Gả Cho Ông Xã Hào Môn Làm Mẹ Kế Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài

Chương 19

Edit: Delphina

Trước khi ra ngoài, Tô Diệu cố ý lượn một vòng trước mặt quản gia, hỏi ông: "Chú có thấy gần đây tôi gầy đi không?"

"Hình như phu nhân có gầy đi một chút."

"Nhưng vừa rồi tôi tự cân lại, không giảm một tí nào."

Phong quản gia bị vạch trần lời nói dối: "..."

Vậy mà không giảm một cân nào?! Tô Diệu thực sự hoài nghi nhân sinh. Cô tập thể hình suốt thời gian qua chỉ để khỏe mạnh hơn thôi à?

Vốn dĩ còn tưởng rằng mỗi ngày cô đổ mồ hôi nhiều như vậy, ít nhất cũng phải giảm được ba đến năm cân.

Huấn luyện viên thể hình đã dặn cô không nên vội vàng cân lại mà chỉ nên kiểm tra cân nặng sau một khoảng thời gian nhất định, miễn cho kết quả thấp hơn mong đợi lại ảnh hưởng đến tâm trạng.

Nhưng bây giờ lỡ cân lại rồi, cảm xúc cũng emo(*) theo.

(*)Emo: viết tắt của “Emotion”, là một trào lưu khá phổ biến trên thế giới, trào lưu này khiến giới trẻ nhìn sự vật, hiện tượng với trạng thái bi quan, hay rơi nước mắt một cách vô thức.

Cô đột nhiên không còn tâm trạng để ra ngoài nữa.

Trong tưởng tượng của Tô Diệu, lần tới khi cô gặp lại Liễu Vân Hinh, cô đã đủ gầy để có thể mặc chiếc váy size S mà cô mới mua. Sau khi trang điểm kỹ càng, cô sẽ nắm tay Lục Xuyên Hoài xuất hiện một cách lộng lẫy, không cần làm gì cũng có thể đánh bại đối phương.

Chứ không phải dáng người như bây giờ!

Tối hôm đó, thái độ của Lục Xuyên Hoài rõ ràng đã cự tuyệt Liễu Vân Hinh, sở dĩ cô ta còn chưa chịu từ bỏ không phải bởi vì Lục Xuyên Hoài, mà là vì không tin cô có thể nắm giữ trái tim của một người đàn ông như anh.

Nếu hôm nay cô ta vẫn đến, chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lục phu nhân là cô đây.

Phong quản gia nghe thấy phu nhân nói: "Gọi điện thoại hỏi chuyên gia dinh dưỡng xem, không phải anh ta nói ăn theo thực đơn anh ta đưa có thể giảm năm cân một tháng à? Bây giờ đã một tuần trôi qua, sao tôi vẫn chưa giảm được chút nào vậy?”

Ông còn chưa kịp làm gì lại nghe thấy phu nhân nói: “Thôi bỏ đi, đừng gọi nữa, chắc tuần đầu mới chỉ làm quen thôi, giảm cân cũng không nhanh như vậy."

Ban đầu là Tô Diệu tự đề nghị rằng cô muốn một biện pháp giảm cân an toàn lành mạnh nhất, mất nhiều thời gian cũng không thành vấn đề.

Người ta cũng không hứa hẹn rằng cân nặng sẽ giảm theo tốc độ đơn giản như “năm trừ một bằng bốn”. Có lẽ sang tuần thứ hai mới bắt đầu có hiệu quả, biết đâu lại giảm theo cấp số nhân cũng không chừng? Tình trạng thể chất của mỗi người không giống nhau, cô vẫn nên kiên trì đợi một tháng thì hơn.

Quản gia đã hiểu ra, phu nhân đang quá lo lắng vì dáng người của mình.

Nhưng cô không ỷ vào bản thân là Lục phu nhân ăn trên ngồi trước mà làm khó dễ người khác, tìm người khác để trút giận. Cô chỉ tự suy xét lại bản thân mình mà thôi.

Nếu là trước đây, chỉ sợ cô đã mắng một lượt những người có thể mắng trong căn phòng này rồi.

Bây giờ cô đã dễ tính hơn nhiều.

