"Thưa thiếu gia, là Cửu di thái (vợ lẽ thứ chín)." Quản gia đáp.
Chu Kỳ Ngọc nhìn bầu trời xám xịt, nhẹ nhàng phả ra một làn khói, làn khói lượn lờ trước mắt, vẻ mặt hắn thờ ơ.
À, là mẹ nhỏ của hắn.
"Phu nhân, có hơi đau, ngài ráng chịu một chút." Trường Hạ nhìn đầu gối đã đỏ bừng sắp trầy da của phu nhân nhà mình.
"Ừm." Thẩm Diểu Thu nhìn cây chuối tây ngoài cửa sổ.
Rượu thuốc lành lạnh xoa vào đầu gối hơi nhói lên.
"Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nếu không phu nhân lại quỳ tiếp, chân sẽ trầy da chảy máu." Trường Hạ nhỏ giọng nói.
Thẩm Diểu Thu không trả lời. Anh bị cha mình bán cho Chu Nghi Phác, nhà anh có ba người, ngoại trừ anh và cha ra còn có một cô em gái, mẹ anh bệnh nặng đã qua đời mấy năm trước vì không có tiền chạy chữa.
Nhà anh nghèo đến mức không đủ ăn nên thứ gì bán được đều bán hết, Thẩm Quế suốt ngày chơi bời lêu lổng, nghe nói người giàu nhất Giang Nam là Chu lão gia ham mê sắc đẹp, vì vậy đã bán đứa con trai xinh đẹp mà bất nam bất nữ này.
Mặc dù những người bình thường trăm miệng phỉ nhổ người song tính, nhưng người có tiền có quyền lại thích chơi người song tính được đồn đại là dâʍ đãиɠ phóng túng. Chu Nghi Phác cũng không ngoại lệ, thấy Thẩm Diểu Thu xinh đẹp như vậy, còn là song tính, lập tức mua về với giá rất cao.
Đáng tiếc Chu lão gia vẫn chưa hưởng dụng được người đẹp, vừa cưới về chưa kịp chạm vào thì đã bị đột quỵ.
Mọi người trong nhà đều mắng Thẩm Diểu Thu là tai hoạ, các cô vợ lẽ càng hận anh hơn. Một khi Chu Nghi Phác ngã xuống, lo liệu việc nhà chỉ còn lại Chu Khánh Vân, Chu Khánh Vân đã nghe thấy những lời này quá nhiều, mắt không thấy lòng không phiền nên bèn xếp cho anh ở tiểu viện xa nhất.
Nhà họ Chu nuôi thêm một người không thành vấn đề, trong viện của Thẩm Diểu Thu cũng chỉ có một người hầu là Trường Hạ.
Như vậy đối với Thẩm Diểu Thu mà nói đã là may mắn lắm rồi, cuộc sống hiện tại của anh tốt hơn rất nhiều so với những tháng ngày ăn không đủ no trong căn nhà bị mưa dột trước kia.
Bây giờ điều lo lắng duy nhất của Thẩm Diểu Thu là em gái của anh, anh sợ cha mình cũng sẽ bán cô đi. Anh dường như trời sinh đã có tính tình lạnh nhạt, một chút tình cảm đều dành cho người mẹ đã khuất và em gái.
Bên ngoài lại có tiếng mưa rơi, lá chuối ngoài cửa sổ bị mưa dập tả tơi.
Trong đầu Thẩm Diểu Thu chợt nhớ tới khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ngồi bên cạnh mình khi nãy, đây là lần đầu tiên anh thấy có người mặc tây trang.
Trong nhà chỉ có tiếng mưa phùn kéo dài vang vọng từ bên ngoài khiến người nghe cảm thấy có chút mệt mỏi. Trường Hạ biết Thẩm Diểu Thu không thích nói chuyện, vậy nên chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
"Em có biết người đàn ông vừa về hôm nay là ai không?" Thẩm Diểu Thu chợt hỏi.
"Thưa phu nhân, là nhị thiếu gia." Trường Hạ nói.
"Nhị thiếu gia?" Thẩm Diểu Thu ngây ra một lúc.
"Trước đây nhị thiếu gia luôn ở nước ngoài, hôm nay mới trở về." Trường Hạ nhớ tới mình lén lút nhìn thấy một bên mặt của nhị thiếu gia, cô không khỏi đỏ mặt.
Trường Hạ vừa dứt lời, một con mèo màu đen nhảy vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên trên đùi Thẩm Diểu Thu rồi cuộn tròn người lại.
"Ấy, phu nhân, quần áo của người!" Trường Hạ kêu lên.
Bộ đồ trắng như tuyết của Thẩm Diểu Thu bỗng chốc bị in dấu bàn chân ướt đẫm nước mưa của con mèo.
Con mèo nằm trên đùi anh giả vờ ngủ, nép vào người Thẩm Diểu Thu không nhúc nhích.
"Không sao đâu." Thẩm Diểu Thu nói.
Dường như con mèo đen kia nghe hiểu được, khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Trường Hạ, sau đó lại dụi đầu cọ cọ Thẩm Điêu Thu.
Trường Hạ tức giận trừng to mắt nhìn mèo đen, thế nhưng mèo đen hoàn toàn không để ý tới cô. Thẩm Diểu Thu dùng bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo vuốt ve quả cầu đen trên đùi, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.