Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 22: Chương 22:

Chúng phi tần chờ ở Ngự Hoa Viên như hổ rình mồi, cuối cùng ngay cả một góc áo của Hoàng Thượng cũng không sờ được.

Sau khi Thu Vãn trở về Bích Tú Cung nàng mới nghe những người khác nhắc tới, Hoàng Thượng dắt mèo đi dạo Ngự Hoa Viên, chỉ dừng lại nói mấy câu, mặc cho các nương nương níu giữ như thế nào hắn cũng nhất quyết rời đi. Nếu mà tính toán ra thì bọn họ còn không nói chuyện với Hoàng Thượng nhiều bằng nàng đâu.

Nhìn bộ dáng những người khác trong Bích Tú Cung âm thầm xé khăn hối hận, Thu Vãn  không biết mình nên cao hứng hay khổ sở.

Dù sao Ngự Hoa Viên lớn như vậy, Sửu Cầu lại cố tình chạy về một góc nhỏ nơi nàng đang ẩn náu, cố tình khiến cho Hoàng Thượng nghe được lời nói bậy của nàng!

Liễu thường tại ở Ngự Hoa Viên chờ rồi lại đợi, đợi mãi cũng không đợi được nàng quy phục. Nàng ta hung tợn nhìn Thu Vãn, dùng ánh mắt nói nàng không biết tốt xấu. Thu Vãn căng da đầu xem nhẹ ánh mắt đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe xong chuyện bát quái của những người khác, nàng quay về thiên điện của mình, dưới sự truy vấn liên tục của Tình Hương, cuối cùng nàng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

Tình Hương nghe xong kinh ngạc vô cùng: “Chủ tử, sao ngài lại giống lão gia như vậy?”

Thu Vãn xấu hổ quay đầu đi.

“Lão gia cả ngày nói muốn từ quan, bị phu nhân giáo huấn không biết bao nhiêu lần, vì sao ngay cả chủ tử ngài cũng muốn một cuộc sống ổn định.” Tình Hương vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: “Lúc trước người vô cùng cao hứng vì được tiến cung, còn không phải là chủ tử ngài sao.”

“Này…… Thời gian trôi qua lâu như vậy, con người đều sẽ thay đổi.” Thu Vãn nhỏ giọng: “Ngày tháng an ổn không có gì không tốt, làm gì có ai không muốn trải qua những ngày đó……”

“Hiện giờ thật vất vả Hoàng Thượng mới chú ý tới chủ tử, chủ tử nên rèn sắt khi còn nóng, sớm nhận được sủng ái của Hoàng Thượng mới phải. Ngài nhìn Liễu Thường Tại kia xem, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ngài rồi.” Tình Hương nhỏ giọng nói: “Lúc trước khi vào cung, không phải chủ tử còn rất thích Hoàng Thượng hay sao, có thể tiếp cận Hoàng Thượng, không phải chủ tử nên vui mừng hay sao?”

Thu Vãn lắc đầu.

Nếu là trước đây, được Hoàng Thượng chú ý nàng khẳng định sẽ cao hứng không thôi, nhưng hiện tại không giống, buổi tối nàng có thể biến thành mèo, chuyện Hoàng Thượng sủng ái Ngự Miêu toàn bộ hậu cung có ai mà không biết? Nếu không phân chia người mèo thì nàng chính là người Hoàng Thượng sủng ái nhất. Đã có phần sủng ái này, nàng cần gì phải đi tranh với những người khác?

Rốt cuộc sống ở hậu cung 5 năm, Thu Vãn đã sớm nhìn thấu mọi việc.

Thấy nàng dầu muối không ăn, Tình Hương không có cách nào, đành phải thở phì phì cầm rổ kim chỉ đi ra bên ngoài thêu túi tiền.

Thu Vãn lắc lắc đầu, nhớ tới điều gì đó, nàng vội vàng cởi túi tiền bên hông xuống, nhéo túi tiền đầy cánh hoa mai đi tìm Tình Hương: “Tình Hương tốt, ta muốn ăn bánh hoa mai ……”

Tình Hương không nói một lời, im lặng nhận túi hoa mai.

Thu Vãn gãi gãi đầu, hai người nâng đỡ nhau nhiều năm như vậy, tình cảm đã sớm không phải quan hệ chủ tớ bình thường. Hiện giờ Tình Hương giận nàng, ngược lại trong lòng Thu Vãn sinh ra vài phần chột dạ.

Nàng rụt đầu, cười ngại ngùng hai tiếng, sau đó quay về phòng.

Đúng lúc này Cao Bình Sơn tìm tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả các nương nương trong Bích Tú Cung đều nhận được tin tức, bọn họ kích động không thôi, kết quả lại trơ mắt nhìn Cao Bình Sơn rẽ vào đường nhỏ tiến về phía thiên điện của Thu Vãn.

Ban ngày nhìn thấy Cao công công, cả người Thu Vãn đều ngây ngốc.

Cao Bình Sơn cười nói: “Thu thường tại, tiếp chỉ đi.”

Thu Vãn mờ mịt quỳ gối.

Sau khi Cao Bình Sơn đọc xong ý chỉ, nàng vẫn nửa ngày không phản ứng lại, thậm chí còn ngây ngốc chỉ vào chính mình, hỏi: “Ta?”

“Đúng vậy, Thu thường tại, buổi tối sẽ có người tới đón ngài, ngài cần phải chuẩn bị thật tốt nha.”

Thu Vãn choáng váng.

Nàng quỳ gối trên mặt đất không nhúc nhích, thẳng đến khi mọi người đi hết, Tình Hương mới vội vàng đỡ nàng dậy, trên mặt không dấu được kích động: “Chủ tử, Hoàng Thượng triệu ngài thị tẩm!”