Trước kia có lẽ quản gia sẽ im lặng không nói gì, nhưng lúc này lại không nhịn được lên tiếng: “Tôi không biết cân nặng của cô có giảm hay không, nhưng nhìn qua có hơi gầy đi thật."

"Thật sao?" Tô Diệu không tin lắm, nhưng tâm trạng của cô cũng tốt lên.

Có lẽ tập thể hình đã giúp cơ thể cô săn chắc hơn. Tô Diệu đột nhiên nghĩ ra một biện pháp giảm cân tức thì.

Mãi đến khi quản gia gõ cửa nói xe của Lục tổng đã về, Tô Diệu mới thay một bộ quần áo khác.

Ánh mắt Phong quản gia sáng lên: "Phu nhân, cô mặc bộ quần áo này nhìn rất thon gọn."

Vừa rồi quản gia nói cô gầy đi là để an ủi cô, nhưng câu này là lời thật lòng ông buột miệng thốt ra, giọng điệu và cảm xúc khác nhau hoàn toàn.

"Vậy à?" Tô Diệu hỏi lại.

Thật ra áo gió chỉ có thể che đi một ít khuyết điểm về dáng người, nếu muốn đạt tới hiệu quả đánh lừa thị giác thì phải dùng đến các công cụ ăn gian khác.

Cô đã mặc thêm một chiếc quần nịt bụng nâng mông nhỏ hơn một size ở bên trong.

Bây giờ Tô Diệu phải ngẩng đầu ưỡn ngực mới có thể gắng gượng thở nổi.

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là cô không thể thua về nhan sắc và khí chất so với Liễu Vân Hinh được.

*

Lục Xuyên Hoài dự định sẽ uống một ít rượu với Tưởng Tốn trong bữa cơm hôm nay nên anh không tự mình lái xe. Trên xe còn có một tài xế, anh ngồi ở ghế sau gọi điện thoại.

Trong bãi đậu xe yên tĩnh dưới tầng hầm, tiếng giày cao gót đặc biệt vang dội. Lục Xuyên Hoài vừa gọi điện vừa chú ý bước chân của Tô Diệu, thấy cô đến gần, anh chủ động đi xuống mở cửa xe cho cô.

Thực ra tài xế đã định làm việc này, nhưng lại bị Lục tổng giành trước một bước.

Tô Diệu vừa đi thang máy xuống vừa nghĩ thầm, ông xã và con riêng của cô đều phiền phức y như nhau. Trước kia cô tuỳ tiện ở nhà mười ngày nửa tháng không ra khỏi cửa, ăn mặc trang điểm thế nào hoàn toàn do cô quyết định, cho nên độc thân vẫn là tốt nhất.

Nhưng thấy Lục Xuyên Hoài ga lăng như vậy, sự buồn bực trong lòng Tô Diệu cũng được xoa dịu.

Địa điểm ăn cơm với Tưởng Tốn hôm nay là ở một nhà hàng hải sản.

Trực giác của Tô Diệu và Lục Xuyên Hoài không sai, quả nhiên Liễu Vân Hinh cũng đến.

Liễu Vân Hinh đi theo sau Tưởng Tốn, hôm nay cô ta mặc một bộ sườn xám cách tân màu xám xanh, phần dưới sườn xám không xẻ tà mà xòe ra như váy dài, thiếu đi nét quyến rũ trưởng thành ở Tiểu Biệt Trang lần trước, nhưng có vẻ vô cùng tươi tắn thanh lịch, còn thêm vài phần cảm giác thiếu nữ.

Tô Diệu nhìn ra được chắc chắn Liễu Vân Hinh đã tỉ mỉ trang điểm, hơn nữa còn là nhằm vào cô. Có lẽ bởi vì lần trước sau khi nhìn thấy cô, cô ta hiểu ra mẫu người Lục Xuyên Hoài có thể sẽ thích, vì vậy mới thay đổi phong cách của mình.

Tô Diệu cảm thấy Liễu Vân Hinh đúng là “sát thủ của đàn ông trung niên”, cô ta có một sức quyến rũ đặc biệt có thể thu hút những người đàn ông ở độ tuổi này. Dọc đường Liễu Vân Hinh đi tới, ông chú đầu trọc đưa con đến ăn cơm ngồi ở bàn đối diện cứ nhìn chằm chằm vào cô ta. Kể cả Tưởng Tốn đi cạnh cô ta cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, không khỏi che giấu một chút đắc ý, bởi vì anh ta cảm thấy mình rất có thể diện.

