Chuyến Cắm Trại Tuyệt Vời

Chương 9

Khi họ leo lên con đường mòn rải đá dẫn đến bờ hồ, họ phải đi thành hàng một. Ông Quốc dẫn đầu tạo nhịp bước và tăng tốc cả nhóm người đi nhanh hơn, ngay sau ông là con gái. Do gói đồ nó nhẹ nên nó không có vấn đề khi giữ tốc độ chung với ba. Bà Ly, mặc khác, vật vã với gói đồ hơi quá nhiều trong năm nay, nhưng bà cũng ráng giữ ổn định. Thằng Bảo đi sau cùng, nó tận hưởng hình ảnh mẹ mình phia trước. Nó nhìn cặp mông đong đưa trong cái quần jean bó sát. Nó tưởng tượng cảnh tay nó bóp hai mông đít đẫy đà mềm mại của mẹ.Ông Quốc quay đầu lại thấy mọi người bị bỏ rơi đằng sau nên dừng lại chờ.

“ Em có cần nghỉ mệt không em yêu? ”

“Có, cho vài phút giải lao đi. Vai em mỏi nhừ đây”

“Được rồi chúng ta nghỉ 5 phút” ông ta nói rồi cởi đồ ra, quăng nó xuống lớp đất phủ đầy lá cây ven đường.

Thằng Bảo cũng hạ đồ xuống rồi bước tới phía sau mẹ, nó đón lấy gói đồ rồi nói:

“Để con giúp cho mẹ”

“Cám ơn con yêu, vai mẹ tê cứng luôn rồi”

Khi thằng Bảo nâng gói đồ và kéo nó về phía mình, nó vô tình đẩy bụng vào lưng mẹ. Côи ŧɧịt̠ nó đập vô mông đít mẹ. Côи ŧɧịt̠ tuy chưa cứng, nhưng cú lướt qua lớp vải jean làm nó khuấy động. Nó cảm thấy ©ôи ŧɧịt̠ co giật nhẹ, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó. Nó nhanh chóng tháo gói đồ mẹ xuống.

Khi thằng Bảo khom người đặt gói đồ xuống nó liếc nhanh thấy cặp mông tròn trịa của mẹ chỉ cách mặt nó có mấy phân.

Trấn tĩnh lại, nó thấy một cơ hội tốt để lên kế hoạch tác chiến.

“Mẹ, nếu mẹ đau vai quá để con xoa bóp nó trong khi nghỉ ngơi”

Mỉm cười với con trai, bà Ly đáp:

“Thật tuyệt vời, Bảo à, nếu con không phiền”

“Đó là điều tối thiểu mà con có thể làm cho mẹ”

Nắm tay mẹ, thằng Bảo giúp mẹ ngồi xuống phía trước nó, còn nó thì ngồi trên gói đồ của mình. Hai tay bắt đầu xoa bóp vai mẹ.

“Mẹ thấy sao? ”

“Ồ, tuyệt lắm con yêu, đã lắm” mẹ nó thở dài.

Thằng Bảo nhẹ nhàng day ép, chà xát hai bả vai mẹ. Nó chà tay nó lên phần cổ mẹ, rồi xuống dưới cánh tay. Nó chưa muốn làm mẹ vui sướиɠ, chỉ muốn mẹ làm quen với ý tưởng nó chà xát mẹ, do đó nó không mạo hiểm vượt quá phần vai.

Ông Quốc nhìn thấy thằng Bảo đang làm gì và đá lông nheo với nó. Nó cười và nháy mắt lại ba nó khi xoa bóp rón rén vào vai mẹ một cách căng thẳng.

“Xin lỗi nha, nếu muốn cắm trại trước khi trời tối, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Sau khi hạ trại, anh với thẳng Bảo sẽ xoa bóp vai em nhiều hơn” ông Quốc nói, vẫy tay ra hiệu đi tiếp.

“Được rồi” bà Ly đáp với cái nhìn thất vọng về phía chồng.

Khi thằng Bảo giúp mẹ mang đồ vào, nó nói:

“Đừng lo mẹ, con hứa sẽ làm xong việc khi chúng ta ở đó”

Bà Ly nhìn sâu vào mắt con và mỉm cười.

“Cám ơn con”

Rồi bà cúi xuống hôn lên má nó.

Cuối cùng họ cũng đến nơi cắm trại. Ông Quốc lập tức căng lều lên. Ông đã dựng các lều đối diện với nhau trong một mô hình vòng tròn quanh một đống lửa lớn mà người nào đó đã làm trong chuyến đi trước.

