Chuyến Cắm Trại Tuyệt Vời

Chương 3

Mẹ nó giật thót mình

“Bảo! Con làm cái gì vậy?

Thằng Bảo nghĩ nhanh rồi đáp:

“Con đang cố ngăn mình khỏi bị vấp té, mẹ. Con cảm thấy chóng mặt”

“Được rồi, kéo quần con lên rồi mình đi. Có lẽ cơ thể con đang kháng cự với vết thương con bọ cắn. Lát lên xe mẹ sẽ chườm nước đá lên đó biết đâu nó sẽ bớt sưng”

“Nhưng, mẹ ơi, con không thể đặt cục đá lên háng mình ở ghế sau với chị Sương”

Bà Ly suy nghĩ một lát rồi nói

“Ờ vậy để mẹ đổi chỗ ngồi với nó. Mẹ nói phải trông chừng cho con để chắc là con không sao”

Hai mẹ con trở lại chiếc xe và bà Ly giải thích chuyện sắp xếp chỗ ngồi mới cho chồng và con gái. Lấy một ít nước đá mang theo rồi gói nó trong một cái khăn, bà Ly đi vô phía sau xe rồi đưa nó cho thằng Bảo

“Đây nè Bảo, giờ thì cứ ngồi dựa đầu xuống nếu con buồn ngủ thì cứ ngủ đi, chuyến đi còn dài”

Ông Quốc không hài lòng vì mất thời gian nhiều quá, vết cắn không nặng nên không phải hủy chuyến đi, do đó cả gia đình tiếp tục lên đường

Trong khi thằng Bảo nghỉ ngơi ở ghế sau, tâm trí nó nhớ lại hình ảnh mẹ nó khom người ngồi thụp xuống trên đầu gối chỉ cách ©ôи ŧɧịt̠ nó có vài phân. Nó dò dẫm với những ý tưởng làm cách nào để đưa mẹ nó vào một tình huống như vậy nữa, mơ màng rồi ngủ gà ngủ gật. Bà Ly nhìn qua con trai mình, cũng nhớ lại cảnh tượng ở trong nhà vệ sinh

Trời ơi, con trai mình có ©ôи ŧɧịt̠ thật kinh khủng. Ý nghĩ đó làm bà ta sợ hãi và bà tự nhủ tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy về con trai mình. Khi bà ta nhìn con mình đang ngủ, bà tự hỏi không biết nó có nhận biết gì không nếu mình chạm vào nó. Từ từ, bà ta nhích dần mấy ngón tay lên háng thằng con bà rồi nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ phồng cứng. Thằng Bảo bất giác bị đánh thức bởi cái chạm tay của mẹ trên ©ôи ŧɧịt̠ nó, vẫn đang khá cứng. Nó cảm thấy cú va chạm nhẹ nhàng của mẹ nó trên thân ©ôи ŧɧịt̠ và miệng nó phát ra một tiếng rên rất nhỏ. Thằng Bảo cẩn thận đưa tay ra nắm lấy tay mẹ, ấn mạnh xuống ©ôи ŧɧịt̠ nó

Bà Ly cố gắng kéo tay ra, nhưng thằng Bảo giữ chặt tay bà ở đó. Bắt buộc tay mẹ nó chà lên xuống trên thân ©ôи ŧɧịt̠ qua lớp vải quần, thằng Bảo hẩy mông lên mỗi lần trượt xuống. Thằng Bảo cảm nhận sự sục sôi trong hai hòn dái lan lên ©ôи ŧɧịt̠. Bà Ly bị sốc bởi những gì đang xảy ra, nhưng cũng cảm thấy ở phần dưới cơ thể mình trở nên ẩm ướt.

Tôi phải ngăn chặn chuyện này lại. Bà Ly tự nghĩ, khi nhìn lên trên thấy chồng mình đang ngồi lái xe vô tư. Ông ta sẽ gϊếŧ chết hai mẹ con nếu mà ổng bắt gặp những gì đang xảy ra. Ngay khi đó ông Quốc lên tiếng hỏi thằng Bảo có sao không. Nhanh chóng nó dừng lại những gì đang làm và mẹ nó rút nhanh tay ra khỏi háng nó

“Con thấy đỡ hơn rồi ba”

Đối với ông Quốc, ông ta cảm thấy tốt rồi, giờ không cần xen vào chuyện đó nữa và tập trung vào tay lái

Thằng Bảo cảm thấy thất vọng, nó cần có cảm giác được giải tỏa, nhưng đó không phải cảm giác duy nhất. Nó luôn nghĩ mẹ nó trông tuyệt vời, có những lúc tưởng tượng thấy mẹ nó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, giờ thì hơn nữa, nó cảm thấy thèm muốn cơ thể mẹ. Một cái gì đó sâu thẳm trong nó đang khuấy động, làm cho nó suy nghĩ và làm những điều nó sẽ không bao giờ nghĩ rằng có thể làm trước đây

Tất cả những gì nó nghĩ bây giờ là có được mẹ. Mọi cách có thể. Nó như thể không còn cái gì khác quan trọng hơn.

