Edit: Delphina
Tô Diệu quấn một chiếc khăn lụa trên đầu, đeo kính râm và tô son đỏ. Phối với chiếc áo gió trên người và đôi bốt cổ ngắn, trông cô chẳng khác gì một thiếu nữ kiêu kỳ bước ra từ trang bìa tạp chí.
Ánh mắt Lục Xuyên Hoài dừng trên người cô, thời gian như trở về hai mươi năm trước. Khi đó anh ở dưới đáy xã hội bán sức lao động làm lụng vất vả, cũng tại nơi này gặp được thiếu nữ xinh đẹp nhất thành phố.
Người ta nói xu thế là một vòng tuần hoàn, trên thực tế dù cho thời đại có thay đổi thế nào thì mục tiêu theo đuổi cái đẹp của con người vẫn như vậy. Những người đã từng là người thời thượng nhất sẽ luôn dẫn đầu xu thế, Tô Diệu chính là một người như vậy, cô rất biết cách ăn mặc.
Lục Xuyên Hoài để ý thấy cô không đυ.ng vào những bộ quần áo đã mua trước đó trong phòng quần áo. Gần đây Tô Diệu không hay mua quần áo, quần áo của cô ít và đơn giản hơn nhiều, nhưng gu thẩm mỹ của một người có thể thay đổi hoàn toàn như vậy sao?
Có lẽ bởi vì anh nhìn Tô Diệu một hồi lâu, khiến cô gái khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy, trông tôi rất kỳ quái sao?”
“Không, rất đẹp.” Lục Xuyên Hoài nói.
Anh nhất định không biết Tô Diệu đã phấn khích như thế nào khi nghe thấy câu này.
Bản thân Lục Xuyên Hoài đẹp trai như thế, vậy mà anh còn khen cô xinh đẹp.
Sự buồn bực do người đàn ông vừa rồi gây ra lập tức tan biến hết.
Cô gái nở nụ cười rạng rỡ với anh, đôi môi đỏ mọng cong lên vô cùng ngọt ngào.
Lục Xuyên Hoài có thể mơ hồ nhìn thấy dưới cặp kính râm là một đôi mắt hạnh cong cong.
Tô Diệu như một con khổng tước nhỏ kiêu hãnh, sau khi được khen ngợi thì cảm xúc cũng lâng lâng. Cô lấy lại sự tự tin, tinh thần phấn chấn bước đi bên cạnh Lục Xuyên Hoài.
Trợ lý Quách chủ động nhận lấy túi đồ trong tay Tô Diệu để xách thay cô, cậu ta phát hiện kỳ thật trong túi không có nhiều đồ lắm: "Phu nhân, cô còn muốn mua gì nữa không?"
Lục Xuyên Hoài cũng dừng bước, tỏ vẻ nếu cô muốn thì anh sẽ đi cùng cô.
"Không, chúng ta trở về đi."
Tô Diệu không muốn đi dạo phố cùng anh. Huống chi Lục Xuyên Hoài bắt mắt như vậy, Tô Diệu mới đứng cạnh anh một lát thôi đã cảm giác được không ít ánh mắt tò mò nhìn về phía cô rồi.
Hơn nữa, Tô Diệu nói: "Tôi hơi mệt một chút, trung tâm mua sắm này không có chỗ ăn nghỉ nào cả."
Nghe vậy, Lục Xuyên Hoài cúi đầu nhìn cô: "Cô cảm thấy trung tâm mua sắm nên có chỗ ăn cơm?"
"Tất nhiên rồi." Tô Diệu gật đầu.
Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, mua sắm mệt thì có thể đi ăn luôn, đến chiều lại đi mua sắm tiếp. Nếu không có đồ ăn ngon, vậy thì sẽ không giữ chân được khách hàng.
Ít nhất thế giới mà Tô Diệu đang sống là như vậy. Kể từ khi mua sắm trực tuyến càng ngày càng thuận tiện, cùng với sự phát triển của livestream, các cửa hàng truyền thống không còn ăn nên làm ra như trước nữa. Cuối tuần cô và bạn học hoặc bạn thân hẹn nhau đến trung tâm thương mại, thực ra trước hết là để ăn, sau đó mới nhân tiện đi mua sắm và dạo phố.
Sau khi nghe xong, Lục Xuyên Hoài như có điều suy tư.
Vừa rồi vị giám đốc kia đã nói sơ qua về tình hình của trung tâm mua sắm Thuỵ Tinh với anh, năm năm gần đây lượng khách hàng vẫn luôn giảm xuống. Trung tâm mua sắm đã áp dụng nhiều chương trình giảm giá khuyến mãi khác nhau để thu hút và giữ chân khách hàng, nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả.
Chỉ nhờ một câu nói của Tô Diệu, vấn đề đè nặng trong lòng Lục Xuyên Hoài đã được giải quyết.
Tô Diệu có thể không nhận ra sự thay đổi của Lục Xuyên Hoài.
Nhưng trợ lý Quách đã đi theo Lục tổng nhiều năm nên có thể nhận ra điều đó một cách rõ ràng. Vừa rồi Lục tổng vẫn còn phiền lòng vì chuyện này, không ngờ lại tìm được biện pháp nhanh như vậy.
Trợ lý Quách vẫn luôn sùng bái Lục tổng như thần tượng, khó tránh khỏi tâm lý cảm thấy ai cũng không xứng với thần tượng của mình. Trước đây Lục tổng chưa từng nhắc đến vợ mới cưới của anh trong bất kỳ trường hợp nào, vì vậy trợ lý nghĩ rằng quan hệ giữa bọn họ không tốt. Nhưng bây giờ dường như anh ta đã biết lý do vì sao Lục tổng lại chọn Tô tiểu thư rồi. Hoá ra Tô tiểu thư thực sự có thể trợ giúp anh trong sự nghiệp.
Thử nghĩ mà xem, một nhân viên quèn như anh ta đêm nào cũng phải vò đầu bứt tai chỉ vì không nghĩ ra được kế hoạch công việc cho ngày hôm sau, cực khổ vô cùng. Nếu có ai đó ở bên chỉ điểm vào lúc này, anh ta chắc chắn sẽ phải lòng đối phương, hận không thể tỏ tình với cô ấy ngay lập tức.
Xem ra phu nhân đúng là vô cùng lợi hại, có thể sánh vai với một thiên tài kinh doanh như Lục tổng.
Lại còn trẻ tuổi nữa!
Ánh mắt trợ lý Quách nhìn Tô Diệu cũng mang theo sự sùng bái.
Tô Diệu tạm thời còn chưa biết cô chỉ thuận miệng nói một câu đã giúp Lục Xuyên Hoài có được linh cảm, nhưng ai mà ngờ được anh lại thông minh như vậy!
Nếu cô mà biết thì không thể không thu phí!
Nhưng cô có thể cảm nhận được thái độ của Lục Xuyên Hoài và trợ lý Quách đối với cô đã thay đổi.
Lúc trợ lý Quách giúp cô mở cửa xe còn vô cùng ân cần.
Sau khi lên xe, Lục Xuyên Hoài lại chủ động đề nghị đưa cô đi ăn tối.
Lục Xuyên Hoài vẫn luôn đối xử với cô rất khách khí. Những việc trước đây như tặng dây chuyền, tặng cổ phần, còn có sáng nay đưa thẻ vàng cho cô, tất cả đều nằm trong phạm vi khách khí. Tô Diệu nghĩ cách sống chung này cũng không tồi, cho nhau không gian và lợi ích, không làm phiền và tôn trọng lẫn nhau. Quan trọng là cô và Lục Xuyên Hoài ở chung với nhau rất vui vẻ.
Nhất là khi so sánh với người đàn ông tư chất kém gặp được ngày hôm nay, cô mới phát hiện ra rằng, có một ông chồng ít nói nhưng EQ cao, giọng nói dễ nghe, còn biết khen người khác như anh đáng quý đến nhường nào.
Tô Diệu không có bạn bè ở thế giới này, mặc dù trong nhà còn có quản gia và người giúp việc nhưng cô cũng khó tránh khỏi sự cô đơn.
Lục Xuyên Hoài muốn mời cô ăn cơm, chuyện này rất đáng để vui vẻ.
Tô Diệu thuận miệng hỏi một câu: “Có muốn gọi Lục Triệt ăn cùng không?”
Lục Xuyên Hoài nói: “Cô có số điện thoại của thằng bé không?”
Tô Diệu lắc đầu: “Tôi không có, anh gọi đi.”
Trợ lý Quách vốn định nói không bằng để anh ta gọi, nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra ý của phu nhân. Chắc là cô đang muốn giúp Lục tổng và thiếu gia, dù sao quan hệ giữa hai người họ cũng đã căng thẳng từ lâu. Xem ra phu nhân muốn làm tốt bổn phận của một người vợ hiền rồi đây!
