Yêu Trong Niềm Đau

Chương 5

Buổi tối ăn cơm xong tôi xin mẹ đi chơi với Ngọc Trân nhưng thực chất là đi gặp mặt vị giám đốc đang tuyển vợ kia. Lúc tôi qua nhà để đi cùng anh Trung thấy tôi mặc quần jean áo sơ mi trắng như đồng phục mặc đi làm Ngọc Trân thở dài:

“Cậu ăn mặc kín như bưng thế này thì làm sao lọt vào mắt xanh của giám đốc được. Phải ăn mặc sεメy lên một chút.”

Nói rồi cậu sờ vào vòng một của tôi nói:

“Cậu phải lựa chiếc váy xẻ sâu một chút để khoe được bộ loa mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy nóng trong người, với cả làm sao để khoe được cặp giò mà đến hoa hậu cũng phải ao ước này nè.”

Anh Trung nghe vậy gạt phăng đi:

“Cô đừng có nhiều chuyện, đi gặp mặt chứ có phải đi trình diễn thời trang đâu mà mặc xexy.”

“Tư duy của anh như ông già hèn gì mãi chị Hương vẫn chưa chịu cưới.”

“Em dám đυ.ng chạm đến nỗi đau của anh phải không?”

“Em nói sai à?”

Thấy anh Trung và Ngọc Trân nói chuyện càng ngày càng căng thẳng tôi lên tiếng:

“Tớ mặc vậy được rồi, không sao đâu.”

“Vậy thì vào đây tớ trang điểm cho cậu đã rồi đi, phải làm sao để giám đốc chết ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu mới được.”

Tôi bất đắc dĩ theo Ngọc Trân vào phòng của cậu để cậu trang điểm, lúc tới quán cafe thấy ánh mắt của mọi người có mặt tại quán đều tập trung vào tôi anh Trung nói:

“Đi cùng em xấu hổ chết đi được, có người còn chê anh xấu mà có cô bồ xinh mới đau chứ.”

“Em chỉ cầu mong chị người yêu của anh không có mặt ở đây thôi. Nếu không em bị đánh ghen thì hỏng hết việc đại sự của em.”

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì điện thoại của anh đổ chuông, anh chỉ vào điện thoại nói với tôi:

“Em chuẩn bị tinh thần, giám đốc tới rồi anh ra ngoài đón anh ấy đây.”

“Dạ vâng.”

Mặc dù cố trấn an bản thân nhưng lúc này tôi vô cùng hồi hộp, tới mức cả người khẽ run lên từng hồi. Rất nhanh thấy anh Trung quay lại, điều ngạc nhiên đi ngay sau lưng anh lại là Quân, người đại diện pháp lý cho nạn nhân của mẹ tôi trong vụ tai nạn giao thông.

Tôi nghĩ Minh Quân tình cờ tới quán cafe này nên quay mặt đi hướng khác để anh ta không nhìn thấy không ngờ anh Trung đi tới đập vào tay tôi để tôi quay mặt lại:

“Giới thiệu với anh đây là Diệp Minh Châu, đang làm nhân viên phiên dịch tại công ty giày Hải Nam ạ.”

Sau đó anh Trung chỉ vào Minh Quân nói với tôi:

“Còn đây là anh Quân.”

Minh Quân nhìn thấy tôi thì tỏ vẻ vô cùng sửng sốt tới mức anh ta cứ đứng ngây người nhìn tôi. Phải vài giây sau anh ta mới đưa tay ra bắt tay với tôi:

“Chào em, chúng ta lại có duyên gặp lại nhau rồi.”

Trước đó tôi suy đoán người tôi lấy là một ông già, hoặc là người có vấn đề về g.iới t.ính không ngờ người này không những giàu có, đẹp trai mà còn rất trẻ nữa. Nhìn Minh Quân chỉ tầm khoảng 30 tuổi thôi. Sau một hồi bối rối vì bất ngờ tôi vươn tay ra bắt tay với Minh Quân:

“Vâng chào anh. Đúng là chúng ta có duyên với nhau thật ạ.”

Anh Trung nghe tôi và Minh Quân nói chuyện thì bất ngờ không kém:

“Hai người quen nhau từ trước à?”

“Dạ vâng. Em gặp anh ấy ở bệnh viện.”

