Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 66: Chương 66:

Hoàng Thượng ban thưởng băng bồn.

Đem băng bỏ vào trong bồn, đóng nắp lại, đặt ở nơi thông gió trong phòng, gió từ bên ngoài thổi vào sẽ khiến hơi mát lạnh tràn ngập khắp căn phòng.

Sau khi đặt băng bồn vào trong phòng, Thu Vãn cảm thấy bầu không khí trở nên mát mẻ hơn không ít. Bản thân không phải người sợ nóng, thế nhưng hôm nay thời tiết nóng bức như vậy, đương nhiên cũng nguyện ý ngồi ở nơi mát mẻ hơn. Cả băng và bồn đều do Hoàng Thượng đưa tới, không cần nàng ra bạc, Thu Vãn thản nhiên sử dụng, vì thế càng ngày nàng càng không muốn bước chân ra cửa.

Ngay cả Tình Hương cũng phải tấm tắc cảm thán: “Chủ tử, nô tỳ vào cung nhiều năm như vậy nhưng mới chỉ được cảm thụ hơi mát lạnh từ băng bồn mỗi khi theo chủ tử đến chỗ Thục phi nương nương thỉnh an. Cho dù là chỗ của Thục phi nương nương cũng không thể mát mẻ như vậy, Hoàng Thượng đối xử với chủ tử thật tốt nha.”

Thu Vãn cũng nhịn không được mà gật đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Băng này đưa tới cho Ngọc Cầu, Ngọc Cầu là sủng vật của Hoàng Thượng cho nên Tiêu Vân Hoàn ra tay vô cùng hào phóng. Chủ điện Bích Tú Cung không gian rộng lớn, chậu băng cũng không có cách khiến cho cả nội điện trở nên mát mẻ. Những nơi mát mẻ đều bị các phi tần khác giành trước, đến phiên Thu Vãn đương nhiên cũng chỉ ngồi ở một góc gió lạnh thổi không tới. Nào có thư thái mát mẻ như hiện tại?

Từ sau khi có băng bồn, Thu Vãn càng không muốn đặt chân ra ngoài, trước kia thỉnh thoảng nàng còn ra ngoài tản bộ, hiện giờ cả ngày đều trốn ở trong phòng, muốn đi lại cũng chỉ đi lại ở trong phòng.

Số lần nàng chạy tới chỗ Huệ tần bên kia ít đi, ngược lại số lần Huệ tần chạy sang chỗ nàng lại tăng lên.

Ngay cả khi băng bồn được đưa tới chỗ nàng rất nhiều ngày rồi, bên trong ánh mắt Huệ tần nhìn nàng vẫn tràn ngập sự ai oán. “Ta cầu xin Hoàng Thượng rất nhiều thứ, nhưng  hầu hết vẫn là băng bồn, nói thế nào Hoàng Thượng cũng không chịu đáp ứng. Hiện tại khen ngược, muội một câu cũng không nói, thế mà Hoàng Thượng lại chủ động đưa băng bồn cho muội.”

Thu Vãn khụ một tiếng, sửa đúng lời nói: “Đây không phải đưa cho muội, mà là cho Ngự Miêu đưa.”

“Đưa cho muội hay cho Ngự Miêu thì có gì khác nhau?” Ánh mắt Huệ tần nhìn nàng càng thêm ai oán: “Ngọc Cầu không ở đây, cuối cùng băng bồn vẫn rơi vào tay muội, được chỗ tốt là muội, có băng bồn cũng là muội, mỗi ngày Hoàng Thượng phái người đưa băng tới đây, vẫn là đưa cho muội.”

Thu Vãn không còn lời nào để nói, đành phải bảo Tình Hương lấy trái cây ướp lạnh từ băng bồn ra ngoài. Trái cây ướp lạnh từ sáng đến giờ, ăn vào cảm giác cả người đều sảng khoái.

Huệ tần không khách khí, ăn hơn phân nửa đĩa trái cây.

“Huệ tần nương nương, trong phòng ngài cũng có băng bồn, vì sao phải hâm mộ muội?” Thu Vãn tò mò.