Vì thế trợ lý Quách cũng không chủ động giành việc nữa.
Bị Tô Diệu đích thân ra chỉ thị, lại nhìn thấy ánh mắt thúc giục của cô, Lục Xuyên Hoài đành phải chủ động gọi điện thoại cho Lục Triệt. Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.
Đầu dây bên kia,
Sau khi tan học Lục Triệt vẫn không nhúc nhích, cậu đang ngồi tại chỗ chơi game trên điện thoại. Khi nhìn thấy thông báo cuộc gọi từ ông già, điện thoại di động của cậu lập tức rơi xuống đất.
Trong ấn tượng của Lục Triệt, lão Lục thường sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cậu.
Trừ phi cậu làm sai điều gì, không những thế còn gây ra chuyện nghiêm trọng.
Mới có thể làm phiền ông già nhà cậu đích thân gọi điện để hỏi tội.
Điện thoại không ngừng rung lên, đối với Lục Triệt mà nói chẳng khác nào bùa đòi mạng.
Bạn tốt ngồi cùng bàn giúp cậu nhặt điện thoại lên: “Lục thiếu, sao cậu không nghe điện thoại?”
Sau khi nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi, bạn tốt không khỏi lộ ra ánh mắt đồng tình với Lục Triệt, vỗ vai cậu nói: “Chết sớm siêu sinh sớm, nếu cậu không nghe, hậu quả có khi còn nghiêm trọng hơn.”
Lục Triệt cũng nghĩ như vậy, dứt khoát ôm tư thái thấy chết không sờn nghe điện thoại.
“A lô, tìm con làm gì?” Giọng điệu của cậu cáu kỉnh và gượng gạo như một đứa trẻ không được cho kẹo.
Có thể thấy ngày thường cậu không có nhiều cơ hội nói chuyện với ba, nhưng trong lòng vẫn muốn được quan tâm nên dù chỉ là một cuộc điện thoại, cậu cũng hy vọng đối phương có thể nhận ra tâm trạng của cậu đang không tốt.
Nhưng lời nói ở đầu dây bên kia khiến Lục Triệt lập tức ngây ngẩn cả người.
Bạn bè và anh em của cậu cũng chú ý đến, nhưng không ai dám lại gần để nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn họ đều sợ ba của cậu.
Chờ Lục Triệt nghe điện thoại xong mới hỏi: "Lục thiếu, rốt cuộc làm sao vậy, cậu đừng làm tôi sợ!"
Lục Triệt vẫn còn đang ngơ ngác, cậu nói: "Ba tôi hỏi tôi, có muốn ăn cơm cùng bọn họ không."
"Còn có ai nữa?"
Lục Triệt mím môi, "Bà xã của ông ấy."
"Mẹ cậu đã trở lại?"
Lục Triệt trừng cậu ta một cái, lúc này đối phương mới hiểu ra Lục Triệt đang nói đến mẹ kế của cậu.
“Không có âm mưu gì chứ, vô duyên vô cớ gọi cậu đến làm gì?”
Lục Triệt: “...”
Cậu cũng không biết!
Long Triển Bằng bỗng nhiên nghĩ ra, "Hay là có tin tức quan trọng muốn thông báo cho cậu."
Những người khác cũng bắt đầu động não: "Lẽ nào muốn chính thức đuổi cậu ra khỏi nhà?"
"Tôi nghĩ có thể là thông báo cậu sắp có em trai hoặc em gái."
"Lục thiếu, cậu nghĩ thế nào?"
“Có thì có chứ sao.” Lục Triệt không để ý chút nào.
Bây giờ cậu vẫn là một tấm chiếu mới chưa trải sự đời, cảm thấy tranh giành gia sản là một việc vô cùng nhàm chán. Thậm chí Lục Triệt đã lên kế hoạch khi nào lá gan của cậu đủ lớn sẽ lập tức bỏ nhà ra đi, bắt đầu gây dựng sự nghiệp của riêng mình.
Dù sao trong nhà cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu, chờ sau khi cậu gặt hái được thành tựu trở về, nhất định sẽ khiến lão Lục phải kinh ngạc, để ông ấy phải hối hận không thôi.
Nhưng cuối cùng Lục Triệt vẫn đi.
Cậu cho rằng ba và mẹ kế của cậu sẽ ăn tối cùng nhau dưới ánh nến lung linh trong một nhà hàng Tây xa hoa nào đó, đến khi ấy cậu làm bóng đèn sẽ vô cùng xấu hổ.
