắp bắp

“Cậu ba Dật?”