Cô Gái Hư Hỏng

Chương 1: Gặp Lại 1

Edit by Triệu Viu

Đường phố vào mùa hè nóng như thiêu như đốt, sức nóng độc hại của mặt trời dường như có thể làm tan chảy cả các tòa nhà làm từ sắt thép.

Có một người phụ nữ trẻ đang ở độ tuổi đôi mươi đứng trước bức chân dung của một thiếu niên trong phòng trưng bày tác phẩm mỹ thuật hội họa.

Dáng đứng của cô không thẳng lắm, hai tay cô khoanh trước ngực, trên người đeo một thắt lưng màu đen, vòng eo thon nhỏ xuất hiện dưới chiếc quần đùi cạp trễ, tất đen kéo đến đầu gối.

Nhiều giờ trôi qua. Cô vẫn không hề nhúc nhích.

Trên mặt cô mang theo sự mê mang khó hiểu, như thể cô đã quên mất mình đang ở đâu vào lúc này.

Có rất nhiều người trong phòng trưng bày nghệ thuật, cách cô năm mét, một người đàn ông cao lớn đứng trong bóng tối, anh đeo kính và đang nhìn về phía trước.

Đủ loại người đi ngang qua anh, họ quên cả việc chiêm ngưỡng bức tranh, họ chỉ cố ý hoặc vô ý mà đưa mắt nhìn anh, nhưng người đàn ông cũng chẳng có biểu cảm gì.

Chỉ có ánh mắt lạnh lùng của anh là càng tăng thêm cảm giác áp bức.

Khu chuyên dành cho hội viên

Đối mặt với kiểu ánh nhìn này, tất cả mọi người xung quanh đều rụt rè thu hồi ánh mắt.

Chợt cô nghe có người đang bàn tán về anh, cô bèn vểnh tai lên nghe ngóng.

“Nhìn thấy chưa?” Một người phụ nữ nói.

“Cô nói anh ta à, tôi cũng mới nhận ra thôi.” Một thanh âm lanh lảnh vang lên: “Cậu hai nhà họ Phong.”

“Sao trông anh ta như người mẫu ấy nhỉ, so với ngôi sao nam còn đẹp trai hơn, làn da của anh ta cũng trắng thật đấy.” Người phụ nữ hạ giọng: “Có khi nào anh ta...”

“Tôi không biết, nhưng có tin đồn là anh ta đã có bạn gái ngay từ khi còn đi giảng dạy ở trường đại học, nhưng tôi cũng không biết là phải có ngoại hình như thế nào thì mới có thể phù hợp với anh ta nữa.”

“Thật không, nom anh ta giỏi vậy mà.”

“Cô có biết anh ta tên là gì không?”

“Tôi cũng không rõ ràng lắm, trên báo chí có nói đó, hình như tên là... Phong Dư.”

....

Mấy người phụ nữ càng nói càng đi xa.

Thập Nguyệt đứng ngơ ra tại chỗ, ngón tay cô đột nhiên không tự chủ được mà run lên, mái tóc màu nâu xõa xuống tạo thành một khoảng rộng, phủ lên tay.

Cô lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt sáng sủa của người trong ảnh.

Cô đưa tay ra, duỗi các ngón tay về phía không trung rồi thu lại.

“Nguyệt Nguyệt.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô.

Nghe thấy cái xưng hô này, những ngón tay đang nắm chặt của Thập Nguyệt biến thành màu trắng xám, đôi môi cô mím chặt đến mức máu không lưu thông.

Cô không định trả lời câu này, xoay người muốn rời đi, nhưng mới đi được mấy bước, cổ tay đã bị một đôi tay mạnh mẽ hơn bắt lấy.

“Em định đi đâu?” Người đàn ông trầm giọng hỏi.

Bắt gặp ánh mắt của anh, cô nghĩ, cậu bé trong tranh sau khi lớn lên sẽ như thế này.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng trưng bày, người đàn ông đeo kính, mặt mày lạnh nhạt, đường nét khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao.