“Cổ tay không cần dùng sức. Thử lại lần nữa đi?”
Sở Hòa cúi đầu phồng má, đè eo thấp xuống, tiếp tục điều chỉnh tư thế.
Nhưng lần này lại không có gì thay đổi cả, cây cơ vẫn không thể đứng yên.
Bỗng dưng Sở Hòa nhớ đến tình huống lần đầu tiên chơi tennis khi còn là học sinh, lúc vừa mới bắt đầu học đánh bóng, cổ tay mình cũng mất khống chế như vậy, cũng không biết run rẩy như thế sao lại tạo ra lực đánh mạnh như kia được?
Một bàn tay ấm áp đặt lên tay phải của Sở Hòa, hơi dùng sức giúp cô ổn định lại cổ tay đang run rẩy.
Chóp mũi mơ hồ cảm nhận được hương vị rượu nồng truyền đến, lí trí của Sở Hòa cứng đờ, ngay cả hít thở cũng ngừng lại.
“Để đầu cây cơ hướng về phía bóng, tạo thành một đường thẳng… Phải cách bóng khoảng sáu đến mười xentimet. Cổ tay không cần căng quá, buông lỏng, không cần dùng sức.”
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của đàn ông vang lên bên tai, Sở Hòa chuyển động cứng nhắc như máy móc.
Tựa như vòng cả người Sở Hoà vào trong l*иg ngực vậy, tay trái của Kỷ Lâm Phong chống lên mặt bàn, tay phải cầm lấy tay cầm cây cơ của Sở Hòa, nhẹ nhàng kích động.
Một tiếng “cạch” vang lên, một quả bóng vào lỗ.
Vừa rồi Kỷ Lâm Phong thấy dáng vẻ không hiểu cách chơi của cô nên đã trực tiếp đi vào hướng dẫn mà không chút nghĩ ngợi, chờ đến khi nhận ra được nhiệt độ trên cơ thể bên người cạnh, mới ý thức được hành động của mình hơi vô lễ.
Kỷ Lâm Phong thôi cười, chớp mắt một cái, nhanh chóng buông tay trở về chỗ cũ.
Nhưng hình như khứu giác lại cảm nhận được dư vị đọng lại, không biết là hương thơm từ cơ thể cô gái hay là quần áo, cũng có thể là mái tóc dài của cô chăng.
Toàn bộ quá trình cũng tương đối ngắn ngủi, ngay cả vẻ mặt cũng không kịp bộc lộ cảm xúc, Sở Hòa chỉ cảm thấy cánh tay phải nhanh chóng ma sát với vải vóc phía sau lưng, dường như còn có nhiệt độ không thuộc về làn da mình.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn bàn bida chằm chằm, yên lặng trong chốc lát.
“Thử lại lần nữa xem” Giọng nói trầm thấp của Kỷ Lâm Phong lại vang lên bên tai.
Sở Hòa thở hắt ra một hơi, đổi phương hướng khác.
Cổ tay vẫn còn cứng đờ hệt như lúc nãy, nhưng dù sao cũng không run nữa.
Không có quả bóng nào vào lỗ cả.
Sở Hòa cũng không thèm để ý đến, cô đứng thẳng duỗi phần eo ê ẩm, đặt gậy bóng xuống.
“Tôi nghỉ một lúc đây.”
“Đau hông à?”
Bị Kỷ Lâm Phong nhìn thấu, còn nói ra thẳng thừng như vậy, Sở Hòa có hơi lúng túng.
“Đến ghế sofa ngồi một lúc đi.” Đầu Kỷ Lâm Phong hướng về phía ghế sofa bên cạnh cửa sổ, nói với cô.
“Ừm.” Sở Hòa vừa định nhấc chân đi về phía ghế sofa, nhưng động tác lại miễn cưỡng khựng lại.
Kỷ Lâm Phong cũng nhìn thấy.
Lục Dữ và Hứa Lộ Bạch đang ngồi trên ghế sofa — hôn đến độ khó rời nhau.
Có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?”
Tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy rồi?
Các cặp đôi đều cứ trực tiếp như vậy sao?
…
Cuồng phong bão táp trong đầu Sở Hòa mất khống chế nhảy ra không ngừng.
Không khí bên trong phòng dường như ngưng đọng lại, tựa như không nghe thấy bất kì âm thanh gì. Trong bầu không khí bức bách này, khí oxi cũng như bị hút hết đi, hô hấp thật khó khăn.
Sở Hòa luống cuống ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Lâm Phong, như thể đang tìm đồng loại, hy vọng anh sẽ đưa cô rời khỏi không gian ngột ngạt này vậy.
Cô và Kỷ Lâm Phong hai mắt nhìn nhau, Sở Hòa thấy được biểu cảm phức tạp khó diễn tả trên khuôn mặt anh.
Sở Hòa khó xử như một người bị trói tay trói chân vậy, không biết nên làm gì bây giờ. Không đi thì đau khổ, mà đi thì sợ phát ra tiếng vang gì đó quấy rầy đôi tình nhân, như thế sẽ khiến cả bốn người đều lúng túng.
Thật sự là xấu hổ nhất trong năm, không có gì sánh bằng.
Vẫn là Kỷ Lâm Phong mở miệng trước: “Nơi này có hơi ngột ngạt…Đi ra ngoài chút không?”
Sở Hòa gật đầu lia lịa.
Nhanh chóng rời khỏi cái nơi ngập tràn hương vị tình yêu thúi này thôi!
**
*** 11 ***