Giang Nam là nơi mưa nhiều, mưa phùn rơi tí tách trên đường đá, trong không trung mênh mông sương mù.
Một chiếc ô tô màu đen đậu trước biệt phủ rộng lớn, quản gia vẫn đứng đợi ở cửa vừa nhìn thấy chiếc xe, nhanh chóng mở dù ra đến trước cửa xe nghênh đón. Mở cửa xe ra, một người đàn ông từ trong xe bước xuống.
"Thiếu gia." Quản gia cung kính cúi đầu nói.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, vóc dáng cao gầy, ánh mắt hờ hững nhìn cánh cổng lớn phủ vải trắng trước mặt. Sau đó hắn cất bước đi vào, người bên cạnh cầm dù theo sát.
Căn nhà rộng lớn như vậy lại vô cùng ảm đạm.
Chu Kỳ Ngọc vừa bước vào phòng tang lễ thì nhìn thấy một đám người đang quỳ trên đất khóc thút tha thút thít, quản gia bên cạnh khẽ tiến lên nói nhỏ với một người đàn ông đang quỳ gối ở phía trước.
Người đàn ông nghe xong giơ tay lau nước mắt, đứng dậy bước tới, y có vẻ ngoài điển trai, nét mặt buồn bã bàng hoàng.
"Kỳ Ngọc, cha... Đã mất rồi."
"Hazz, lẽ ra anh nên gọi em về sớm hơn, khi cha đi còn liên tục nhắc tên em..." Chu Khánh Vân càng nói càng khổ sở.
"Anh đừng quá bi thương, nghĩ đến cha đã ra đi cũng không muốn nhìn thấy anh đau lòng thế này." Chu Kỳ Ngọc an ủi nói.
Nhìn cậu em trai trước mặt, Chu Khánh Vân càng cảm thấy buồn hơn. Đứa em trai của y đã hiểu chuyện từ nhỏ, mười bốn tuổi được đưa ra nước ngoài du học, sáu năm trời xa xứ một mình, mãi đến hôm nay mới về nhà.
Chu lão gia đã khuất là một người sống tình cảm, đối xử rất tốt với hai đứa con trai do vợ cũ của mình sinh ra.
Mẹ ruột của Chu Khánh Vân đã qua đời từ lâu, nghĩ đến bây giờ chỉ còn đứa em có mối quan hệ huyết thống duy nhất trên đời này, nước mắt lại rơi xuống, hơi nghẹn ngào nói: "Em đi gặp cha lần cuối đi."
—
Chu lão gia khi còn sống đã sa vào sắc dục quá độ, cơ thể đã suy yếu từ lâu, sau đó còn bị tai biến mạch máu não, người gầy giống như chỉ còn bộ xương.
Chu Kỳ Ngọc thờ ơ liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi đi ra phía sau tìm một chỗ để quỳ xuống, bên tai toàn là tiếng khóc than rêи ɾỉ của các cô vợ yêu kiều mà Chu lão gia đã kết hôn trước khi chết.
Chu Kỳ Ngọc khẽ cau mày khi nghe thấy những âm thanh này, chợt hắn ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt. Giữa mùi thơm nồng nặc của phấn son trên người các vợ lẽ, nó giống như đoá hoa sen trong mưa, thanh thuần và quyến rũ.
Hắn tìm kiếm, hơi nghiêng đầu mới phát hiện ra một chàng trai chưa từng gặp mặt đang quỳ bên cạnh hắn. Anh mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc hơi dài gần chạm đến vai.
Chu Kỳ Ngọc nhìn người nọ đang cúi đầu, dáng người gầy gò, quỳ ngay ngắn, trông lạnh lùng xa cách. Sườn mặt do cúi đầu làm xoã xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt.
Chỗ lộ ra nhiều nhất là cổ, làn da trắng như ngọc kia khiến Chu Kỳ Ngọc bất giác nhìn dọc theo đi xuống.
Nhưng chủ nhân của nó đã tự che kín mít.
Người nọ đã nhận ra ánh mắt của hắn, quay đầu lại đối diện tầm mắt với hắn. Chu Kỳ Ngọc lập tức cảm thấy máu mình sôi sục, cổ họng không khỏi siết lại.
Chàng trai này quá xinh đẹp, đôi mắt hơi nhếch lên ở đuôi mắt kia vô cùng quyến rũ, nhưng ánh mắt thật sự quá lạnh lùng và xa cách.
Chàng trai chỉ nhìn thoáng qua đã thu tầm mắt lại, rồi tiếp tục cúi đầu quỳ ngay ngắn. Chu Kỳ Ngọc chưa từng có cảm giác như vậy, một cái liếc mắt kia khiến tim hắn hơi thắt lại, tựa như bị mèo cào.
Trên mặt hắn không để lộ biểu cảm nào, dời mắt nhìn sang chỗ khác.
Nhưng mà mùi hương nhàn nhạt vừa rồi đã biến mất, giống như bị chủ nhân của nó giấu đi, không cho hắn ngửi lại lần nào nữa.
Trời đã tạnh mưa. Chu Kỳ Ngọc đứng ở trong hiên, toàn bộ biệt phủ mang nét đặc trưng của Giang Nam, bố cục tự do, đình hiên thềm cửa uyển chuyển ở giữa.
"Người khi nãy quỳ bên cạnh tôi là ai?" Ánh lửa bùng lên, Chu Kỳ Ngọc châm một điếu thuốc.