Nó tưởng tượng cảm giác như thế nào khi đôi môi mẹ ngậm vào ©ôи ŧɧịt̠, trượt dài xuống cuống họng mượt mà của mẹ. Ý nghĩ của nó nhảy sang một cảnh tượng khác, nó thấy bản thân mình đang liếʍ lên cái l*и ngọt ngào của mẹ, nếm thứ nước nhờn chảy ra ướt đẫm rồi bú nút hộŧ ɭε cương cứng của mẹ đến khi mẹ bùng nổ trong miệng nó. Máu trong người thằng Bảo chạy rần rần khắp nơi. Nó nghĩ đến cảnh làm cho nó xuất tinh trong quần. Nó nghĩ ngợi lâu và sâu để tìm cách nào xâm nhập vô trong quần mẹ

Nó không biết mẹ nó có muốn nó hay không. Dù sao mẹ cũng không cản trở hành động của nó khi nó bắt mẹ thủ da^ʍ cho nó. Nó thực sự chưa có cái nhìn đúng về mẹ trước đây. Nó từng tập trung chú ý những gì mẹ nó mặc, giờ có thể thấy thông qua nó chỉ là một chiếc váy màu trắng có cúc mặt trời với hoa vàng trên đó, nhìn rất gợϊ ɖụ©

Thằng Bảo đưa mắt liếc nhìn ngực mẹ. Khi mẹ thở, ngực mẹ đẩy hai vυ' ra ngoài như thể nói “Làm ơn sờ nó đi, mẹ cần được bóp được bú giống như hồi con còn ẳm ngữa”

Nó tập trung nhiều hơn vào ngực mẹ. Trong chiếc xe thì tối om nhưng ánh đèn từ những chiếc xe chạy ngang qua đủ ánh sáng để thằng Bảo thấy núʍ ѵú mẹ nổi hẳn lên

Có phải mẹ mình đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Nó thầm nghĩ. Hay mẹ chỉ là do lạnh? Mình đâu có thấy lạnh. Sau đó, nó nhận ra là mẹ nó không mặc áo ngực. Lớp vải của cái váy đủ mỏng để nó biết là mẹ nó không mặc. Nó tiếp tục nhìn chằm chằm vào người mẹ, mắt nó đưa xuống eo mẹ và rồi đùi mẹ. Ồ, cặp đùi của mẹ kìa! Thằng Bảo có thể nhìn thấy lớp da đùi, bô váy phủ lên trên đầu gối và nằm trên đùi dưới của mẹ

Thằng Bảo thoáng rùng mình. Mẹ khoanh tay và chà xát chúng như thể đang cố giữ ấm

“Mẹ ơi, mẹ thấy lạnh hả?”

Bà Ly quay đầu sang nhìn con trai rồi đến chồng

“Anh à, dưới này lạnh quá. Bộ anh bật máy lạnh hả?”

“Ừ, Tại anh cần lạnh để cho tỉnh táo khi lái xe”

“Được rồi mẹ, mình mở cái túi ngủ rồi dùng nó như cái mền. Nó bị xếp ở đằng sau đây. Để con với tay ra sau lấy một cái” Thằng Bảo nói nhanh và háo hức. Nó đợi mẹ trả lời

“Hê, lấy một cái nữa cho chị, chị cũng lạnh” Con Sương lên tiếng

Thằng Bảo kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời từ người mẹ của mình

“Ờ, cũng được” mẹ nó nói. “Nhưng nó không đủ dài cho hai người xài chung. Con lấy riêng cho mẹ một cái đi”

“Mẹ cứ trượt lên rồi tựa đầu vào vai con mà mẹ”

Thằng Bảo nín thở khi nó hy vọng mẹ sẽ làm như vậy, biết rõ rằng ở vị trí này chắc chắn ba nó khi nhìn qua kính hậu sẽ bị mờ đi

Bà Ly trả lời con với một cái nhìn nghiêm khắc trên gương mặt bà

“Không, con vẫn đang chườm đá và mẹ không muốn chạm vào người con. Hoặc bất cứ điều gì khác ảnh hưởng tới nó”

“Em nói gì vậy? Bất cứ điều gì khác là cái gì?” Ông Quốc hỏi vợ.