Tôi không nói rõ tình huống của chúng tôi gặp nhau cho anh Trung biết vì đang có mặt Minh Quân ở đây, lát về tôi nói với anh sau cũng được.

Sau lời chào hỏi thì Minh Quân gọi nhân viên mang cho mình một ly cafe đen sau đó anh ta không nói thêm lời nào mà đeo tai nghe bluetooth vào rồi ngồi bấm điện thoại. Nét mặt của anh ta thay đổi liên tục như lật bánh tráng, có lúc anh ta cố nhịn cười tới mức đỏ mặt, có lúc anh ta lại thể hiện nét mặt vô cùng nghiêm túc, có lúc ánh mắt của anh ta lại phảng phất nỗi buồn. Tôi dõi theo diễn biến tâm trạng của anh ta mà muốn gục ngã tại chỗ, biểu hiện của anh ta thay đổi như vậy là có ý gì? Anh ta có đồng ý lấy tôi hay không? Cuối cùng thì Mẹ của tôi có được tự do hay không đây?

Nghịch điện thoại chán chê phải đến hơn ba mươi phút đồng hồ sau anh ta lại nhàn nhã bưng ly cà phê lên thưởng thức. Thời điểm tưởng chừng như tôi không thể chịu đựng được hành động câu giờ của anh ta, muốn hỏi thẳng mặt anh ta rằng tôi có đủ điều kiện làm vợ của anh ta hay không thì anh ta lên tiếng:

“Nãy giờ là tôi gọi Facetime để cho giám đốc của hai người xem mặt Minh Châu. Rất tiếc anh ấy nói Minh Châu không đủ điều kiện để làm vợ của anh ấy.”

Thì ra Minh Quân không phải là giám đốc của công ty giày Hải Nam, người đang đi tìm vợ là người khác. Mặc dù nói tôi và Minh Quân có duyên khi gặp nhau tới hai lần nhưng mỗi lần gặp người đàn ông này toàn mang đến cho tôi những điều xui rủi. Lần trước là anh ta nói hoặc mẹ tôi phải đền bù số tiền hơn n.ăm tr.ăm tr.iệu hoặc mẹ tôi phải đi tù. Còn lần này anh ta lại nói giám đốc của chúng tôi nói tôi không đủ điều kiện để làm vợ anh ta, đồng nghĩa với việc cánh cửa tự do của mẹ tôi chưa kịp mở ra đã đóng sập lại ngay trước mắt tôi, tôi cố năn nỉ anh ta.

“Anh cho tôi biết giám đốc chê tôi ở điểm nào được không ạ?”

“Xin lỗi đây là chuyện riêng của giám đốc tôi không thể tiết lộ với cô được.”

“Anh nói với anh ấy rằng anh ấy chê tôi ở điểm nào tôi sẽ khắc phục ở điểm đó được không? Như anh đã biết hiện tại tôi rất cần tiền, chỉ có làm vợ của anh ấy tôi mới có tiền để trả cho sếp của anh được.”

“Tôi chỉ có thể nói với cô mặc dù đang cần gấp một cô vợ nhưng giám đốc của cô không chấp nhận lấy cô. Còn nguyên nhân vì sao thì tôi không được phép tiết lộ, mong cô thông cảm.”

Mình Quân vừa dứt lời tôi liền đứng dậy khỏi ghế quỳ xuống trước mặt anh ta, tôi còn bấu víu lấy vạt áo của anh ta năn nỉ:

“Tôi không đủ điều kiện để lấy

Giám đốc của tôi, vậy tôi có đủ điều kiện làm vợ của anh không? Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần anh cho tôi số tiền vừa đủ để mẹ tôi trả cho sếp của anh thì tôi sẽ tình nguyện là nô ɭệ của anh.”

Thực sự lúc này tôi đã ở bước đường cùng rồi, tôi không còn con đường nào khác, cũng không còn lý trí để suy xét những điều mình vừa nói sẽ gây ra phiền phức gì cho cuộc sống của tôi sau này nên đành nhắm mắt làm liều. Tôi không cần thứ gọi là sĩ diện nữa, bởi vì sĩ diện cũng chẳng mang lại được tự do cho người mẹ mà tôi yêu quý nhất.