Nhìn xung quanh, dưới một gốc cây, thằng Bảo dõi nhìn một bàn ăn ngoài trời. Bằng cách nào đó có ai đó đã kéo nó đến nơi hẻo lánh này. Nó bắt đầu di chuyển cái bàn, nhưng mẹ nó nói:

“ Được rồi cứ để đó đi Bảo” khi bà ra hiệu cho nó ngừng tay.

“Hai đứa đi kiếm ít gỗ để nhóm lửa trước khi trời tối, làm ơn đi? ” Ông Quốc yêu cầu con.

“Dạ”

Hai chị em đã đem về quá nhiều với số gỗ thu thập được, đổ thành đống bên cạnh đống lửa. Ông Quốc cũng dựng xong lều, thấy vậy nói:

“ Chúng ta không cần nhiều gỗ như vậy đâu”

Ông lấy củi mồi thắp sáng một ngọn lửa nhỏ. Giơ tay lên phía trước, cảm thấy hơi ấm từ ngọn lửa và nhìn qua vai, ông cảm thấy ngưỡng mộ người vợ gợϊ ȶìиᏂ của mình.

“Em yêu, em lấy bia với ít bánh kẹp ra khỏi máy làm mát đi? ”

Ông Quốc không là người duy nhất chiêm ngưỡng bà Ly. Thằng Bảo đang ngắm nghía mẹ nó, thấy cơ hội nó liền nói:

“Để con cho, mẹ trông như cần được nghỉ ngơi”

“Cám ơn con yêu” bà Ly nhìn con và thấy vui vì nó hiểu được mẹ nó.

“Có ai cần gì không? ”

“Chị muốn ăn bánh” con Sương đáp khi ngồi trên khúc gỗ cạnh ba.

“Mẹ cũng vậy, rồi lấy cho mẹ luôn chai nước” bà Ly nói.

“Xong ngay”

Thằng Bảo nói rồi thò tay vô lấy 6 cái bánh kẹp, 1 chai bia và 3 chai nước. Nó đưa ra phân phát cho từng người.

“Cám ơn Bảo” bà Ly nói, để bánh lên đùi và mở chai nước khoáng.

“Bất cứ lúc nào mẹ cần” nói rồi thằng Bảo ngồi kế bên mẹ.

Khi họ nhìn đám lửa cháy và ăn uống, mặt trời bắt đầu lặn. Trong cảnh hoàng hôn buông xuống, ông Quốc lên tiếng xin lỗi.

“Anh sẽ quay lại. Anh phải tìm gặp một người bạn”

Bà Lý đứng dậy và xoa vai.

“Đống gỗ này rất khó chịu. Em sẽ lấy túi ngủ ngồi lên.

“Ô xin lỗi me, con quên mất là chưa xoa bóp cho mẹ xong” Thằng Bảo nói và nắm tay mẹ.

“Không sao đâu con yêu, mẹ sẽ nhờ sau”

“Mẹ à, không vấn đề gì. Con thích được làm cho mẹ cảm thấy tốt hơn. Thiệt mà”

Với cái nhìn mãn nguyện trong mắt, bà Ly siết nhẹ tay nó và đáp:

“Được rồi, để mẹ thay đồ khác cho tiện hơn trước đã, rồi lấy túi ngủ”

“Dạ, mẹ cứ làm đi”

Thằng Bảo nói rồi mỉm cười gian tà khi chiêm ngưỡng phía sau cơ thể mẹ nó đang đi vô lều. Con Sương nhìn thấy sức hút của mẹ nó lên thằng em. Nó nguýt nhẹ rồi ra dấu cho em nó chú ý.

“Sớm thôi em trai. Kiên nhẫn đi. Đừng để lỡ nha. Cứ theo chỉ dẫn của chị”

Rồi con Sương nói to cho mọi người có thể nghe:

“Hê, tui cũng lo đi thay đồ cho thoải mái hơn đây”

“Ý tốt đó, em cũng nên vậy luôn” thằng Bảo nói, che miệng cố giấu nụ cười lớn trên khuôn mặt.

Chị nó đi trước, vào trong lều. Nó nhìn chị bước đi, không chịu nổi khi thấy mông đít to tròn lúc lắc qua lại của chị giống y như mẹ. Rồi nó cũng đi vô lều của mình để thay đồ.

Thấy bộ đồ ngủ, thằng Bảo đổi ý, lấy cái áo thun và quần thể thao thay thế. Nó biết lớp vải này mỏng hơn nên quyết định không mặc qυầи ɭóŧ nào bên trong.