Động tác Huệ tần khựng lại, ánh mắt nhìn nàng càng thêm ai oán: “Ai nói là ta hâm mộ băng bồn của muội? Ta đang hâm mộ băng của muội. Băng chẳng có bao nhiêu, phân lệ đều đã được ấn đinh, mặc dù ta là tai mắt của Hoàng Thượng, nhưng Nội Vụ Phủ cũng không bởi vì thế mà nâng phân lệ cho ta, những người ở vị tần có thể lấy bao nhiêu thì ta cũng chỉ có thể lấy bấy nhiêu, phòng của ta lớn như vậy, một chút băng như thế sao có thể thấm thía?”

Huệ tần không giống nàng, Huệ tần tập võ từ nhỏ, nội lực tràn đầy, cho nên cũng không sợ lạnh, ngược lại lại vô cùng sợ nóng. Đến mùa đông Huệ tần có thể không mặc áo khoác chạy tới chạy lui trên nền tuyết, nhưng nếu mùa hè không có băng thì lại không chịu được.

Vừa tới mùa hè, Huệ tần sẽ tìm mọi cách xin băng từ chỗ Tiêu Vân Hoàn, thỉnh thoảng tâm trạng Tiêu Vân Hoàn tốt thật ra vẫn sẽ ban thưởng cho nàng một ít. Tuy nhiên cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, hầu hết nàng đều bất lực quay trở về giống như năm nay. Bởi vậy, thấy Thu Vãn mơ màng hồ đồ lại nhận được vô số băng, sự hâm mộ ghen ghét trong lòng Huệ tần gần như muốn phun trào.

“Cũng may, cũng may, đây là Hoàng Thượng ban thưởng cho Ngọc Cầu.” Huệ tần tự an ủi chính mình: “Không có Ngọc Cầu, muội cũng không có cơ hội dùng số băng này, muội được dính ánh sáng từ Ngọc Cầu, không phải Hoàng Thượng đặc biệt thiên vị muội.”

Thu Vãn vội vàng gật đầu.

“Kỳ quái, trong phòng mát mẻ như vậy, vì sao Ngọc Cầu lại không muốn ở đây.” Huệ tần buồn bực: “Ngày thường thỉnh thoảng nó còn chạy tới chỗ ta, gần đây mỗi ngày ta đều tới chỗ muội, nhưng ngay cả một lần cũng không thấy nó, lông trên người nó dày như vậy, chẳng lẽ nó không cảm thấy nóng?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thu Vãn nhất thời chảy mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói: “Có lẽ nó chạy đến chỗ Hoàng Thượng rồi.”

Huệ tần ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Khó trách gần đây ta không thấy bóng dáng nó đâu.”

Tới buổi tối, Thu Vãn lưu luyến mang theo một chút không khí lạnh lẽo từ trong phòng chạy ra ngoài.

Ban đêm, mặt trời xuống núi, gió đêm thổi qua, trong không khí vẫn còn phảng phất cảm giác khô nóng của ban ngày, Thu Vãn mới chạy được vài bước, trên người đã ra một thân mồ hôi. Cũng may, nàng vừa ra khỏi Bích Nguyệt Cung, bên ngoài đã có thị vệ chờ sẵn, vừa thấy nàng thị vệ lập tức bế nàng lên đi về phía tẩm cung Hoàng Thượng.

Tiêu Vân Hoàn đã sớm chờ tới sốt ruột.

Nàng vừa tiến vào, hắn đã vội vã gấp không chờ nổi mà ôm nàng lên.

“Ngọc Cầu, vì sao dạo gần đây ngươi hay tới muộn thế.” Tiêu Vân Hoàn oán trách nói: “Chẳng lẽ ta tặng băng bồn qua đó, ngược lại khiến ngươi mỗi ngày đều muốn ngốc trong Bích Nguyệt Cung, ngay cả trẫm cũng không muốn gặp?”

“Meo ~” Thu Vãn vội vàng ôm hắn làm nũng.