Tô Diệu quay đầu nhìn Lục Xuyên Hoài ngồi bên cạnh, anh vẫn đang nghe điện thoại, nói về bất động sản gì đó với đầu dây bên kia, hoàn toàn không để ý đến người nọ.

Anh là ngoại lệ.

Nhưng trong lúc gọi điện thoại, anh cũng không quên rót một cốc trà gừng đẩy tới trước mặt Tô Diệu.

Bàn tay thon dài của anh chồng già thoáng qua trước mặt Tô Diệu, thuận thế đặt lên tay vịn ghế của cô.

Liễu Vân Hinh vừa đến gần đã nhìn thấy động tác tự nhiên của Lục Xuyên Hoài, ý cười trên khuôn mặt cứng đờ.

Nhưng Tô Diệu lại rất tự nhiên hào phóng chào hỏi bọn họ: "Anh Tưởng, chị Liễu."

Giọng nói của cô ngọt đến mức khiến người nghe ngây ngẩn, ngay cả Lục Xuyên Hoài cũng phải liếc nhìn cô vài lần.

Giống như vừa rồi cô chào không phải “anh chị” mà là “chú dì” vậy.

Tưởng Tốn nhớ lần trước nhìn thấy Tô Diệu còn lầm tưởng cô là sinh viên trường đại học bên cạnh, hôm nay nhìn kỹ lại mới phát hiện trông cô vẫn thế. Tô Diệu không phải là kiểu người am hiểu xã giao, chỉ là cô không nhút nhát, tính cách khá hoạt bát mà thôi.

Ở cái tuổi này của họ, rất khó gặp được người có tính cách đơn thuần như vậy, giao lưu nói chuyện với cô cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Tưởng Tốn lén cho Lục Xuyên Hoài một ánh mắt trêu đùa, anh ta đã hiểu ra lợi ích khi có cô vợ nhỏ ở nhà rồi. Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.

Tất cả các món hải sản đã được dọn lên bàn nhưng Tô Diệu vẫn đang vật lộn với con cua đầu tiên mà cô gắp được.

Liễu Vân Hinh liếc nhìn Tô Diệu, cô ta tao nhã cầm một con cua lên, chủ động nói: "Lục phu nhân, cô không biết tách vỏ cua sao? Để tôi dạy cô nhé."

Ai bảo cô không biết? Chỉ là cô lười thôi!

Nghe vậy, Tô Diệu vừa ngước mắt lên thì thấy một đĩa thịt cua đã tách vỏ đặt ở trước mặt mình.

Là Lục Xuyên Hoài đưa cho cô, anh chồng già nói: "Không cần, cô ăn của cô đi."

Ánh mắt Liễu Vân Hinh tối sầm lại.

Tô Diệu nhận ra rằng, chỉ cần thái độ của Lục Xuyên Hoài là đã đủ để khiến đối phương hết hy vọng rồi, sau khi cô đến không phải làm gì cả, chỉ cần ngồi cạnh anh hưởng thụ sự săn sóc là được, công việc này nhẹ nhàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô.

Trong lúc cô vui vẻ thưởng thức thịt cua, Lục Xuyên Hoài lại tách vỏ một con cua khác. Ở phía đối diện, Liễu Vân Hinh có vẻ là một cao thủ tách vỏ cua, động tác của cô ta vô cùng nhã nhặn. Nhưng Lục Xuyên Hoài không làm màu như vậy, tốc độ của anh rất nhanh, một phút đã bóc được hai con cua, sau đó đặt chúng vào đĩa của Tô Diệu.

Mặc dù Tô Diệu lười biếng nhưng cô rất thích nhìn người khác làm việc. Hơn nữa, động tác của Lục Xuyên Hoài dứt khoát mà lưu loát, đặc biệt có tác dụng chữa lành cho những ai mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Sau đó Tô Diệu cứ ngồi xem anh tách vỏ cua, ngón tay Lục Xuyên Hoài thon dài nhưng vẫn có vết chai. Anh nói anh không chú ý đến việc chăm sóc da, nhưng Tô Diệu chỉ tin sau khi cô nhìn rõ bàn tay anh, trên tay anh có vết sẹo do dao cắt ở phần gan bàn tay. Ngoài ra còn có dấu vết lao động vất vả trong quá khứ.