Minh Quân và anh Trung đều bất sốc với hành động và lời nói của tôi. Minh Quân đưa tay ra trước đỡ tôi đứng dậy nói:

“Cô ngồi lên đây chúng ta nói chuyện, đừng làm vậy mọi người nhìn kia kìa.”

Tôi hất tay của Minh Quân ra không để cho anh ta chạm vào người tôi:

“Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ quỳ ở đây cả đêm.”

Minh Quân không đáp lại tôi mà nhìn tôi với anh mắt rất phức tạp, ẩn sâu trong đôi mắt ấy giường như anh ta đang cố che giấu tôi chuyện gì đó. Trước ánh mắt hiếu kỳ của những người có mặt trong quán cà phê anh ta bất đắc dĩ trả lời tôi:

“Được rồi, tôi…”

Minh Quân còn chưa nói hết câu thì điện thoại anh ta đang cầm trên tay đổ chuông, anh ta ngừng nói với tôi nói vào điện thoại:

“Gì nữa ba?”

Không biết đầu bên kia nói gì đó, sau khi cúp máy Minh Quân tỏ vẻ khó chịu rồi gắt gỏng nói với tôi:

“Giám đốc của cô vừa gọi, anh ta nói đồng ý lấy cô rồi đó.”

Minh Quân lúc này giống như một vị thượng đế vừa ban phát cho tôi một món quà vô cùng quý giá. Dù người tôi lấy là ba của anh ta nhưng tôi rất vui vì đã tìm được con đường tự do cho mẹ. Anh ta vừa dứt lời tôi liền cúi rạp xuống chân anh ta nói:

“Đội ơn anh rất nhiều.”

Minh Quân khẽ rít lên với tôi:

“Cô mà không đứng lên là tôi thu lại lời tôi vừa nói đấy.”

Sợ anh ta làm thật tôi lập tức đứng thẳng người không quên cúi đầu nói cảm ơn anh ta lần nữa:

“Cảm ơn anh.”

“Được rồi, ngồi đi.”

Tôi mặc cho Minh Quân ngồi ở đối diện đang dán mắt trên người tôi mà chìm đắm trong suy nghĩ khi mẹ biết chuyện tôi có thể kiếm tiền để mẹ đền bù cho người kia thì phản ứng của mẹ thế nào? Cũng không tưởng tưởng được nếu tôi phải rời xa mẹ đi lấy chồng lúc mẹ đang còn đau chân thì tôi lo lắng ra sao? Tôi mong rằng các thủ tục ra mắt, hỏi cưới của Việt Nam kéo dài kịp thời gian chân mẹ bình phục để mẹ còn dự đám cưới của tôi.

Anh Trung giơ tay lên nhìn vào đồng hồ rồi lên tiếng hỏi Minh Quân phá vỡ sự im lặng:

“Thế giám đốc của chúng tôi có nói với anh hình thức tổ chức cưới hỏi Minh Châu thế nào không, và khi nào thì tổ chức đám cưới ạ?”

Lúc này Minh Quân mới rời ánh mắt khỏi người tôi đáp lại anh Trung:

“Vừa nãy anh có nói Minh Châu làm phiên dịch cho công ty giày Hải Nam phải không?”

“Dạ vâng.”

“Vậy thì ngày mai đi làm gặp trực tiếp giám đốc của các người tại công ty rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Mai giám đốc của các người có lịch lên thăm công ty đó.”

Anh Trung đang định hỏi thêm gì đó thì Minh Quân đứng dậy nói:

“Muộn rồi tôi còn phải chạy xe về Thủ Đức, xin phép tôi về trước.”

Minh Quân vừa đi thì anh Trung tỏ vẻ lo lắng nói với tôi:

“Giám đốc kiểm tra đột xuất công ty thế này thì chết anh rồi.”

“Giám đốc khó lắm hay sao mà anh sợ hãi thế?”

“Anh chỉ nghe nói giám đốc rất nghiêm khắc trong vấn đề an toàn và kỷ luật trong lao động. Anh không kịp thời gian thông báo xuống các chuyền sản xuất mới đen chứ.”

“Thì mai lúc bắt đầu vào ca anh thông báo cho các trưởng chuyền là được chứ bây giờ anh có lo lắng cũng vô ích?”

