Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 153: Minh oan

Ngày hôm sau, Lục Tiến ngồi trên chuyên cơ sang Pháp, trên tay anh cầm một lọ dưỡng màu hồng da, gương mặt đen kịt nhìn chằm chằm lọ dưỡng.

Lục Tiến nhớ lại gương mặt và lời nói của Phàm Dương khi đưa cho anh chiếc lọ này.

“Cho cậu thứ này, vài hôm nữa cậu sẽ cần dùng đến đấy” Âm giọng Phàm Dương chuyển sang trêu chọc “Khi mà lông mọc lại thì sẽ ngứa ngáy khó chịu lắm ha, nên thoa nên thoa.”

Bên cạnh Phàm Dương là Trịnh Kiệt Luân phá lên cười ha hả, họ Trịnh cười đến đỗi mặt mũi đỏ ửng, còn có thể nói rằng cười đến nước mắt muốn chảy ra.

Trịnh Kiệt Luân cười sắp ná thở, vừa cười vừa hít thở vừa nói.

“Lần đầu tôi nhìn thấy người đàn ông mơn mởn đó… Phụt! Đúng là chim trắng mồ côi mà, trắng mơn mởn, lán bóng hà.”

Mẹ kiếp, Lục Tiến chửi thầm trong bụng, nhìn xuống hạ thân chính mình, cảm giác đêm qua ùa về, gương mặt đen kịt nhăn nhó trở nên thật đau đớn.

Mẹ nó a!



Bệnh viện trung tâm.

Phòng bệnh đặc biệt của Lâm Ninh.

“Ninh Ninh ăn cái này này.”

Mẹ An gắp thịt kho thổi thổi, mẹ dịu dàng thổi nguội miếng thịt, sau đó đưa thịt đến miệng Lâm Ninh, tay kia của mẹ đỡ ở phía dưới miếng thịt phòng hờ trường hợp mẹ làm rơi.

Thịt đưa tới, Lâm Ninh há miệng ăn, ngoan ngoãn nhai thịt.

Mẹ Ninh ngồi bên còn lại, tay cầm chiếc thìa gỗ đảo đảo bát cháo hầm bí đỏ bổ dưỡng, chờ đợi Lâm Ninh nhai xong thịt, mẹ Ninh thổi nguội thìa cháo rồi đút cho cô.

Lâm Ninh chỉ việc ngồi giữa hai mẹ, tựa lưng vào đầu giường và há miệng.

Vết khâu ở bụng của Lâm Ninh hiện tại rất đau, cô chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi, không thể ngồi thẳng hay ngồi lâu, mỗi khi cô ngồi dậy đi vệ sinh đều rất đau, cái đau cắt da xé thịt dâng theo theo từng bước chân đo vào nhà vệ sinh, nhiều khi vào được nhà vệ sinh rồi, vì đau quá mà Lâm Ninh còn chẳng thể đi vệ sinh được, chưa bao giờ Lâm Ninh lại muốn được mặc bỉm như lúc này.

Hôm nay Doãn Linh đến thăm cô, bà cô Doãn mang theo một hộp bánh ngọt vừa mới ra lò vẫn còn nóng hổi, nhìn thấy mẹ chồng và mẹ ruột tận tay bồi dưỡng cho Lâm Ninh, Doãn Linh ngồi trên ghế gỗ bên cạnh giường, hai cánh tay chống lên gương, hai bàn tay bưng gương mặt nhìn Lâm Ninh.

“Quào, bà Ninh của tôi thật là sướиɠ quá đi, nhìn hai mẹ chăm sóc kia kìa, thấy mà ham vậy đó.”

Lâm Ninh nuốt xong cháo, nhìn cô thì trông sướиɠ thật đấy, chỉ cần há miệng ăn thôi, nhưng mà toàn thân rất đau đó a, cái gì cũng phải có cái giá của nó, mỏ nhọn của Lâm Ninh vểnh ra.

“Ham thì mau lấy chồng đi, sinh con là được hưởng ngay.”

