Bệnh viện trung tâm.
Châu Minh Thành khoác y bào màu trắng, ngồi tại bàn làm việc, gương mặt tuấn tú nghiêm trang tập trung làm việc.
Người ta thường nói, một người đàn ông cuốn hút nhất là khi anh ta tập trung vào công việc, ánh mắt như chim ưng toát lên mị lực vô cùng thu hút, kính cận trên xương mũi cao, tôn lên vẽ đẹp thu hút của tri thức.
Đang xem xét bệnh án của bệnh nhân, điện thoại trong túi áo bác sĩ rung lên, Châu Minh Thành lấy ra điện thoại.
Nhìn thấy dòng chữ “Quỹ bảo trợ xã hội” trên màn hình điện thoại, Châu Minh Thành chau đầu lông mày, nét mặt có chút không nguyện ý nhấc máy.
“Alo.”
Đầu dây dội lại là giọng nói hốt hoảng của “Quỹ bảo trợ xã hội”.
“Vợ tôi vỡ nước ối, cậu chuẩn bị đi.”
Nét mặt Châu Minh Thành khổ sở cau lại, tay kia buông ra chiếc bút mực, xoa xoa ấn đường.
“Vỡ nước ối thì đưa cô ấy đến bệnh viện, trực tiếp đến khoa sản cho các bác sĩ tiếp đón, cậu gọi cho tôi làm gì a, tôi đâu có phụ trách khoa sản.”
Cái cục quỹ bảo trợ xã hội này thật là phiền phức đi, vợ bị vỡ nước ối thì đến khoa sản mà sinh nở, sao lại gọi cho anh chứ?
Cơ mà giọng họ Phàm này hốt hoảng quá đi, chẳng qua là vợ đẻ thôi mà, có gì mà lại quýnh lên như thế, trên trái đất này một ngày có biết bao người phụ nữ đẻ con, ai mà cũng rối loạn như họ Phàm đấy chắc trái đất này sẽ hỗn loạn mất.
“Tôi sẽ liên hệ khoa sản và khoa nhi chuẩn bị trước cho vợ cậu.”
“Cô ấy sinh sớm hơn dự định, vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh” Phàm Dương vừa lái xe vừa nói, âm thanh lo sợ đến nỗi Châu Minh Thành nghe thấy thật run.
Châu Minh Thành gật gù, hiểu ra vấn đề.
“À à, là sinh non rồi, cậu cùng đừng hoảng loạn, trước mắt đưa cô ấy đến bệnh viện” Lần đầu tiên Châu Minh Thành nghe thấy Phàm Dương biểu hiện hoảng sợ như vậy, sản phụ sinh non thì cũng khá nghiêm trọng, xem ra tình hình có chút đáng lo rồi.
“Đừng quá lo lắng, tôi sẽ liên hệ khoa sản và khoa nhi sẵn sàng tiếp đón, cậu nhanh đưa cô ấy đến đây, à, trong khi đó hãy động viên cô ấy cố gắng chịu đựng một chút, giữ vững tinh thần cho cô ấy.”
Phàm Dương nhăn chặt đầu lông này, gần như nhăn nhó đến ứa ra nước mắt, bàn tay siết lấy vô lăng, gằn giọng.
“Cô ấy ngất rồi.”
Châu Minh Thành đang trong trạng thái tùy ý thờ ơ, bàn tay trái nắm lấy chiếc điện thoại bàn vừa định gọi điện cho khoa sản, nghe thấy Phàm Dương nói thế, Châu Minh Thành hình dung ra một sản phụ vỡ nước ối trong tình trạng hôn mê, lập tức đứng bật dậy, hốt hoảng nói nhanh.
“Tôi biết rồi, cậu mau đưa cô ấy đến, chỗ này tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Nói xong, Châu Minh Thành vội vàng ấn vào điện thoại bàn liên hệ với khoa sản, sau đó tức tốc chạy ra khỏi phòng làm việc.
