Mẹ Nhỏ Thanh Lãnh Bị Con Chồng Điên Phê Cưỡng Chế Ái

Chương 26

Chu Khánh Vân trở về là ngày thứ hai sau đó, công việc kinh doanh của chuyến đi này diễn ra rất thuận lợi, thậm chí nét cười trên mặt cũng nồng đậm hơn.

Những ngày tháng bình yên quay trở lại, ngoại trừ Thẩm Diểu Thu hiện tại phải đối phó với Chu Kỳ Ngọc tinh lực tràn trề ra thì tất cả mọi thứ đều giống như thường ngày.



Sau cơn mưa mùa thu, thời tiết trở nên mát mẻ.

Hôm nay Thẩm Diểu Thu mặc một chiếc áo dài màu xanh đậm, khiến cho nước da càng trắng hơn.

Vừa rồi Lâm Nhạn Nga đã sai người đến chuyển lời, bảo anh đến nhà chính. Thẩm Diểu Thu xác nhận dấu vết của Chu Kỳ Ngọc để lại vài ngày trước đã được che giấu hết rồi mới đi đến.

Nơi anh ở là tiểu viện xa nhất, nhà họ Chu rất lớn, khi Thẩm Diểu đến nơi, các cô vợ lẽ khác của Chu Nghi Phác đều đã có mặt đông đủ.

Lâm Nhạn Nga ngồi ở vị trí chính giữa, sau khi thấy mọi người đều đã có mặt, nàng nhẹ nhàng kéo khăn choàng lại rồi mới từ tốn nói: "Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì muốn nói một chuyện."

"Cha đã qua đời, để các dì ở lại nơi này cũng chỉ lãng phí thời gian... Lát nữa tôi sẽ đưa cho các vị một khoản tiền, hãy cầm nó rời đi và sống một cuộc sống tốt đẹp bên ngoài."

Dứt lời, người hầu bên cạnh Lâm Nhạn Nga liền bưng một cái hộp tới để phân phát, các cô vợ lẽ khi nhìn thấy nó đều không giấu được niềm vui mừng. Nhận xong, Lâm Nhạn Nga để mọi người rời đi.

Thẩm Diểu Thu đi cuối cùng, chiếc hộp nặng trĩu, trong lòng anh có chút cảm xúc khó tả. Anh mang theo cảm xúc không tên này quay lại tiểu viện mà mình đã sống gần một năm nay.

Trường Hạ hẳn là đã biết về việc này, thấy anh quay lại liền rơi nước mắt. Thẩm Diểu Thu thấy vậy lộ ra nụ cười hiếm hoi, nhẹ giọng nói với cô một câu: "Đừng khóc".

Nghe xong câu này, Trường Hạ khóc càng to hơn. Cho tới nay, cô luôn cảm thấy dưới sự lạnh lùng của Thẩm Diểu Thu chỉ giống như cơn gió dịu nhẹ.

Hôm nay mèo đen không có ở đây. Thẩm Diểu Thu đặt chiếc hộp lên trên bàn, xoay người đi thu dọn đồ đạc của mình.

Anh có rất ít đồ dùng và quần áo, chẳng mấy chốc đã thu dọn xong xuôi.

Thẩm Diểu Thu mở chiếc hộp kia ra, bên toàn đầy tiền và châu báu, anh lấy ra một nửa.

"Trường Hạ, những thứ này cho em." Thẩm Diểu Thu nhìn Trường Hạ, hiếm khi cương quyết, "Không được từ chối."

"Em, em không cần, những thứ này là của ngài..." Trường Hạ hoảng loạn nói, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.

Nhưng cô còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Diểu Thu ngắt lời.

"Tôi coi em như em gái." Thẩm Diểu Thu nhìn Trường Hạ chậm rãi nói.

"Sau này phải tự biết nhạy bén hơn, chăm sóc bản thân thật tốt. Nhớ rõ đừng ngày nào cũng cho A Li ăn quá nhiều, nó sắp béo như quả bóng rồi."

A Li là con mèo đen kia.

Trường Hạ khóc nức nở, tuy cô còn nhỏ tuổi, nhưng hiểu được ngày thường Thẩm Diểu Thu đối xử với mình tốt như thế nào.

"Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đi đây." Thẩm Diểu Thu nói xong, Trường Hạ muốn cầm hành lí của anh để tiễn anh ra cửa, nhưng bị Thẩm Diểu Thu từ chối.

Mãi cho đến khi anh bước ra khỏi cổng nhà họ Chu, Thẩm Diểu Thu mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.

Anh muốn đi tìm Thẩm Mâu Nguyệt nhưng không biết đường, chỉ có thể quay về căn nhà trước kia của mình.

Ngõ Thanh Liễu.

Vòng qua con đường tắt nhỏ hẹp, Thẩm Diểu Thu dừng lại trước một căn nhà cuối ngõ.