Tức thì có một luồng ánh sáng mang sức mạnh hủy diệt xuyên thẳng từ trên trời xuống, phá nát ngôi nhà chính, xuyên thủng cả đỉnh đồi mà chiếu xuống chỗ tên Quỷ vương làm hắn đau đớn, bây giờ nhìn lên trên thì thấy một lỗ tròn to đùng thông ra bên ngoài.
Lập tức A Tú vùng dậy nắm lấy vành chuông rồi tung một quyền thật mạnh vào người hắn, Quỷ vương dính Kháng ma chú thì bắn về đằng sau, ngực nứt vỡ ra như đá, máu chảy ròng ròng qua khe nứt. Bây giờ thì A Tú đã cướp được chiếc chuông kia, gã thu nhỏ nó lại rồi cất vào trong người. Tên Quỷ vương hoảng hốt:
- Nhϊếp hồn chuông của ta! Con mẹ ngươi trả nó lại cho ta.
Hắn định lao đến nhưng thêm một luồng sáng từ trên trời bắn thẳng tới chỗ Quỷ vương, Quỷ vương lại dính trọng thương đổ gục xuống, thở hồng hộc, máu trong người tiếp tục trào ra. Hắn căm thù nhìn A Tú rồi lẩm bẩm:
- Lão Long khốn kiếp, lão tưởng ta không biết lão lên đây làm gì ư? Được! Lão cứ đợi đó.
Nói rồi tên Quỷ vương ôm ngực, rút ra một lá phù rồi đập xuống đất, ngay lập tức ánh sáng chói lòa phát ra trong giây lát rồi biến mất, tên Quỷ vương cũng không thấy đâu nữa. A Tú thấy thế thì thở dài:
- Thần hành độn tẩu phù à! Giờ thì ta cũng không biết hắn ở đâu mà đuổi nữa. Haiz…!
Còn về phía anh Quảnh với Mộc Tử đang đánh nhau với Tô Lam, lúc thấy lão quỷ Đường Từ mở được cánh cổng là mụ đã vừa đánh vừa dụ hai người ra một chỗ khác, vì giờ mụ không cần phải bảo vệ lão nữa, lão đã có thể rảnh tay để tự bảo vệ mình. Nhưng mụ lại không để ý hoặc mụ không thèm để ý đến Nguyệt Nhi, cô đang đứng sau mụ.
Nguyệt Nhi rút con dao lấy được ở dưới bếp nhà anh Quảnh ra xiên cho mụ một nhát từ đằng sau, rồi chẳng để Tô Lam kịp phản ứng, Nguyệt Nhi liên tiếp đâm tới tấp vào người mụ, máu bắn ra đầy mặt cô, ánh mắt toát lên sự căm thù tột độ. Nguyệt Nhi vẫn không dừng lại, đến khi Tô Lam ngã vật ra Nguyệt Nhi vẫn không dừng lại, lại tiếp tục lao đến đâm liên tiếp vào bụng mụ, vào ngực mụ, từng tia máu phụt ra theo từng nhát đâm dồn dập, dường như cô thấy đó là sự thỏa mãn, thỏa mãn khi được trả thù.
Tô Lam cố lùi về đằng sau, lùi đến đâu thì Nguyệt Nhi bám theo đâm tới đó:
- Nguyệt Nhi! Mẹ xin con, tha cho mẹ.
- Hừ! Hừ! Hừ!
Không biết là Nguyệt Nhi đang cười hay đang nói, trong miệng cô chỉ phát ra những tiếng hừ hừ như một con chó dữ gằm ghè, hoặc đúng hơn là cô đang thở, trong đầu óc cô bây giờ chỉ có đâm và đâm, đâm liên tục, đâm đến phát mệt nên mới phát ra âm thanh như vậy.
Thấy Tô Lam đổ gục ra rồi mà Nguyệt Nhi vẫn tiếp tục đâm, anh Quảnh thấy tình hình như thế không ổn, bèn ra hiệu cho Mộc Tử hành động. Anh lấy cán giáo của mình đập một lực vừa đủ vào tay Nguyệt Nhi không làm cô bị thương nặng nhưng đủ đau để văng con dao ra. Nguyệt Nhi ánh mắt vô hồn không phản ứng lại hành động ấy, mà lặng lẽ trườn tới với tay lấy con dao tính đâm tiếp, Mộc Tử chạy lại gần ôm chặt lấy cô:
- Kết thúc rồi, bình tĩnh đi, tất cả kết thúc rồi!