“Xùy xùy, bà cô đây chưa muốn lấy chồng đâu” Doãn Linh phất tay.

An Hoài Thương nghe nói thế liền doạ.

“Bây giờ còn trẻ còn đẹp thì cháu nên lựa chọn là vừa, vài năm nữa cưới nữa thì vừa đẹp, để lâu quá là không ai thèm đâu đó.”

“Uầy, không ai thèm thì cháu ở vậy thôi” Doãn Linh vỗ bẹp bẹp vào l*иg ngực vô cùng tự tin “Hôn nhân đối với cháu chỉ là gia vị làm cho cuộc đời thêm thú vị thôi, không có cũng không sao, cháu chỉ xem hôn nhân là gia vị, không phải món chính.”

“Linh Linh từ trước đến giờ vẫn không thay đổi nhỉ?” Mẹ Ninh cảm thán, từ lần đầu tiên Ninh Tuệ gặp cô bạn của con gái, cô bé họ Doãn này vẫn luôn độc lập, mẹ Ninh nói với mẹ An.

“Con bé này nó độc lập lắm, từ lần đầu tiên tôi gặp con bé đã vậy rồi” Mẹ Ninh nhìn sang Doãn Linh dò hỏi.

“Lần đầu dì và cháu gặp nhau là từ năm hai đứa con mười lăm hay mười sáu tuổi nhỉ?”

“Mười lăm tuổi ạ” Doãn Linh đáp, lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia đang tựa vào gối nằm, nhắm mắt há miệng hưởng thụ của Lâm Ninh.

“À mà, vừa nãy mẹ cậu nói là cậu sinh con trai, thằng bé tên gì vậy?”

“Òm…” Lâm Ninh nuốt cháo, mở mắt to tròn nhìn trần nhà, mẹ An và mẹ Ninh và cả ông nội đã nghĩ ra gần hai mươi cái tên cho cô lựa chọn.

Trong số những cái tên, Lâm Ninh rất đắn đo, cô đã nghĩ đến tên Minh Vũ của mẹ An, cái tên Minh Vũ này mẹ Ninh cũng rất thích. Nhưng mà ngẫm lại thì… Người vui mừng nhất khi con trai ra đời chính là ông nội, sáng nay khi ông nội đến, ông cứ mừng húm, gương mặt già như thể trẻ ra mấy tuổi, ngồi tủm tỉm cười.

Ba cái tên ông nội đề cập cho Lâm Ninh, mẹ An nói với cô rằng ông nội đã dành cả mấy ngày mấy đêm để suy nghĩ. Lúc ông nội nói với Lâm Ninh, dáng vẻ ông nội rất mong chờ.

“Gia Hạo” Lâm Ninh trả lời Doãn Linh, cô đã lựa chọn cái tên của ông nội đề xuất.

“Phàm Gia Hạo à?” Doãn Linh thích thú gật gù “Hay lắm hay lắm, chỉ cần nghe tên đã thấy vừa soái vừa tài rồi.”

“Ông nội đã lựa tên này đó” Lâm Ninh cười nói.

Mẹ An cưng chiều thổi nguội miếng thịt, đút vào cái miệng nhỏ của Lâm Ninh, mẹ An cười nói.

“Khi Ninh Ninh chọn cái tên này, ông nội vui lắm, gọi điện khoe khoan với tất cả những người quen, cứ mừng húm lên nói ôi ôi, chắt trai nhà tôi tên là Gia Hạo, là tên mà tôi đã đặt cho thằng bé.”

Nghe vậy, Lâm Ninh không khỏi chúm chím môi cười.

“Chà, nói vậy thì nhà này bà Ninh thành cục cưng rồi, kiểu này ông Phàm ra rìa là cái chắc.”

Đột nhiên Doãn Linh nhắc đến Phàm Dương, nụ cười chúm chím trên mỗi Lâm Ninh khựng lại, mẹ An vội cười, chuyển nhanh chủ đề.

“À… À phải rồi, Ninh Ninh hôm qua nay vẫn chưa thể đi xem phòng trẻ nhỉ?”

