Chúng tôi ngừng lại để ăn nhẹ khi bắt kịp ba một tiếng sau đó. Ba tôi chờ ở một nơi có tầm nhìn bao quát một đỉnh núi cheo leo đẹp đáng kinh ngạc. Ba chờ cho chúng tôi ngắm cho mãn nhãn. Khi chúng tôi chuẩn bị lên đường, tôi tới giúp mẹ lên ngựa nhưng mẹ từ chối, nói nhanh “Mẹ tự lo được, cảm ơn con. Mẹ chưa già đâu nhé”
Thất vọng, tôi leo lên yên ngựa và chậm chạp đi phía sau mẹ. Chuyến đi ngựa này không có gì thú vị. Phong cảnh vùng đồng quê thật đẹp, chắc vậy rồi, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Sau đó, mẹ dường như thấm mệt. Mẹ cúi người về phía cổ con ngựa, tay mẹ để lên vai và nắm bờm của nó. Mẹ dường như đang nghỉ ngơi. Nhưng hiệu quả thú vị là, bằng cách nghiêng người về phía trước, mông đít mẹ hiện ra nổi mồn một. Chiếc quần bó sát làm hiện lên đường viền qυầи ɭóŧ của mẹ. Nhìn như thể mẹ đang bò trên bốn chân, phô bày cặp mông một cách trơ trẽn như trêu ngươi, nó cứ chuyển động lúc lắc lập đi lập lại. Mắt tôi như dán vào hai mông đít của mẹ suốt hành trình đến căn chòi kế tiếp
Tối đó như lặp lại tối hôm trước. Chúng tôi ngồi ngoài trời ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Ba tôi đứng dậy rồi đi ngủ, để lại cái đèn l*иg nhưng vặn nhỏ xuống. Mẹ ở đằng sau cho tới khi chúng tôi nghe tiếng ba ngáy nhỏ nhẹ. Hai mẹ con không ai nói gì. Tôi cảm thấy căng thẳng, không biết mẹ làm gì. Tôi bối rối với những sự kiện trong ngày và không biết phải làm gì với chúng. Do đó tôi cứ ngồi im. Cuối cùng mẹ đứng dậy và nói
“Chúng ta đi ngủ thôi, con yêu, đi nào”
Tôi đợi mẹ vào trong đi ngủ trước, nhưng khi mẹ yêu cầu, tôi cũng đi theo mẹ vào trong. Ba đang ngủ quay mặt vô trong vách với đồ đạc rải rác xung quanh giường. Không có chỗ nào cho mẹ để đặt túi ngủ trừ khi kêu ba dậy lấy hết đồ ba ra khỏi giường. Mẹ đi tới chiếc giường đôi ở xa phía đối diện
“Chắc mẹ con mình phải ngủ ở đây thôi” Mẹ thì thầm
Mẹ trải túi ngủ lên một góc, thì thầm với tôi qua vai mẹ
“Mẹ thích ở bên ngoài”
Sau đó mẹ ngồi trên giường và ra hiệu cho tôi kéo cặp ủng ra khỏi chân mẹ. Tôi kéo cả hai nhưng mẹ vẫn giữ cả hai chân lên nên tôi cũng kéo vớ mẹ ra rồi ném chúng xuống sàn nhà. Tuy nhiên mẹ vẫn giữ hai chân lên cao, khép chặt lại. Với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt mẹ, mẹ thì thầm rất khẽ tôi khó mà nghe thấy
“Mẹ còn cần sự giúp đỡ để cởi bỏ mấy cái này, mà ba con lại ngủ mất”
Mẹ nhìn xuống và đưa tay tháo nút quần ống. Tôi nắm lấy phần dưới cùng của mỗi chân rồi kéo, giật mạnh nhiều lần, gần như kéo mẹ ra khỏi giường. Mẹ cười khúc khích khi tôi kéo giật quần mẹ ra, thật khó khăn. Khi nó qua khỏi hông mẹ thì bất thình lình nó tuột nhanh xuống chân mẹ, về phía tôi, hai chân trần của mẹ lộ ra, gác lên đùi tôi. Mẹ đặt chân trái xuống sàn, bỏ chân phải lên chân tôi. Mẹ ngước nhìn tôi, hơi nghiêng đầu sang một bên và nói
“Cởi cho mẹ cái quần dài, con yêu”
Tôi dùng đùi nâng chân mẹ lên rồi cởϊ qυầи dài của mẹ ra, rồi đứng lặng lẽ nhìn xuống với một tay cầm quần dài của mẹ còn tay kia thì giữ chân của mẹ. Mặc cho thực tế tôi biết rằng mẹ đang nhìn tôi, nhưng tôi không thể không nhìn vào qυầи ɭóŧ của mẹ. Không nghĩ ngợi gì, thậm chí tôi còn mở chân mẹ rộng ra thêm. Tôi như ngừng thở. Tôi đẩy chân mẹ lên và đầu gối mẹ gập lại trên người mẹ, mở rộng chân mẹ làm qυầи ɭóŧ mẹ duỗi căng và bám sát vào người mẹ. Mẹ cứ để cho tôi làm vậy. Tôi đứng như chết trân, mắt khóa chặt vào khe hở lờ mờ ở phía trước qυầи ɭóŧ của mẹ, ©ôи ŧɧịt̠ tôi cương cứng dán chặt trong quần jean của tôi. Giọng nói của mẹ làm tôi giật mình, một phần vì nó kéo tôi trở về thực tại, một phần vì nó không tỏ ra giận dữ