Bà Ly cố gắng che đậy lời nhận xét của mình, bà nhìn lên chồng mình cười nói

“Ồ em muốn nói nếu thằng Bảo nhặt được một con bọ, biết đâu còn sót con nào khác. Em không muốn nó bò lên người em. Vậy thôi”

“Vậy sao em không kiểm tra kỹ lúc vô nhà vệ sinh đi”

“Có chớ nhưng mà nhanh quá do em vội sợ anh hối đi cho lẹ, cho nên…”

Thằng Bảo nhanh chóng đáp lời

“Mẹ ơi, không sao đâu. Nếu có con đã cảm thấy nó bò lên người con hiện giờ rồi, còn nước đá thì dù gì cũng đã tan hết. Con có thể để cái khăn xuống dưới sàn”

“Không, đưa nó cho mẹ. Mẹ không muốn sàn xe bị ướt”

Thằng Bảo đưa cái khăn cho mẹ. Bà Ly lấy ra một cái túi nhựa ở khoang sau rồi bỏ cái khăn vô trong đó

“Vậy, lấy hai hay ba túi ngủ hở mẹ?”

Bà Ly nhìn vào đứa con, như thể mọi thứ nặng nề hơn

“Chỉ lấy hai thôi. Mẹ sẽ xích lại gần con nếu nó quá nhỏ”

Thằng Bảo như ngây ngất. Kế hoạch của nó đã làm rất tốt. Nó vươn người ra sau lấy túi ngủ. Nó biết cái nhỏ nhất là của chị nó nên nó lấy cái của nó trước rồi đưa nó cho con Sương

“Đây nè chị”

“Cám ơn em” con Sương nói rồi mở túi ngủ ra

Thằng Bảo lấy cái túi nhỏ rồi mở ra trải lên người mình và mẹ

“Có lẽ mẹ nói đúng. Nó chỉ phủ một nữa cho cả hai”

“Thì mẹ đã bảo mà” Bà Ly tự hào nói, rồi bà trườn người về phía thằng Bảo. Bà ta co chân gập đầu gối lại tựa chúng lên chỗ ngồi phía sau bà. Bà cúi xuống gục đầu lên vai đứa con

Bà Ly liếc nhìn chồng để xem ông ta có thấy không. Bà dựa vào con trai và nói thì thầm vào tai nó

“Không được giỡn nha, ông con. Mẹ con mình chỉ sưởi ấm thôi. Đúng không?”

Thằng Bảo gật đầu nghe lời mẹ, đặt tay nó lên trên đùi dưới của mẹ nơi cái váy tiếp xúc với làn da. Nó quay đầu ghế ra rồi ngã đầu về phía sau để cho thoải mái hơn

Bà Ly đặt tay trái lên trên đầu gối con rồi nghỉ ngơi. Bà rúc mình vào người nó, má trái của bà tựa lên vai nó và nhắm mắt lại. Với cái túi ngủ bao phủ trên người hai mẹ con, thằng Bảo biết rằng ngay cả chị Sương hay ba nó quay đầu nhìn xuống cũng không thấy gì. Thằng Bảo háo hức chờ đợi dấu hiệu cho thấy mẹ nó trở nên yên tâm với sự gần gũi của hai người. Nó chỉ tính sau đó mới bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo. Cảm thấy phải một tiếng đồng hồ trôi qua, nó cảm thấy đủ chắc chắn để hành động. Nó phát hiện ra hơi thở của mẹ nặng nề trên vai mình. Mẹ đã ngủ. Nó nhủ thầm

Nhẹ nhàng, nó ấn chặt tay phải của mình lên đùi mẹ vài lần, chỉ để xem mẹ nó có phản ứng gì không. Thằng Bảo không cảm thấy cử động nhỏ nào từ mẹ, do đó nó di chuyển tay phải lên trên đùi một chút rồi sau đó lui trở lại, châm rãi chà xát. Mẹ vẫn thở nặng nhọc. Nó rà tay lên cao hơn trên đùi, kéo cái váy đi theo. Vẫn thấy không có thay đổi gì từ cơ thể mẹ, thằng Bảo cảm thấy tự tin hơn, khi nó tiếp tục di chuyển lên cao hơn và cao hơn nữa lên trên đùi mẹ đến khi vươn tới giữa đùi. Nhưng nó gặp phải vấn đề đầu tiên. Nó cảm thấy khuỷu tay của mình chạm vào ghế. Không di chuyển cơ thể của mình được hoàn toàn, nó nhận thấy điều này cảm trở nó đi xa hơn. Thoáng chút thất vọng, nó nhẹ nhàng đưa các ngón tay rà trở xuống đùi mẹ, tới đầu gối, rồi lại lên trên đùi nhưng lần này nó di chuyển ngón tay vào bên trong đùi mẹ