Mẹ Ninh cũng hùa theo chủ đề của mẹ An.

“Phải ha, thằng bé thiếu một tháng nhưng mà kháo khỉnh lắm đó, trông rất đáng yêu luôn, đợi Ninh Ninh tốt một chút rồi chúng ta đi đến phòng trẻ xem ha.”

Doãn Linh chớp đôi mắt to tròn nhìn nụ cười gượng gạo của hai mẹ, nhìn thấy nét mặt không mấy vui vẻ của Lâm Ninh, ánh mắt Lâm Ninh sụp xuống, Doãn Linh ngộ ra vấn đề, cười vội.

“À… Haha… Thằng bé đáng yêu thế ạ, haha.”

“Phải phải” Mẹ Ninh đổ cả mồ hôi, gật gật đầu.

“Đáng yêu lắm.”

Mẹ Ninh thổi thìa cháo đưa đến miệng Lâm Ninh, thìa cháo này đưa đến tận miệng, cô cũng chưa mở miệng ra.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, ba người đưa mắt nhìn cách cửa, chỉ có Lâm Ninh xoay mặt về phía ngược lại, hàng mi dài rũ xuống như thể đã biết người đi vào.

Giày da trầm ổn bước vào, in bước uy lãm tiến đến bên giường bệnh, theo sau còn có hai bước chân nữa.

“Bà nhỏ, anh có…”

“Con no rồi” Lâm Ninh ngắt ngang lời Phàm Dương, thân thể nửa nằm nửa ngồi trượt nhẹ xuống giường nằm, nhắm đôi mắt lại, một cách trực tiếp từ chối tiếp chuyện với anh.

“Con ngủ.”

Mẹ An lẫn mẹ Ninh tay vẫn còn cầm thìa cầm đũa, nhìn con gái như vậy, nhìn lại con trai, hai bà chỉ biết lắc lắc đầu.

Phàm Dương mím môi, nín lại cảm giác xót xa trong lòng, hoá ra bị làm lơ là cảm giác tê tái thế này, trái tim thật tê dại làm sao, anh kéo ra nụ cười tạm bợ, ánh mắt u sầu nhìn Lâm Ninh nhắm mắt ngủ kia, anh nhẹ nói.

“Em giận thì giận, ít ra cũng phải nghe anh giải thích chứ.”

Cô cứ như vậy thì anh sao mà minh oan đây?

Lâm Ninh vẫn không mở mắt, nằm im như thể cô đã ngủ, Phàm Dương đứng bên giường, anh thở dài, giọng nói ôn nhu khẽ nói.

“Anh khiến em khó chịu thì anh sẽ ra ngoài, chỉ cần em nghe Tô Tâm và Lý Cẩn giải thích là được” Nói rồi Phàm Dương nhìn mẹ An và mẹ Ninh, cúi nhẹ đầu sau đó xoay bước chân đi ra ngoài.

Cạch.

Bước chân uy lãm rời đi, cửa phòng đóng lại, Lâm Ninh mới chịu nâng lên mi, xuất hiện trước mắt cô là thư ký trưởng Tô Tâm và trợ lý Lý Cẩn, họ đứng ở phía chân giường.

Cô vừa mở mắt nhìn thấy, Tô Tâm đã gập người cúi đầu.

“Tôi xin lỗi phu nhân.”

Lý Cẩn cũng cúi đầu cùng Tô Tâm.

Lâm Ninh không hiểu vì sao họ lại cúi đầu xin lỗi, mi mắt nâng lên, tròn mắt nhìn hai người kia.

“Hai đứa ngẩn đầu lên đi” Mẹ An nói, mẹ Ninh khẽ hỏi.

“Sao lại xin lỗi?”

Tô Tâm và Lý Cẩn được sự cho phép ngẩn đầu, Tô Tâm nhìn phu nhân, gương mặt xấu hổ vừa áy náy vừa thẹn hỏi.