“Bỏ chân mẹ ra cho mẹ đi ngủ nào, con yêu”
Tôi nhìn lên mặt mẹ, mẹ đang mỉm cười. Một cách vụng về, tôi bỏ chân mẹ ra và mẹ đung đưa chân mẹ, gập đầu gối đẩy người vào trong túi ngủ. Dù không cần thiết, mẹ giang hai chân ra đẩy chiếc áo thun lên tới hông mẹ và để lộ toàn bộ cái qυầи ɭóŧ màu hồng nhỏ nhắn. Khi mẹ đẩy nhẹ chân vô trong túi, chúng khép dần lại nhưng cái áo không phủ được qυầи ɭóŧ, và mẹ cũng không kéo túi ngủ lên để che thân
“Con tự cởi đồ cho mình đi”
Mẹ cười khàn trong cổ họng một lần nữa, lâu rồi mới nghe mẹ cười như vậy
“Đừng quên tắt đèn nha”
Tôi tắt đèn nhưng trong chòi vẫn sáng bởi ánh trăng. Tôi nhanh chóng cởi bỏ áo, ủng, giày vớ và quần jean, quay đi để giấu ©ôи ŧɧịt̠ đang sưng phồng khi mẹ nằm nghiêng một bên và đang nhìn tôi. Tôi lấy túi ngủ trải dài phía sau mẹ, không có lựa chọn nào khác là phải dựa lên mẹ để làm. Tôi rất hy vọng ánh sáng lờ mờ sẽ giấu chỗ phồng to trong quần ngắn của tôi. Mẹ không nói gì. Tôi trèo qua người mẹ và lóng ngóng chui vào túi ngủ của mình, nép vào nằm đưa mặt về phía lưng mẹ. Vài phút sau, mẹ ngồi dậy nhìn xuống chân
“Mẹ nóng quá”
Mẹ nói rồi bắt chéo hai tay xuống dưới eo, nắm phần dưới chiếc áo thun kéo nó lên, qua khỏi đầu, tóc mẹ rơi xỏa xuống vai khi mẹ quăng nó xuống sàn nhà. Mẹ đã không quay đi. Tôi nhìn chằm chằm vô vυ' mẹ khi nó nhẹ nhàng nảy lên rồi ngưng lại, hai núʍ ѵú thò ra dưới ánh trăng. Mẹ ngồi đó một lát. Sau đó mẹ duỗi tay ra sau, tựa xuống giường và ưỡng lưng lên, giống như lúc mẹ đã làm hồi chiều trên mông ngựa
“Cảm thấy yêu đời ở đây quá” mẹ thì thầm
Tôi không biết mẹ nói với tôi hay không, hay mẹ nghĩ là tôi đã quay mặt vô trong vách. Tôi vẫn nằm im, hy vọng không có gì thay đổi, thế giới cứ như vậy mãi. Tôi không thể tin độ dốc của vυ' mẹ, đường cong bên dưới, phần nhô ra của núʍ ѵú, đẹp hơn nhiều so với những cảnh đẹp mà tôi thấy trong ngày. Tôi có thể nhìn chăm chăm vào chúng mãi mãi.
Đột nhiên mẹ quay mặt về phía tôi, đưa tay ra vuốt lên mái tóc tôi
“Nó tuyệt đẹp, phải không con yêu? Con có vui khi đến đây không?”
Tôi gật đầu, chết lặng đi không nói được gì
“Mẹ cũng vậy, con yêu”
Mẹ cúi xuống hôn lên trán tôi, vυ' mẹ đẩy tới hai bên má tôi, núʍ ѵú mẹ lướt lên mũi và miệng tôi khi mẹ lui lại một chút
“Nếu cần thì lay mẹ dậy để đánh thức mẹ”
“Con biết đó, nếu con muốn thức dậy”
Mẹ rúc vào trong túi. Xoay mặt qua phía bên kia, mẹ đẩy người ra sau đến khi mông mẹ ép vào người tôi.
Tôi thức dậy vào ban đêm, tay đang ôm mẹ và kéo mẹ về phía tôi. Côи ŧɧịt̠ tôi bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi quần tôi. Nếu mẹ đang ngủ chắc mẹ phải cảm thấy nó, nhưng mẹ không nhúc nhích. Thận trọng, tôi đẩy mạnh lên một chút vào mông đít mẹ. Không thấy có phản ứng gì. Tôi lập lại vài lần nữa, nhẹ nhàng để không làm mẹ thức dậy, nhưng mỗi lần một chắc chắn hơn, và giữ yên như thế thật lâu. Tôi có thể khẳng định là mình đã đánh thức mẹ, thể theo đúng lời đề nghị của mẹ. Tại sao mẹ lại cung cấp cho tôi một lý do thuận tiện như vậy? Tôi không suy nghĩ thêm được nữa, cứ nhẹ nhàng đẩy tới và từ từ đặt ©ôи ŧɧịt̠ nằm ngay đít mẹ thông qua lớp túi ngủ. Tôi mài nghiến và giữ ©ôи ŧɧịt̠ tựa sát mẹ đến khi tôi xuất tinh, bắn ra trong túi ngủ của tôi. Sau đợt phun cuối cùng tôi mới hoàn hồn. Mẹ không cử động hay có bất cứ phản ứng gì, ơn chúa, nhưng mẹ lại không thở giống như mẹ đang ngủ. Mẹ rất, rất là im lặng. Tôi nằm vật ra, ngủ thϊếp đi trong đống bầy nhầy của mình