Mặc dù bà Ly đã ở trong giấc ngủ sâu, chân bà theo vô thức dạng ra một chút, tạo nên chỗ trống cho các ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng bên trong đùi. Tai thằng Bảo lắng nghe hơi thở của mẹ, thấy là nó trở nên nhanh hơn. Thằng Bảo phấn khích, khi di chuyển tay nó vào giữa đùi mẹ, nó cảm thấy hai chân mẹ banh ra hơn nữa trước cú chạm tay thăm dò. Nó nghe những tiếng rên rất nhỏ từ mẹ. Nó xoa tay vuốt ve bên trong đùi trái, sau đó chải nhẹ tay sang bên trong đùi phải.

Bỗng nhiên thằng Bảo cảm thấy mẹ nó cựa mình! Nó như chết điếng người. Nó vẫn giữ nguyên tay nó và cầu nguyện mẹ nó không mở mắt ra. May mắn đã đứng về phía nó. Mắt mẹ vẫn nhắm, nhưng chân mẹ khép lại và chuyển hướng về bên trái của mình. Thằng Bảo kéo tay ra rồi xoay người rất chậm rãi về phía mẹ. Đầu mẹ từ từ trượt khỏi vai nó và tựa trên ghế ngồi. Nó giờ đây đã đối mặt với mẹ với vai phải của nó tựa vào ghế, còn tay mẹ vẫn nằm trên chân phải của nó, nhưng giờ nó bị kẹt với cái chân trái. Nó đặt tay trái lên phần trên cùng chân trái của mẹ

Thằng Bảo lắng nghe hơi thở của mẹ nó. Đã thay đổi chăng? Nó vẫn nặng nề? Hay nó nhẹ hơn? Nó kiểm tra một lần nữa bằng cách bóp nhẹ đùi dưới của mẹ. Không thấy phản ứng gì, nên nó chậm rãi lướt ngón tay của mình lên phía trên đùi mẹ đến nơi gấu váy của mẹ. Nó rà ngón tay nhẹ trở lại xuống chân mẹ. Nó lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, luôn luôn kiểm tra xem có một sự thay đổi về cơ thể hoặc một âm thanh nào khác từ mẹ hay không. Giống như một chiếc lông vũ rơi, nó nhẹ nhàng đặt phẳng lòng bàn tay áp lên trên chân của mẹ và di chuyển nó lên đến phần đỉnh đùi mẹ. Nó ấn lòng bàn tay xuống da thịt mẹ, làm chiếc váy vị kéo lên nhăn nhúm khi rà tay chậm rãi, thật chậm rãi, lần lên trên háng mẹ. Giờ đây nó có thể cảm nhận phần rìa qυầи ɭóŧ của mẹ. Thằng Bảo dừng lại ở đó và tự hào cho đến giờ mình đã đi xa được đến vậy. Sau khoảng một phút, nó giật giật ngón tay và rờ rẫm lên qυầи ɭóŧ của mẹ, bóp nhẹ đùi mẹ

Thằng Bảo bắt gặp một sự thay đổi từ mẹ nó. Miệng mẹ đang khép lại đã mở nhẹ ra. Nó siết nhẹ chân mẹ và miệng mẹ lại mở ra thêm một chút nữa. Nó chắc chắn là hơi thở của mẹ giờ cũng đã nhẹ hơn và nhanh hơn. Nó cảm thấy phấn khích hơn khi nhận ra mẹ chắc đã cảm nhận được điều gì đó

Hứng thú mới phát hiện làm thằng Bảo gia tăng giới hạn, nó rà nhẹ mấy ngón tay trái lên phần đùi trên của mẹ, còn cái tay còn lại nó rất chậm chạp, rất cẩn thận, mở nút quần rồi kéo nó xuống để giải thoát ©ôи ŧɧịt̠ khổng lồ của nó.

Đó là một cảm giác kỳ lạ, nó đã trải qua trước đây giờ đã được thực hiện. Nó cảm thấy giống như làm nô ɭệ cho điều đó nhưng nó biết không có đường lui. Mặc cho cảm giác này đến từ đâu, nó sắp sửa thưởng thức mẹ nó, dù mẹ có muốn hay không