Khi Lâm Ninh đến, các bác sĩ đã chờ đợi sẵn, cô được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, đèn cấp cứu sáng lên, Phàm Dương và hai người mẹ rơi vào khủng hoảng trước cửa.
Phàm Dương thất thần đứng trước cửa, đưa đôi mắt vô lực nhìn cánh cửa khép chặt, anh chỉ biết đứng nhìn, chẳng thể giúp gì cho sinh mạng của Lâm Ninh ở trong kia, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bất lực đến như thế.
Đôi vai Phàm Dương phát lên cơn run dần, đôi mắt đen bạc trợn to ứa ra phù sương làm nhoè mi mắt, trái tim anh giống hệt như đêm mưa giông ngày hôm đó, nặng trĩu từng hơi thở trôi qua từng giây.
Anh đẫn người ra, chỉ biết vô lực đứng như trời trồng, bộ dạng sợ hãi dần dần run lên bần bật.
An Hoài Thương hoảng sợ đã đủ, đèn cấp cứu đỏ rực trong đáy mắt, liếc mắt nhìn đến con trai đứng đừ ra đó, phẫn nộ dâng trào trong lòng, mẹ An bước lên năm bước chân, đứng trước mặt con trai đang sợ hãi mà phát lên từng cơn run rẩy kia, bàn tay uy lực của mẹ vung lên, giáng xuống nửa bên gương mặt con trai.
Chát.
Gương mặt Phàm Dương nghiêng một bên, gò má rát buốt, anh ngốc ra đến nổi không có ý thức xoay mặt lại, cứ ngẩng ra sau cái đánh như trời giáng xuống.
“Mẹ chỉ đi có hai ngày, con đã làm nên chuyện gì vậy?” An Hoài Thương tức giận hét lớn.
Bọn họ đang ở khu vực phòng tổng thống, xung quanh tuy ít người qua lại nhưng vẫn có một vài kẻ nhiều chuyện rình mò, Châu Minh Thành đứng phía xa nhìn thấy, nhanh vội xua đuổi những người lắm chuyện, đặc cách khu vực kia thành riêng tư.
An Hoài Thương nhìn đứa con bà đứt ruột đẻ ra, bà chưa từng, chưa hề cảm thấy thất vọng về con trai. Bởi con trai không có cha mẹ ở cạnh từ nhỏ, nhưng đứa con trai này luôn luôn là niềm tự hào nhất đối với bà, con trai lớn khôn trong sự nuôi dạy của ông nội.
Hai mươi mấy năm, trở thành người đàn ông rất tài giỏi, thậm chí còn được người người tung hô là người thành đạt nhất Thành An. Nhưng bây giờ đây, An Hoài Thương cảm thấy vô cùng thất vọng.
“Con đã làm chuyện gì vậy Phàm Dương? Con làm cái gì mà con bé nó như thế này?!” An Hoài Thương phẫn nộ quát lớn, đôi mắt già nua theo năm tháng đỏ hoe, nước mắt vì xót xa phủ kín mi mắt bà.
Phàm Dương đứng im như bức tượng, thậm chí mặt vẫn nghiêng về một bên, khó khăn lắm anh mới có thể xoay mặt lại đối diện với mẹ.
Bản thân anh không rõ anh đã làm sai chuyện gì, dưới tức giận của mẹ, phía trước mắt anh là màu đỏ rực của đèn cấp cứu, tâm thất Phàm Dương như có cơn giông quét qua, anh loạng choạng lùi đi một bước chân.
Ninh Tuệ không có đủ sức lực để tức giận, bà vô lực ngồi trên ghế, đưa ánh mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt nhìn phòng cấp cứu, đôi bàn tay bà run rẩy nắm lấy nhau, cố gắng cầu nguyện cho đứa con gái bé bỏng của bà.
Con người ta chỉ khi đứng trước phòng cấp cứu mới thấy bản thân thật nhỏ bé, thật vô dụng mà nhớ đến sự cao cả của thần linh.