“Cái này cho mình nhiều không gian hơn trong trường hợp cần tới. ” Nó nhủ thầm như vậy.

Nó lấy cái túi ngủ rồi bước ra ngoài. Khi tới đống lửa, nó thấy mẹ đang trải túi ngủ ra, nó ngập ngừng tới phía sau mẹ nó nhìn thấy mẹ đang mặc đồ gì. Nó thấy khó cưỡng lại việc nhìn chằm chằm vào cơ thể mẹ.

Bà Ly mặc cái áo ngủ sơ mi dài, nó phủ tới giữa đùi bà, phơi bày đôi chân trần. Khi thằng Bảo tới gần, nó có tầm nhìn tốt xuống áo mẹ trong khi mẹ đang trải túi ngủ.

Mẹ không mặc áo ngực! Thằng Bảo tự nói trong lòng với sự phấn khích. Nó nhìn núʍ ѵú mẹ chĩa ra trước và đong đưa khi mẹ đang trải túi ngủ. Nó thấy nóng trong người trở lại.

Côи ŧɧịt̠ nó lại cương lên, nên nó đứng phía sau cho mẹ khỏi nhìn thấy. Nó đặt túi ngủ của mình lên mặt đất ngay sau mẹ. Khi nó liếc nhìn mẹ, nó có thể nhìn thấy bầu vυ' mẹ xuyên qua lớp vải áo trong ánh sáng bập bùng của lửa trại.

Hoàn thành xong, bà Ly quỳ xuống để mông đít tựa trên chân mình. Thằng Bảo cuộn túi ngủ phía sau mẹ rồi ngồi lên. Nhìn qua chị nó và thấy chị cũng mặc áo ngủ sơ mi, miệng nó muốn rơi ra. Thật không thể tin được. Có phải họ đã đọc được suy nghĩ của nhau? Nó tự hỏi. Nó thấy cần phải kiểm tra chị mình ngay bây giờ, nó tới gần chị đảo mắt nhìn xuống ngực. Hai núʍ ѵú chị nó cũng chĩa thẳng ra ngoài.

“Hê, tui chỉ đi ra ngoài có một chút mà ai nấy thay đồ nhanh vậy? ” Ông Quốc lên tiếng khi quay về trại.

“Sao ba không thay đồ luôn đi? ” Con Sương hỏi.

Ông Quốc nhìn qua vợ và con, thấy con trai mình chuẩn bị sẵn sàng để xoa bóp mẹ nó.

“ Tui có làm điều ngạc nhiên cho mọi người đây”

“Ngạc nhiên? ” Bà Ly hỏi, vẻ tò mò trên gương mặt.

“Ừ, anh mua rượu khi ra cửa hàng. Đám con mình cũng đủ lớn rồi nên cho nó thưởng thức chung với hai vợ chồng già mình chứ”

“Em thì không nhá, anh biết nó làm sao với em mà” bà Ly nói.

Thằng Bảo đặt tay lên vai mẹ bắt đầu xoa bóp, nhẹ nhàng miết ngón tay cái lên bả vai mẹ.

Bà Ly quay đầu sang và nhắm mắt lại. Bà duỗi chân ra khỏi mông, đưa nó ra phía trước, lòn tay xuống dưới để nghỉ ngơi. Bà nhích vai lại gần mấy ngón tay kỳ diệu của con.

“Ồ, cảm giác đã thiệt” bà Ly nhận xét.

“Thôi nào em, một ly sẽ làm thư giãn cơ bắp của em dễ dàng hơn”

“Ờ một ly thì không sao” bà Ly đáp khi co giãn hai bả vai.

“Tuyệt! Anh sẽ thay đồ lẹ rồi rót rượu ra uống”

Ông Quốc thay đồ thể thao và áo thun, lấy túi ngủ rồi vội vàng đi ra đám lửa trại.

Đưa cho con gái cái túi ngủ, ông nói:

“Con gái yêu, con trải nó ra giùm ba để ba rót rượu”

“Dạ, ba để đó con” con Sương nói và nhìn lên ba nó mỉm cười.

Ông Quốc rót rượu ra mấy cái ly nhựa, đưa cho vợ và con trai trước.

“Đây, em yêu. Nhớ cẩn thận kẻo nó đổ vô túi ngủ à”

Bà Ly mở mắt ra và cầm lấy.

“Anh đổ đầy quá đó, anh Quốc”

“Ờ thì do tối quá nên nhìn không rõ mà” Ông nói dối vợ.