Nhưng khi nhìn thấy địa chỉ được gửi đến, Lục Triệt có hơi kinh ngạc.
Cậu lên xe taxi rồi nói với tài xế, "Khách sạn Đông Bắc."
Thân là một tổng tài bá đạo dự bị, Lục Triệt còn chưa từng ăn ẩm thực Đông Bắc bao giờ.
Nơi này là do Tô Diệu chọn.
Trước khi xuyên sách Tô Diệu sống ở thủ đô, nhưng trước cổng khu dân cư nhà cô có một quán cơm Đông Bắc, một nhà ba người bọn họ thường xuyên đến đó dùng bữa.
Ba mẹ cô vốn là người giản dị tiết kiệm nên lý do họ thích ẩm thực Đông Bắc rất đơn giản, là vì số lượng nhiều.
Tô Diệu chọn nơi này cũng vì cô nhớ gia đình.
Nhưng sau khi Lục Triệt đến, tổ hợp tạm thời của ba người bọn họ cũng có thể coi là một gia đình.
Ba người gọi bốn đĩa đồ ăn to đùng, Tô Diệu còn lo bọn họ sẽ ăn không hết.
Dù sao thì khẩu phần ăn của các món Đông Bắc thực sự quá nhiều, nhưng cũng may sức ăn của cả Lục Triệt và Lục Xuyên Hoài đều rất lớn.
Đặc biệt là Lục Triệt, Tô Diệu nhìn cậu chén xong một đĩa thịt heo giòn chua ngọt mà suýt chảy nước miếng.
Nhưng thực ra Tô Diệu không ăn được bao nhiêu, cô chỉ ăn bánh trôi nhân đậu hấp mà thôi. Bánh trôi nhân đậu hấp của nhà hàng này được làm từ các loại cây lương thực phụ, không thêm đường, chỉ sử dụng các loại đậu đỏ, đậu thận, đậu phộng, gạo lứt và táo đỏ làm nguyên liệu, thêm một ít bột gạo nếp, sau khi hấp chín sẽ trở thành những chiếc bánh trôi nhân đậu trong suốt như pha lê, ngửi mùi rất thơm. Tô Diệu chỉ ăn hai cái đã cảm thấy no rồi.
Nhưng cô thật sự rất thèm thịt.
Tô Diệu chỉ có thể nhắm mắt tự an ủi mình rằng ăn như vậy nhất định sẽ giảm cân, đến lúc đó cô có thể tùy ý mặc những chiếc váy nhỏ nhắn xinh đẹp rồi.
Nhưng vừa mở mắt ra, cô lại có cảm giác hình như đĩa thịt heo giòn chua ngọt chẳng còn bao nhiêu kia cách cô gần hơn thì phải?
“Nếm thử đi, hương vị thực sự không tồi.” Lục Xuyên Hoài nói.
Lục Triệt cũng nhìn cô chằm chằm.
Nếu hai cha con bọn họ đã nhiệt tình như thế, vậy cô sẽ ăn thử một miếng xem sao.
Trước khi ăn cô còn không quên xác nhận lại với Lục Xuyên Hoài: "Tôi chỉ ăn một miếng thôi, không ảnh hưởng đến việc giảm cân đâu."
Lục Xuyên Hoài: "Cô không cần giảm cân."
Lục Triệt: "..."
Sao ông già có thể nói như vậy chứ hả?!
Tô Diệu bị anh dỗ đến vô cùng vui vẻ, cô không nỡ nuốt miếng thịt heo giòn chua ngọt ngay lập tức, nhai đi nhai lại 7749 lần.
A, thơm quá, xem ra con người tồn tại quả nhiên là vì đồ ăn ngon.
Đến lúc rời đi, Tô Diệu nhìn bà chủ đang bận rộn phục vụ ở sảnh trước của nhà hàng, cuối cùng không nhịn được đi tới hỏi một câu: “Con có thể ôm dì một cái không?"
Bà chủ nhà hàng cũng trạc tuổi mẹ Tô Diệu, hơn nữa cả hai đều cắt tóc ngắn.
“Đương nhiên rồi cô bé.” Bà chủ cực kỳ hào sảng: “Nhưng trên người dì đầy mùi dầu mỡ, con không chê là được.”
Tô Diệu ôm bà chủ để chứng minh cô không ngại mùi dầu mỡ, sau đó nhẹ nhàng tựa cằm lên vai bà ấy.
Lục Xuyên Hoài thanh toán xong, quay đầu lại thì thấy một màn này.