Đồ Đệ Diêm Vương 3: Đọa Hồn

Chương 15: Không có liêm sỉ

An tâm về Lý Nhiên rồi, A Tú quay trở về nhà, lúc này trời vẫn còn tối nhưng xem chừng chỉ một lát nữa thôi sẽ sáng rõ hơn, đang về gần đến nơi thì gã thấy một bóng người lấp ló sau một bụi cây, dường như đang thăm dò căn nhà vậy. Gã cũng lén lén nấp phía xa theo dõi: "Bọ ngựa bắt ve, không biết chim sẻ đằng sau, để ta xem ngươi định làm trò gì".

Phía trước là một người mặc áo phông có cổ xám màu, quần bò xanh ống rộng, trong thập niên 90 thì đây là loại trang phục phổ biến của phần lớn người dân, búi tóc dài được cuốn gọn trên đầu, buộc khăn mùi xoa che mặt, da cổ lộ ra trắng ngần. A Tú nhìn qua thì biết đây là một người phụ nữ, không phải Nguyệt Nhi lại càng không phải mụ Sầm, vậy cô ta rình mò trước cửa làm gì.

Gã thoáng đánh giá cô gái này không có tà khí, các đường Dương hỏa vẫn còn, chứng tỏ đó là một người sống. Cô gái kia nấp trong bụi, lấy trong túi ra một lá phù loại màu đỏ rồi ném về phía ngôi nhà, nhưng khi lá phù đỏ đó bay tới thì chạm vào vòng kết giới, lập tức cháy thành tro. Cô gái không khỏi kinh ngạc, rồi lại tiếp tục lấy thêm phù ra, có lúc còn cắn tay lấy máu để viết phù nhưng chẳng cái nào có tác dụng cả, lớp kết giới vẫn sừng sững ở đó, thậm chí 4 con quỷ sai đứng gác cũng chẳng thèm động đậy. A Tú nhìn tình hình như thế thì biết hẳn cô gái này cũng là người trong huyền môn, tuy rằng trên người không có tà khí, có thể cô không phải người xấu nhưng cô đã nhìn thấy kết giới và 4 quỷ sai đứng đó nên muốn phá giải, nhưng tại sao lại phá giải, mục đích của cô là gì?

Gã vẫn lặng lẽ ở đằng sau theo dõi, thấy cô gái kia người vã hết mồ hôi ra, cắn nát hết mấy đầu ngón tay để lấy máu vẽ phù mà chẳng cái nào có lực công kích đáng kể, A Tú nhếch miệng:

- Đòi phá kết giới của ta? Hê hê hê! Hẹn kiếp sau đi nhé!

Nhưng một lúc sau thì gã thấy không ổn, không biết cô gái này nghĩ gì hay vì hiếu thắng, không phá được kết giới thì quyết phải làm đến cùng mà sử dụng đến cấm thuật. Cô lấy dao rạch một đường nhỏ dọc ở giữa trán, lấy máu ở đó viết phù.

- Cái gì vậy? Thiên huyết phù! Cô ta định dùng hồn phách mình để làm phù sao?

A Tú hoảng hốt lao đến, giáng một đòn thật mạnh vào cô gái đó khiến cô ngã văng khỏi bụi cây, lăn ra cuộn tròn ở sân. Ngay lập tức gã tới bên cạnh quát lớn:

- Cô bị điên à? Cô chán sống hay sao lại dùng Thiên huyết phù.

Lúc này cô gái bò dậy, nhanh tay vớ lấy hai vật gì đó tròn tròn hình như vừa văng ra lúc bị A Tú đánh ngã rồi nhét vào trong ngực áo, trời nhá nhem nhưng A Tú nhìn rất rõ mà gã cũng không biết đó là món pháp khí gì, cô gái kia đứng dậy kiêng dè nhìn A Tú, gã nghiêm giọng:

- Cô là ai? Sao lại định phá kết giới bảo vệ của ngổ.

Nghe thấy A Tú nói là “kết giới bảo vệ” thì ánh mắt cô giãn ra, ban đầu cô cứ nghĩ kết giới đó để giam giữ:

- Anh là A Tú, người mà anh Quảnh nói tới.

Lúc này A Tú cũng buông lỏng sự đề phòng, gã phẩy tay cái kết giới cùng quỷ sai liền biến mất rồi quay sang hỏi cô gái:

- Cô là người cùng môn phái với anh Quảnh, thế anh ta đâu?

- Tôi là em họ xa, cũng là sư muội anh Quảnh. Anh bảo tôi về trước, anh ấy đi kiểm tra bẫy xem được con thú nào không?

Bây giờ cô gái đó mới cởi bỏ lớp khăn che mặt, dưới cái ánh sáng mờ nhạt của bình minh cùng lớp sương mờ che phủ, hình ảnh cô gái đó dần đàn hiện ra khiến A Tú đờ đẫn cả người, gã lẩm bẩm:

- Đẹp! Đẹp quá! Ôi dồi ơi! Đẹp như tiên nữ giáng trần.

Thôi thế là xong! Lại một con mồi nữa rơi vào tầm ngắm của gã háo sắc, mới nửa đêm lấy ma về làm bà cả, hãy còn để đó chưa kịp xơ múi gì, mấy canh giờ sau lại tính lấy thêm người nữa về làm bà hai hay sao? A Tú nói trong xúc động:

- Nàng… nàng có đau không?

Cô gái còn lơ mơ chửa hiểu ra thế quái nào cái thằng cha đó đã gọi mình là nàng, rồi có đau không là thế nào, hay là mình nghe nhầm:

- Cái gì? Anh nói cái gì cơ?

- Ta hỏi: Nàng có đau không? Khi… khi ngã xuống từ Thiên Đường! Hè hè hè!

Ối giời ạ! Vừa mới nhìn thấy mặt người ta mấy giây đồng hồ thôi mà đã buông lời ong bướm tán tỉnh, thì hẳn gã cũng làm điều đó với biết bao nhiêu cô gái rồi. Những ấn tượng mà sư huynh kể với cô hoàn toàn tan biến, cảm thấy vừa khinh vừa ghê tởm gã, cô buông lời miệt thị:

- Đồ háo sắc! Đồ… đồ vô liêm sỉ, anh tránh xa tôi ra.

Rồi cô quay bước vào trong nhà, để lại A Tú vẫn đang đứng ngẩn ngơ ngoài sân tự hỏi lòng mình: "Liêm sỉ là cái gì vậy?"

Mới bước đến bậc cửa thì Nguyệt Nhi cùng mụ Sầm đi ra, Nguyệt nhi thì nhẹ nhàng hỏi cả hai có chuyện gì, cô gái này là ai. Nhưng mụ Sầm thì khác, mụ gườm gườm nhìn A Tú: "À cái tên chết tiệt này, hóa ra đêm qua chạy khỏi nanh vuốt của bà để dẫn gái về đây mà hú hí với nhau à". Còn đang định chửi cô gái lạ, thì cô ta đã đến bên cạnh Nguyệt Nhi, quàng lấy tay Nguyệt Nhi mà cười nói:

- Chị dâu, đây là lần đầu chị em mình gặp nhau đấy, em không ngờ nhìn chị trẻ đến vậy, còn trẻ hơn cả em, thật đúng như anh Quảnh nói, chị thật xinh đẹp, nết na, hiền lành.