“Có phải phu nhân nhìn thấy chuyện ở trong xe của ông tổng không ạ?” Tô Tâm giải bày “Ông tổng nói tối hôm đó cô chủ đến Đài Bắc tìm ông tổng, nhưng sau đó thì không gặp mặt ông tổng mà trở về nhà, qua chuyện đêm đó phu nhân bảo là ông tổng có người khác. Cho nên… Chắc chắn là phu nhân nhìn thấy chuyện ở trong xe, thật ra chuyện trong xe đó là tôi và anh Lý, không phải ông tổng ạ.”

Nghe đến đây, mẹ An và mẹ Ninh lộ ra vui mừng, nhưng nét mặt Lâm Ninh vẫn hoàn toàn bình thản, cô lạnh nhạt hỏi.

“Anh ấy bảo hai người nói như vậy à?”

Lâm Ninh nghĩ Phàm Dương đang dùng nhân viên bao biện cho bản thân, mới thờ ơ trước lời nói của Tô Tâm.

“Không phải như thế đâu ạ” Tô Tâm nâng hai tay xua xua, vội vàng phản bác lại.

“Không phải, hoàn toàn không phải, những gì tôi nói là sự thật” Tô Tâm bối rối xua tay, hai bàn tay nắm lấy nhau, gương mặt trở nên thẹn đỏ cúi thấp.

“Chuyện là… Hôm đó tôi và anh Lý thay ông tổng đến tiệc rượu, vì tôi đã quá tự tin và bất cẩn, thế nên tôi bị người ta hạ thuốc, sau đó anh Lý đưa tôi về khách sạn, lúc đó… Thì… Lúc đó…”

Tô Tâm trở nên bối rối vô cùng, lần đầu tiên Lâm Ninh nhìn thấy thư ký trưởng Tô Tâm có bộ dạng thẹn thùng như thế, cô ấy trong ấn tượng của Lâm Ninh là một người phụ nữ rất điềm đạm và trang nghiêm, lúc này nhìn cô ấy thật lạ.

Lý Cẩn thấy Tô Tâm bối rối, anh nâng ra nụ cười, bàn tay vươn ra bắt lấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Tô Tâm, vững trải nắm lấy tay cô, Lý Cẩn hưởng thẳng về Lâm Ninh.

“Nên tôi và cô ấy đã xảy ra chuyện trên xe, lúc đó tôi cũng rối lắm, xe của ông tổng cho nên tôi không nên làm bậy, nhưng lúc ấy cô ấy hoàn toàn không khống chế được nữa, tôi cũng mất lý trí mà làm bậy trên xe. Thế nên mới gây ra hiểu lầm, tối đêm yến tiệc mà phu nhân đến Đài Bắc, ông tổng cả đêm chỉ ở khách sạn.”

Lý Cẩn biết Lâm Ninh rất khó tin tưởng, cô còn đang nghi ngờ họ đang làm theo lệnh bao biện cho ông chủ, Lý Cẩn nói.

“Nếu phu nhân không tin, cô có thể kiểm tra lại khách sạn hôm đó, có CCTV minh chứng ông tổng không hề ra khỏi phòng.”

Lý Cẩn cười thẹn.

“Phu nhân hiểu lầm ông tổng rồi, đêm đó ở trong xe là tôi và Tô Tâm” Lý Cẩn lần nữa cúi đầu.

“Tôi thật sự xin lỗi phu nhân, đã khiến cho phu nhân hiểu lầm dẫn đến sự việc như thế.”

Lâm Ninh tròn xoe mắt chớp chớp, Doãn Linh không hiểu chuyện gì nên cũng tròn xoe mắt chớp chớp, còn ngây ngốc xoay lại nhìn Lâm Ninh bằng con mắt to tròn hỏi.

“Ủa bà Ninh? Đã có chuyện gì à?” Doãn Linh không biết chuyện gì cả, Lâm Ninh không có nói cho cô.

Còn tiếp…

(P/s ông Phàm ra chuồng gà thật nha, hiện tại là ra khỏi phòng, chỉ được đứng trước cửa haha.)

_ThanhDii