Nguyệt Nhi dừng lại, hai tay buông thõng ra, khuôn mặt đờ đẫn, nhưng nước mắt chảy dài trên má.
Lúc này chỉ còn lão quỷ Đường Từ, lão không dám chạy ra ngoài vì sợ sức mạnh trên trời kia lại đánh xuống, A Tú và anh Quảnh định lao đến tấn công thì bỗng giật mình.
Vô lượng càn khôn tỏa trấn giữ cánh cổng Âm giới đang có dấu hiệu bung ra, không phải vì lũ quỷ hồn phía bên kia quá nhiều, mà vì có một lực lượng cường đại khác ở phía bên kia cũng đang muốn phá lưới để chui ra ngoài. A Tú không khỏi hoảng hốt, Vô lượng càn khôn tỏa bản chất là Thiên la địa võng, nó có thể bắt giữ mọi thứ, nói thẳng ra nếu cả Ngọc hoàng đại đế bị nó úp cũng đừng hòng thoát, vậy lực lượng bên kia là cái gì mà để nó lung lay vậy.
A Tú lao tới định điểm thêm pháp lực vào lưới để gia cố sự vững chắc, nhưng chưa kịp tới thì lão quỷ Đường Từ nhảy lên chắn trước mặt, tuy A Tú mới bị trọng thương nhưng so với tên Quỷ vương thì lão Đường Từ chẳng là cái thá gì cả. A Tú vung tay một cái, lão ngã đập vào vách đá, nhưng cũng không kịp gia cố thêm pháp lực nữa, nguồn sức mạnh bên kia đẩy bật Càn khôn tỏa ra, thoát ra khỏi cánh cổng rồi theo lỗ hổng bay vụt ra ngoài trời. Mạnh đến nỗi Thất sát tỏa hồn trận cũng không hút được nó, A Tú cũng không kịp cản lại, gã chỉ kịp nhìn thấy đó là một khối hắc diệm mang theo sát khí khủng khϊếp mà đến gã cảm thấy cũng phải rùng mình.
A Tú cũng không thể đuổi theo vì Càn khôn tỏa đang bị bung ra, quỷ hồn đang tràn ra bên ngoài, rồi lại bị Thất sát tỏa hồn trận hút vào trong liên tục. Gã lao tới điểm pháp chú vào lưới, tức thì mảnh lưới lại bám chắc vào cánh cổng, ngăn chặn quỷ hồn. Rồi A Tú tay bắt ấn quyết, mồm lầm rầm đọc khẩu quyết, cánh cổng từ từ xoay vòng chuẩn bị khép lại, lão quỷ Đường Từ thấy thế thì hoảng hốt:
- Dừng lại! Ngươi dừng lại! Tại sao ngươi cũng biết khẩu quyết, ngươi là ai? Sư phụ chỉ truyền cho mình ta thôi mà! Tại sao ngươi…?
- Ngươi còn chưa xứng biết ta là ai.
Anh Quảnh với Mộc Tử lao đến chắn trước mặt A Tú, hộ pháp cho gã đọc khẩu quyết, cánh cổng khép lại, mà vẫn có hàng ngàn hàng vạn linh hồn từ phía bên kia cố bám lấy như muốn giữ cánh cổng lại nhưng đó là điều không thể. Trước khi cánh cổng hoàn toàn khép vào, A Tú lao đến túm lấy cổ lão quỷ Đường Từ:
- Nhà ngươi thích ma quỷ vậy thì để ta cho ngươi được thỏa mãn
Nói rồi A Tú ném thẳng lão vào cánh cổng, thân thể lão bay xuyên qua tấm lưới rồi bay hẳn về phía bên kia trong bóng tối vô tận. Những quỷ hồn thấy vật lạ bay vào thì như cá được cho ăn, rời bỏ cánh cổng quay trở lại tìm lão mà xâu xé. Tiếng lão quỷ Đường Từ kêu lên thảm thiết cho tới khi Chi môn thượng cổ hoàn toàn đóng lại.