Chuyến Cắm Trại Tuyệt Vời

Chương 5

Ông Quốc đậu xe lại ở một điểm dừng chân. Ông ta mắc đái, mở cửa xe và đi ra một đoạn. Vợ con ông nhìn theo.“Đi đái”

“Cho con đi với” con Sương nói.

“Em đợi đến khi cả hai quay lại”. Bà Ly giảng giải thêm “Em cần một chút riêng tư để nói chuyện với thằng Bảo”

Thằng Bảo nuốt nước miếng nhủ thầm. Mẹ có cảm thấy hạnh phúc không nhỉ. Tốt nhất là phải làm gì đó nhanh.

Ông Quốc gật đầu với vợ rồi rảo bước hướng đến nhà vệ sinh cùng với đứa con gái.

Bà Ly dõi theo chồng con đi xa dần. Bà cố tìm cách để nói chuyện với đứa con trai về những gì họ đã làm. Khi nghĩ về chuyện đó, bà nhớ lại giấc mơ đã thấy: Bà bú ©ôи ŧɧịt̠ con mình trong nhà vệ sinh!

Quay đầu lại nhìn con với nét mặt nghiêm khắc, nhưng trước khi mở miệng nói thì thằng Bảo đã lên tiếng:

“Mẹ ơi, con xin lỗi về chuyện vừa rồi. Con không biết những gì đã xảy ra. Giống như ai đó điều khiển cơ thể của con. Nó bắt con làm những thứ mà bình thường con không bao giờ làm. Chắc do vết cắn làm gì đó thay đổi con người con. Con giống như thành một người khác”

“Ờ có lẽ con nói cũng đúng phần nào. Nhưng mà Bảo nè, chúng ta không bao giờ làm như vậy nữa nha. Con có hiểu nó sai trái như thế nào không? ”

Mắt thằng Bảo ngấn lệ.

“Dạ, con hy vọng mẹ sẽ tha thứ cho con. Đây là một ngày tồi tệ nhất trong đời con”

“Ờ, lẽ ra nên hủy chuyến đi này và nên đưa con đi khám bác sĩ”

“Mẹ, làm ơn đừng như vậy. Ba sẽ giận con nếu vì con mà lỡ chuyến đi chơi này”

“Thì lần khác đi chơi có sao đâu. Sức khỏe của con mới là thứ mẹ bận tâm nhất”

“Chỉ một hai ngày nữa là khỏe thôi mẹ”

Sau đó nó cúi đầu nói:

“Không biết có giúp gì nhiều không, nhưng những gì mẹ làm cho con vừa rồi dường như có hiệu quả”

“Bằng cách nào? ”

“Ơ… Khó tả lắm mẹ à, nhưng cảm giác có ai đó kiểm soát trong người con như đã biến mất”

“Vậy giờ con hết cảm thấy giống như vậy rồi hả? ”

“Giờ vẫn chưa hết, mẹ à”

Bà Ly im lặng một lát và suy nghĩ về những gì con mình vừa nói. Bà thấy cảm thấy thương hại nó, cầm tay nó bà nói:

“Được rồi mẹ con mình sẽ giữ kín chuyện này. Đừng để ba con buồn”

“Cám ơn mẹ, hãy tin con. Con yêu thương mẹ nhiều lắm”

“Mẹ cũng thương con lắm, Bảo à. ”

Bà Ly trượt lên người con rồi hôn lên trán nó. Rồi bà quay đầu nhìn qua cửa xe.

“Không biết hai cha con làm gì mà lâu quá”

Ông Quốc mất một lúc sau mới khỏe dần lại. Ông cảm thấy mệt sau một chặng đường dài lái xe. Rửa mặt xong ông bước ra ngoài. Con Sương đang đứng ngoài cửa phòng nhà vệ sinh nữ.

“Con không dám đi một mình nên chờ ba ở đây nè”

Hai người quay trở lại chiếc xe, cứ đi thong dong chẳng vội vàng gì. Bà Ly thấy hai bóng người lại gần, biết là họ rồi.

“Bảo à, đến lượt mình rồi. Con để cái túi ngủ ở trước xe, đưa cái của chị con ra sau xe. ”

Thằng Bảo đổi túi ngủ. Ông Quốc mở cửa xe sau cho bà Ly nước ra ngoài.

“Em nói chuyện với nó xong chưa? ”

“Xong rồi, mọi thứ đều tốt, tuy vẫn còn lo chút đỉnh về vết cắn”

“Nó không sao đâu mà, em yêu. Chỉ là con bọ cắn mà em làm như cái gì lớn lắm. Bảo đảm sáng mai là quên hết cho coi. ”

“Em cũng mong là như vậy”

Bà Ly ra phía sau xe mở cốp sau. Bà lục lọi rồi tìm thấy vài cái quần jean, qυầи ɭóŧ, áo phông. Sau đó bà tìm đồ sạch cho con rồi nhanh chóng cuộn đồ lại và rảo bước tới nhà vệ sinh.

“Em đi thay đồ, em không muốn lái xe với cái váy này, lạnh lắm. ”

Ông Quốc đã ngồi vào ghế sau, nhìn về phía vợ:

“Được rồi em yêu”

Bà Lý đi cùng với đứa con trai. Khi đến phòng vệ sinh, bà lấy đồ ra đưa cho nó.

“Nè Bảo, thay vô rồi đưa mẹ mấy cái quần cũ kia”

Thằng Bảo lấy đồ nhanh chóng vô trong thay ra. Bà Ly cũng vô phòng trong thay đồ rồi đi đái. Tâm trí bà hồi tưởng những gì vừa xảy ra, thế rồi bà cảm thấy phấn chấn trở lại. Bà cố gạt đi những ý nghĩ dơ bẩn về đứa con trai. Nhưng càng cố gắng thì tâm trí bà càng cố giữ những hình ảnh mà hai mẹ con từng vui thú với nhau. Bà lau mình rồi nhanh chóng thay đồ.

Thằng Bảo ở phòng bên đang nhìn vô gương. Bao nhiêu là ý nghĩ trong đầu nó. Điều gì xảy ra với mình vậy? Mình có phải kẻ bệnh hoạn chỉ muốn đυ. mẹ ruột của mình? Tại sao ©ôи ŧɧịt̠ mình lại to hơn trước?

Nó cố trấn tỉnh và thay đồ. Ra ngoài cửa nó đưa đồ cũ cho mẹ.

“Con ổn không Bảo? ”

“Dạ không sao. Chỉ ước giá như không có xảy ra những chuyện vừa rồi. ”

“Mẹ đã bảo con là không sao mà. Mẹ tha thứ cho con. Thôi giờ trở lại xe đi kẻo mọi người lo. ”

Thằng Bảo và bà Ly chui vô xe ngồi hàng ghế trước. Bà Ly quay đầu lại nhìn chồng, đang tựa đầu vào cửa sổ xe.

“Mọi người sẵn sàng chưa? ”

“Đi thôi em yêu”

Bà Ly vặn nhạc vừa đủ to để nghe, bà hy vọng âm nhạc làm bà tập trung hơn khi lái, và cũng để xua tan những suy tưởng lσạи ɭυâи còn lởn vởn trong đầu.