Một bàn tay sạch sẽ khẽ giơ lên che đi đôi mắt mở to kia, che đi sự thối nát ở bên trong.
An Kỳ nhìn gương mặt trắng trẻo hiền hậu của thiếu niên trước mặt, thiếu niên không nói gì chỉ kéo cô ra khỏi biệt viện kia, càng xa càng tốt, chỉ sợ một giây nữa thôi trong bóng tối sẽ có con quái vật hiện ra nuốt chửng bọn họ.
"Hiên..." An Kỳ gọi tên người trước mặt. Đó là Thiệu Kỳ Hiên nhị ca của cô, cũng là một trong ba hoàng tử.
Còn An Kỳ chính là tam công chúa nhưng cô không phải do hoàng hậu sinh ra mà do một phi tần có địa vị thấp. Từ nhỏ cô đã bị coi thường, ghẻ lạnh, chỉ có vị ca ca trước mắt này không màn sự can ngăn của mẫu phi mình mà bảo vệ cô.
Chỉ có điều tương lai của cô khó mà nói trước được, giống như hai vị tỷ tỷ kia.
"Kỳ nhi... đừng nghĩ nhiều, hãy quên những gì muội đã thấy. Ca ca hứa sẽ không để muội phải rơi vào tay của bọn thú dữ." Thiệu Kỳ Hiên biết rõ An Kỳ nghĩ điều gì, chính chàng cũng chán ghét những gì đã xảy ra. Vinh hoa phú quý là gì, tại sao không đấu tranh mà lại dùng thủ đoạn hạ tiện, Kỳ Hiên rõ ràng không chấp nhận kế sách của phụ hoàng nhưng nhiều lần bị phụ hoàng trách mắng, thậm chí phạt quỳ vì chống đối. Chàng đã quá chán ghét hoàng cung này.
Nhưng vì Kỳ nhi còn nhỏ, chàng cũng là người chưa trải đời, nếu không đã cũng Kỳ nhi bỏ trốn.
Tay đưa lên vuốt ve gương mặt trong trẻo mịn màng của An Kỳ. Cô tuy không có mẹ đẻ hậu thuẫn nhưng chỉ với gương mặt xinh đẹp này vài ba năm nữa thôi... Thiệu Kỳ Hiên không muốn nghĩ tiếp.
Cô bé hãy còn nhỏ tuổi, chưa cảm nhận hết sự nguy hiểm của thế giới này nhưng Thiệu Kỳ Hiên quyết tâm sẽ bảo vệ tốt cho cô, đó cũng là lời hứa của mẹ An Kỳ lúc lâm chung.
Nghĩ đến nhân duyên trên đời này cũng thật kì lạ. Thư tần - mẹ của An Kỳ vốn xuất thân là cung nữ, việc được hoàng đế sủng hạnh cũng không được người khác coi trọng. Ấy vậy trong một lần cứu giúp Thiệu Kì Hiên, chàng đã mang ơn và có cảm tình sâu sắc.
Trong hoàng cung này vốn không có chân tình, cả máu mủ ruột thịt cũng vậy. Vậy mà Thiệu Kì Hiên lại vô cùng thân thiết với An Kỳ, có lẽ vì từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, nương tựa nhau mà sống.
Những vui vẻ cùng tâm cơ ở hoàng cung dường như chẳng hợp với hai huynh muội, bọn họ lẳng lặng trở về, mang trong mình tâm sự khó nói.