“Phải, đúng vậy?” Thu Vãn ngơ ngác đáp lời.

“Nô tỳ biết rồi, chắc chắn là Hoàng Thượng đã nhớ kỹ chủ tử, bằng không vì sao đột nhiên lại triệu chủ tử thị tẩm, nói không chừng……” Tình Hương đè thấp thanh âm, nói: “Nói không chừng chủ tử sắp được sủng ái rồi!”

Thu Vãn giật giật khóe miệng, trong lòng vừa vui sướиɠ vừa tuyệt vọng, nhưng khóe miệng lại cười không nổi.

Nàng vội vã bảo Tình Hương đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt những người khác, sau đó thở dài một hơi, khổ sở nói: “Hoàng Thượng vì sao lại nhớ đến ta?”

“Chủ tử, đây là chuyện tốt. Ngài tiến cung nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày Hoàng Thượng sủng ái.” Tình Hương vô cùng vui vẻ: “Ngài không nhìn thấy bộ dáng vừa rồi của Liễu thường tại đâu, sau khi nghe thấy Cao công công nhắc tới chủ tử, sắc mặt nàng ta tái mét. Ngày thường nàng ta thường xuyên châm chọc mỉa mai chủ tử, còn mình thì cố tìm mọi cách lộ mặt trước mặt Hoàng Thượng, kết quả chủ tử ngài lại được Hoàng Thượng sủng hạnh, hiện tại không biết nàng ta đã tức giận thành bộ dáng nào rồi.”

“Tình Hương, đừng nói nữa.” Thu Vãn nhỏ giọng ngăn cản: “Cẩn thận bị người ngoài nghe thấy.”

Tình Hương ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Tình Hương nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được tiếp tục nói: “Chủ tử xinh đẹp như vậy, Hoàng Thượng yêu thích là chuyện đương nhiên.”

Thu Vãn sờ sờ gương mặt mình, có chút buồn bực. Trong cung đều nói Hoàng Thượng thích nữ tử lộng lẫy phóng khoáng, mà nàng thì tương phản hoàn toàn, nàng là kiểu người Hoàng Thượng không thích nhất. Hơn nữa tuổi tác của nàng so với các tiểu cô nương vừa mới tiến cung thì lớn hơn vài tuổi, bởi vậy tất cả mọi người trong cung đều cảm thấy nàng không có cơ hội được Hoàng Thượng sủng ái, ngay cả chính bản thân nàng cũng nghĩ vậy.

Nhưng cố tình nàng lại được triệu đi thị tẩm.

“Theo nô tỳ thấy, thoạt nhìn chủ tử còn trẻ hơn Liễu thường tại đấy.”

Thu Vãn mỉm cười: “Ta lớn hơn Liễu thường tại năm tuổi.”

“Nô tỳ nói thật lòng!”

Ngay cả Thu Vãn cũng không phát giác ra.

Lúc trước, nàng vẫn luôn gầy yếu, sắc mặt có chút vàng như nến, nhìn qua liền cảm thấy tang thương. Có thể là sau khi biến thành mèo được ăn nhiều món ăn ngon, chính vì thế nên thân thể của nàng cũng xảy ra nhiều biến hóa, chẳng những mượt mà hơn lúc trước mà ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận sáng láng. Hơn nữa vốn dĩ nàng có một làn da mềm mại, gương mặt bầu bĩnh, thoạt nhìn bộ dáng nàng chỉ giống như thiếu nữ mười sáu tuổi, so với thiếu nữ mười sáu tuổi chân chính thì trông nàng còn trẻ hơn.

Buổi tối, quả nhiên có mấy cung nữ lớn tuổi tới bên này, lần đầu tiên Thu Vãn thị tẩm, nàng vô cùng khẩn trương, toàn bộ hành trình nói gì làm gì, một chút cũng không dám lộn xộn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nàng được bọc kín người nâng tới tẩm cung Tiêu Vân Hoàn.

Thu Vãn đã tới nơi này vô số lần, long sàng nàng cũng nằm qua vô số lần, nhưng mỗi lần đều dưới hình hài một con mèo, đây là lần đầu tiên nàng lấy thân phận con người tới chỗ này. Thu Vãn quét mắt nhìn một vòng, cả người cứng đờ nằm trên giường, cảm giác mọi thứ đều trở nên xa lạ.

Thời điểm Tiêu Vân Hoàn bước vào, nhìn thấy thân thể nàng cứng ngắc, ngay cả biểu tình trên mặt cũng vô cùng cứng đờ.

Tiêu Vân Hoàn nhịn không được bật cười.

Thu Vãn giật giật khóe mắt, nhìn về phía hắn nở một nụ cười gượng gạo.

“Đừng cười, khó coi.”

Thu Vãn vội vàng thu lại nụ cười.

Tiêu Vân Hoàn nín cười, kéo chăn ra nằm xuống.

Động tác hắn dịu dàng xoa xoa phía sau cổ nàng, cúi đầu đặt lên một nụ hôn dài, chờ người dưới thân thả lỏng, hắn mới buông nàng ra, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng.”

Thu Vãn gật đầu, nàng dồn dập hít sâu một chút, đánh bạo buông lỏng bàn tay đang nắm chặt chăn ra, do dự duỗi tay ôm lấy cổ hắn.

Ánh nến trên bàn lép bép vài cái, gió từ ngoài cửa sổ đột nhiên thổi vào, ngọn nến bị thổi tắt lưu lại một mảnh tối tăm.

……