“Ừ. Đành vậy thôi”

Nếu như anh Trung lo lắng một thì tôi lo lắng mười. Không biết chồng của tôi là người như thế nào? Ông ta là ba của Minh Quân thì chắc hẳn năm nay ông ta phải hơn 50 tuổi rồi nhỉ? Lúc gặp tôi chồng sắp cưới của tôi sẽ có phản ứng như thế nào? Chắc hẳn cưới được cô vợ vừa trẻ vừa đẹp như tôi ông ta vui lắm, có khi ông ta còn nhảy ngược lên reo hò cũng nên. Tôi nghĩ thầm: “nếu vậy thì số tiền ông ta bỏ ra một tỷ để cưới tôi có rẻ quá không? Hay đòi thêm ông ta ít tiền để mua cho mẹ căn nhà mẹ khỏi phải đi ở trọ nhỉ?”

Thấy tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ mẹ hỏi:

“Con ngủ đi mai còn dậy sớm đi làm.”

Câu hỏi của mẹ làm tôi giật mình, tôi xoay người ôm lấy mẹ giải thích để mẹ yên tâm:

“Tại con uống cafe không quen nên khó ngủ mẹ ạ. Mẹ cũng ngủ đi, bây giờ cũng muộn lắm rồi.”

Không biết mẹ muốn nói gì đó với tôi mà mẹ nhấn nhá mãi vẫn không nói nên lời, tôi cũng vậy. Tôi muốn nói chuyện sắp tới đi lấy chồng với mẹ nhưng lại không biết kế hoạch của chồng sắp cưới tôi thế nào vì thế mãi lâu sau hai mẹ con tôi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nghe tiếng Ngọc Trân gọi hai mẹ con tôi mới choàng tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi là tôi leo lên xe Ngọc Trân chở đi làm luôn mà không kịp ăn sáng. Lúc dừng lại mua xôi mang vào công ty ăn Ngọc Trân quở trách tôi:

“Sao hôm nay cậu ngủ dữ vậy?”

“Hồi tối hai mẹ con tớ ngủ muộn. Còn cậu sao không qua gọi tớ sớm mà muộn giờ làm mới qua?”

“Không biết hôm nay động trời hay sao mà ông Trung già kia đi làm sớm thế không biết. Lúc ổng gọi còn sớm quá tớ định ngủ nướng thêm một lúc rồi đợi cậu qua gọi, ai ngờ cậu còn ngủ dậy muộn hơn vả tớ nữa.”

“À đúng rồi, nghe nói hôm nay giám đốc có mặt ở công ty nên anh Trung mới đi làm sớm như vậy đó.”

“Cậu nói tớ mới nhớ, hồi tối đi gặp giám đốc thế nào kể tớ nghe đi.”

“Hồi tối người tớ và anh Trung đi gặp là gặp con trai của giám đốc, không phải gặp giám đốc. Mà cậu biết không, con trai của giám đốc lại chính là người đại diện pháp lý của lái xe hôm mẹ tớ tông vào mới sốc chứ.”

“Ông đẹp trai tên Quân đó hả.”

“Chính xác.”

“Rồi sao nữa?”

“Anh ta nói hôm nay gặp mặt đích thân giám đốc sẽ nói cho tớ về chuyện cưới hỏi.”

Vào tới công ty Ngọc Trân cũng không hỏi thêm gì nữa. Tuy tôi và Ngọc Trân làm ở hai phòng khác nhau, Ngọc Trân làm ở phòng kế toán, còn tôi làm ở phòng hành chính nhân sự nhưng giữa các phòng ban chỉ ngăn cách với nhau bởi các dãy bàn và bức tường bằng kính cao không quá đầu người nên tôi và Ngọc Trân vẫn có thể nhìn thấy nhau khi làm việc.

Như mọi hôm quẹt thẻ chấm công xong chúng tôi đi thẳng vào phòng, nhưng khi chúng tôi đi tới cửa đã thấy phó giám đốc, trưởng các phòng ban và nhân viên hành chính đang xếp thành hai hàng đứng đối mặt lại với nhau trừ một lối đi ở giữa. Ngọc Trân nhanh chóng đứng chen chân vào đầu hàng gần vị trí của phó giám đốc. Tôi đang loay hoay tìm vị trí để đứng vào thì nghe người đàn ông đứng ở giữa lối đi nói:

“Tôi quá thất vọng với thái độ làm việc của các anh các chị. Công ty bỏ tiền ra thuê anh chị về đây làm việc, lương thưởng không thiếu anh chị một đồng vậy mà thái độ và tinh thần trách nhiệm của anh chị trong công việc quá kém.”