Nhưng móng tay của anh rất sạch sẽ, vết sẹo không ảnh hưởng đến phúc lợi của một người mê tay như cô.

Bữa cơm ăn được một nửa, cuối cùng cũng bàn đến chuyện của Tiểu Biệt Trang.

Lục Xuyên Hoài giúp Tô Diệu tránh phải ứng phó với Liễu Vân Hinh vài lần, Tô Diệu cũng rất vui vẻ an ổn làm một linh vật chạy bằng cơm. Dù sao bữa cơm hôm nay cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng, không cần cô làm việc thì cô đều vui vẻ.

Nhưng khi nhắc đến chuyện kiếm tiền, Tô Diệu càng tích cực hơn so với việc chặn đào hoa, cô có lòng chủ động nhờ Liễu Vân Hinh chỉ bảo, nói sau này sẽ học hỏi nhiều hơn.

Hy vọng Liễu Vân Hinh sẽ không chê cô thiếu hiểu biết.

Tưởng Tốn hơi kinh ngạc, anh ta nghĩ rằng hôm nay anh ta dẫn theo Liễu Vân Hinh đến, trong lòng Tô Diệu ít nhiều sẽ không thoải mái. Không ngờ cô lại chủ động làm hoà với Liễu Vân Hinh. Em dâu tuổi còn trẻ đã rộng lượng và thông minh như thế.

Chuyện tình cảm để lão Lục tự mình giải quyết, đến khi nhắc tới Tiểu Biệt Trang thì cô mới lên tiếng, dùng hai phần ba cổ phần để tuyên bố chủ quyền.

Những cặp vợ chồng kết hôn hai chục năm chưa chắc đã trầm ổn được như bọn họ.

Nhìn bề ngoài, tính cách của lão Lục khá điềm tĩnh, nhưng cậu ta thực chất là một con cáo già, điểm này Tưởng Tốn đã biết.

Nhưng Tô Diệu lại làm mới nhận thức của anh ta một lần nữa.

Hai người này rất xứng đôi!

Liễu Vân Hinh có vẻ đang có tâm sự, nhưng vì Tô Diệu đã chủ động nên cô ta không thể không đáp lời: "Tôi cũng không biết tôi có thể dạy cho cô cái gì. Lục phu nhân, cô trẻ tuổi hơn tôi, lại thông minh hơn tôi. Xuyên Hoài và anh Tưởng cũng coi trọng cô, bọn họ rất yên tâm khi giao Tiểu Biệt Trang cho cô, tôi cũng tin rằng cô có thể làm tốt hơn tôi nhiều.”

Những lời này có chút chua ngoa, không rộng lượng giống như Tô Diệu.

Tưởng Tốn vội vàng nháy mắt ra hiệu với cô ta.

Liễu Vân Hinh đã thấy ánh mắt của Tưởng Tốn, nhưng hôm nay cô ta muốn làm theo ý mình một lần. Cô ta tự rót cho mình một ly rượu, đưa lên môi: "Có gì không hiểu thì đến hỏi tôi, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ nói cho cô."

Cô ta uống rượu rồi nói tiếp: "Nhưng có thể tôi sẽ có những dự định khác, đến lúc đó không thể tiếp tục làm quản lý của Tiểu Biệt Trang được nữa."

Cô ta lấy ba tấm thiệp mời từ trong túi ra đưa cho ba người bọn họ: "Hôn lễ của tôi vào ngày 15 tháng sau. Sau khi kết hôn, tôi dự định sẽ xử lý số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Nếu Lục phu nhân có hứng thú, tôi sẽ bán rẻ lại cho cô."

Ba người còn lại, Tô Diệu và Lục Xuyên Hoài không nói gì, Tưởng Tốn là người mất bình tĩnh nhất.

"Cô muốn kết hôn?" Tưởng Tốn buồn bực: "Tại sao tôi lại không biết?”

Hôm nay cùng nhau đến đây, trên đường Liễu Vân Hinh không hề nói chuyện này cho anh ta biết.