Tiếng kêu mềm như bông trấn an gợn sóng trong lòng hắn, Tiêu Vân Hoàn ôm nàng ngồi lên long ỷ.

“Hôm qua muộn hơn mười lăm phút so với hôm trước, hôm nay lại muộn hơn mười lăm phút so với hôm qua, thời gian trẫm có thể nhìn thấy ngươi càng ngày càng ngắn.” Tiêu Vân Hoàn oán trách nói: “Nếu không phải mấy ngày nay trẫm chính vụ bận rộn, vốn dĩ có thể đi Bích Nguyệt Cung thăm ngươi, cho dù trẫm không đi thăm ngươi, nhưng ngươi có thể tới gặp trẫm. Mỗi ngày ngươi chỉ nguyện ý tới đây một chút thời gian như vậy, ngay cả Sửu Cầu cũng nhớ ngươi đấy.”

Sửu Cầu nhắm mắt đi theo phía sau hắn, nghe thấy hắn nhắc tới tên của mình, lập tức mờ mịt ngửa đầu “Meo” một tiếng.

Tiếng mèo sữa nhỏ mềm mại vang lên, Tiêu Vân Hoàn lập tức nói: “Ngươi nhìn đi, Sửu Cầu cũng nói như vậy.”

“Meo meo meo ~” Thu Vãn thò lại gần, dùng chiếc đầu nhỏ đầy lông cọ cọ trên mặt trên cổ hắn.

Lớp lông mềm mại trấn an cảm giác nôn nóng trong lòng hắn, Tiêu Vân Hoàn cẩn thận  đặt nàng lên bàn, sau khi ngồi xuống lại nhịn không được mà nhắc tới chuyện khác.

“Trẫm đưa băng bồn qua đó, tiểu thường tại kia có nói gì hay không?”

“Meo meo meo ~”

Tiêu Vân Hoàn trầm tư: “Trẫm nói là vì ngươi, nàng sẽ không thật sự nghĩ bởi vì ngươi nên trẫm mới đặc biệt đưa băng bồn qua đó chứ?”

“Meo?” Thu Vãn nghiêng đầu nhìn hắn.

Còn có thể là lý do gì?

“Thời tiết nóng bức như vậy, ngay cả mèo cũng chịu không nổi, huống chi là người. Có Huệ tần ở bên cạnh, tiểu thường tại kia cũng không biết nương theo Huệ tần mà cầu tình với trẫm. Cho dù nói là vì ngươi, trẫm cũng nhất định sẽ nguyện ý ban thưởng cho nàng mấy chậu băng.” Tiêu Vân Hoàn sờ sờ đầu nhỏ, thở dài nói: “Ngay cả một chút chỗ tốt này cũng không biết tranh thủ cho mình, Thu thường tại cũng quá ngốc đi.”

Nhưng mà bệ hạ, Huệ tần nương nương ngày nào cũng nhắc bên tai ta, nói bệ hạ ngài là quỷ hẹp hòi đấy.

Thu Vãn theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, suy nghĩ: Những năm trước chịu đựng mùa hè như thế nào thì năm nay nàng cũng chịu đựng như thế, dù sao nàng cũng không sợ nóng, có băng bồn hay không cũng không quan trọng.

Tiêu Vân Hoàn lại thở dài: “Một phen khổ tâm này của trẫm, không biết nàng ấy có thể hiểu được hay không.”

“Meo ~”

“Quên đi, lần trước dưa trẫm đưa nàng cũng tưởng là trẫm thưởng cho Huệ tần, có lẽ lần này nàng cũng không rõ.” Tiêu Vân Hoàn mất mát nói.

“Meo ~”

Thu Vãn không rõ, nhưng Ngọc Cầu hiểu nha!

Thu Vãn thò lại gần cọ cọ, lông mèo đảo qua đảo lại trên mặt hắn, thành công khiến tâm tình Tiêu Vân Hoàn chuyển biến tốt đẹp.

“Thôi, nàng ấy ngốc cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.”

Thu Vãn: “……”

“Meo!!!!”