Nói đến đây anh ta nhìn chằm chằm vào tôi:

“Có người giờ này mới đi làm. Những người đi làm đúng giờ thì hầu hết đều mang theo đồ ăn sáng vào đây ăn, vào phòng làm việc của mọi người tôi cứ ngỡ mình bước nhầm căng tin hay quán ăn sáng nào đấy cơ.”

Nghe anh ta nói tôi bất giác giấu hai hộp xôi đang cầm trên tay ra sau lưng. Tôi nhớ mang máng đã nghe giọng nói trầm ấm này ở đâu mà có cảm giác rất quen thuộc. Mặc dù lời lẽ anh ta nói trong lúc tức giận nhưng tôi không thể phủ nhận anh ta có giọng nói rất hay.

Không biết người đang nói này giữ chức vụ gì trong công ty nhưng người đứng bên cạnh anh ta thì tôi biết quá rõ, anh ta không ai khác chính là Minh Quân, người đàn ông này cũng tầm tầm tuổi của Minh Quân khoảng 30 tuổi. Tôi quét ánh mắt một lượt nhìn xem ba của Minh Quân, giám đốc công ty giày Hải Nam đồng thời là chồng sắp cưới của tôi đứng ở vị trí nào? Nhưng không hề thấy ai lạ khác ngoài Minh Quân và người đàn ông này. Lần đầu tiên gặp Minh Quân tôi cứ nghĩ anh ta là người rất đẹp trai nhất thiên hạ rồi, nhưng khi đứng bên cạnh người đàn ông này thì Minh Quân cũng chỉ làm nền cho anh ta mà thôi. Anh ta cao hơn Minh Quân một chút, từ hình dáng đến ngũ quan trên gương mặt đều hoàn hảo.

Đang đứng đánh giá người đàn ông này thì anh ta chỉ vào tôi nghiêm mặt hỏi:

“Cô tên gì?”

Vì chỉ có duy nhất một mình tôi đang đứng giữa lối đi đối diện với Minh Quân và anh ta nên tôi chắc chắn anh ta đang hỏi mình. Tôi mấp máy môi đáp lại:

“Dạ, dạ, tôi…”

Anh ta sải bước về phía tôi, càng bước tới gần trống ngực của tôi càng đập nhanh không biết là vì anh ta đẹp trai quá mức hay vì khí áp từ anh ta phát ra quá ghê gớm đến mức miệng lưỡi tôi cứng đờ không nói được nữa. Giây phút tưởng chừng tim tôi bay ra khỏi l*иg ngực thì anh ta dừng lại đứng cách tôi chỉ một bước chân. Anh ta vươn tay cầm chiếc thẻ nhân viên tôi đang đeo trên ngực xem rồi đọc lớn:

“Diệp Minh Châu.”

Anh ta dừng lại đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói tiếp:

“Cô đi làm muộn 19 phút vi phạm nội quy của công ty nên tháng này cô bị cắt chuyên cần, ngoài ra hôm nay sau giờ làm việc cô ở lại viết bản tự kiểm cho tôi.”

Dứt lời anh ta nói với phó giám đốc đứng ngay đầu hàng gần cửa ra vào nói tiếp:

“Anh Lê Mạnh Trường sẽ chịu trách nhiệm giám sát hình phạt với cô Diệp Minh Châu.”

“Dạ vâng thưa giám đốc.”

Lời phó giám đốc Mạnh Trường vừa nói không khác nào anh cầm cây gõ mạnh vào đầu tôi một cái khiến đầu óc tôi lập tức ong ong, cả người tôi cũng biến thành pho tượng cứ đứng đực ra đấy. Thì ra chồng sắp cưới của tôi không phải là ba của Minh Quân mà chính là người đàn ông đẹp trai vô độ này. Anh nhiều tiền như vậy, đẹp trai như vậy muốn người đẹp cỡ nào chẳng có. Tại sao anh lại nhờ anh Trung tìm gấp cho mình một người làm công nhân về làm vợ?