"Không phải bây giờ tôi đã báo trước với mọi người rồi sao? Anh Tưởng, thực ra hôm nay tôi đến đây cùng anh chính là để thông báo chuyện này.” Rõ ràng Liễu Vân Hinh đang trả lời câu hỏi của Tưởng Tốn, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía Lục Xuyên Hoài.

Muốn xem phản ứng của anh.

Như cô ta mong muốn, Lục Xuyên Hoài là người đầu tiên nói: "Chúc mừng cô."

Anh luôn luôn bình tĩnh như vậy.

Hai người còn lại trên bàn cơm, Tưởng Tốn đã ngây người, Tô Diệu dường như cũng không biết nên nói gì, thành thật ngồi im lặng ăn dưa.

Sau đó cũng học theo Lục Xuyên Hoài chúc phúc một câu: "Chúc mừng cô."

Liễu Vân Hinh: “...”



Trên đường về, Tô Diệu hỏi Lục Xuyên Hoài: "Anh có quen biết chú rể không?"

"Tôi không biết."

Liễu Vân Hinh nói rằng vị hôn phu của cô ta kinh doanh đá quý, nhưng nhìn vào giọng điệu và thần thái của cô ta khi đó, chắc hẳn đối phương không phải người kinh doanh nhỏ đơn giản. Tô Diệu thử lên mạng tìm tên chú rể in trên thiệp mời, không ngờ thật sự tìm được, anh ta đúng là một ông chủ lớn, hơn nữa còn có cả ảnh chụp.

Trên bức ảnh là một người đàn ông trung niên điển hình, ít nhất cũng phải 45 tuổi, tuyệt đối không thể so được với Lục Xuyên Hoài.

Thậm chí còn không đẹp trai bằng anh Tưởng.

Tô Diệu cảm thấy việc Liễu Vân Hinh đột nhiên thông báo sẽ kết hôn, đối tượng còn là người Lục Xuyên Hoài và Tưởng Tốn không quen biết, ít nhiều cũng có ý giận dỗi với bọn họ.

Nhưng đây là lựa chọn của Liễu Vân Hinh, Lục Xuyên Hoài còn chưa nói gì, Tô Diệu thầm mặc niệm trong lòng ba lần: “Mình chỉ là một công cụ chạy bằng cơm.”

Về mối quan hệ loằng ngoằng giữa Tưởng Tốn, Lục Xuyên Hoài và Liễu Vân Hinh, Tô Diệu không có tư cách can thiệp.

Nhưng hiện tại cô đã nắm giữ hai phần ba cổ phần của Tiểu Biệt Trang, cũng xem như đối tác của Liễu Vân Hinh.

Tô Diệu và Liễu Vân Hinh cũng không đến mức là kẻ thù, nếu cô ta thực sự buông bỏ được Lục Xuyên Hoài, sau này Tô Diệu vẫn có thể hoà hợp với cô ta.

Cô quyết định lần sau gặp lại sẽ hỏi đối phương một lần nữa, Tô Diệu không hy vọng sau khi kết hôn Liễu Vân Hinh sẽ từ chức ở Tiểu Biệt Trang.

Về đến nhà, Tô Diệu vội vàng trở về phòng thay quần áo.

Trưa nay nịt bụng chặt đến mức suýt nữa cô không thở nổi.

Cả tuần qua anh chồng già đi sớm về muộn khiến Tô Diệu lơ là cảnh giác, không đề phòng Lục Xuyên Hoài sẽ đột nhiên mở cửa đi vào.

Nhất thời, trên mặt hai người lộ ra vài phần xấu hổ.

Lục Xuyên Hoài phản ứng rất nhanh, anh lập tức xoay người đóng cửa đi ra ngoài, không nói một lời nào.

Tô Diệu: “...”

Dưới lầu, Lục Triệt nghe thấy tiếng mở cửa nên ra ngó một chút.

Cậu hỏi quản gia: "Hai người họ về cùng nhau à?"

"Đúng vậy, hôm nay hình như ông chủ mời Hiệu trưởng Tưởng ăn cơm, đặc biệt trở về đón phu nhân đi cùng.”

Lục Triệt nghe vậy không nói gì, nhưng trên mặt có chút không vui.

Cậu cũng quen biết chú Tưởng mà!

Sao đi ăn mà không gọi cậu?