Bà mềm nhũn ngồi trên ghế, đôi tay nắm chặt thỉnh cầu, run rẩy nhìn cửa phòng.
An Hoài Thương trừng to mắt nhìn con trai, nhớ đến lời nói của Lâm Ninh lúc trước khi con bé ngã xuống, đau lòng truy vấn.
“Con có người phụ nữ khác rồi? Con…” An Hoài Thương không dám tin vào mắt, truy hỏi thêm một lần nữa.
“Con có người khác sao?”
Ngay lập tức trong tâm trí An Hoài Thương vụt qua hình ảnh ngày còn ở Đài Đông Nam, một đêm muộn tối mịch, căn phòng ngủ cô liu có tiếng khóc nấc nghẹn ngào, Lâm Ninh ngồi một mình uất ức với màn đêm, con bé ấm ức bật khóc, tủi phận bảo với bà rằng…
Con bé sợ chồng nó sẽ có người khác.
Phàm Dương thần hồn gần như tiêu tán, anh chỉ biết đứng thẫn thờ.
An Hoài Thương không chờ Phàm Dương trả lời, bà đau lòng đến mức những đầu ngón tay run rẩy.
“Dương à…” An Hoài Thương không tức giận tháo quát nữa, đau lòng nhìn đứa con non dạ trước mắt, giọng nói nhẹ nhàng lại thật thê lương.
“Mẹ biết con giận con bé, nhưng con bé nó có nỗi lòng của nó mà, trong khi con bé nó bụng mang dạ chửa lại còn sắp sinh rồi, sao con có thể có người phụ nữ khác? Con cứ hết lần này đến lần khác kích động con bé, bây giờ con bé nó thế kia… Vừa lòng con chưa?”
An Hoài Thương đau lòng nhìn con trai, bà vốn muốn để cho hai đứa con tự trải lòng với nhau, thế nhưng chuyện đã đến nước này. Lâm Ninh có bình an qua khỏi đêm nay hay không còn chẳng biết, mẹ An không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể im lặng nữa.
“Con giận con bé bỏ rơi con, con oán trách con bé đã lừa dối con, thế thì để mẹ nói cho con biết” An Hoài Thương giơ lên ngón tay trỏ điểm vào người Phàm Dương.
“Lâm Ninh làm thế là vì con, đều là vì thương con mà thôi.”
Một cái chỉ tay điểm tội bóp nghẹt trái tim Phàm Dương, đầu lông mày anh càng chau chặt lại, nhăn nhó đến mức anh cảm thấy đại não đau nhức, giữa yết hầu nghẹn lại.
"Sau khi xảy ra chuyện của hai chị em nhà họ Lâm, con có nhớ lần bị thương suýt chết đó không?
Sau chuyện đó, Phàm Chí Viễn nhân cơ hội con chỉ có nửa cái mạng bắt đầu âm mưu đoạt lại quyền lực, con có một người bạn họ Lục, cậu Lục này là người của Nhất Bang lừng lẫy trong gian hồ, phải không?"
Mẹ An vừa là kể chuyện, vừa là truy hỏi, nhưng bà cũng chẳng chờ đợi câu trả lời.
"Cậu Lục này nhận thấy Phàm Chí Viễn đã có hành động, trong khi con bị thương nặng, sắp tới sẽ không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Thế nên người này đã dọn trước cho con một con đường, cậu Lục muốn con không vướng bận bất kỳ ai, tập trung vào triệt tiêu bọn người Phàm gia. Muốn được như thế, con phải không có điểm yếu, mà điểm yếu lớn nhất của con lúc đó còn ai khác ngoài Lâm Ninh.
Vừa hay lúc đó, Ninh Ninh con bé lại có thai, thế nên tình trạng của con bé càng nguy hiểm hơn. Thế nên người họ Lục này đã bảo Lâm Ninh tìm cách ly hôn với con, con bé phải hoàn toàn đoạn tuyệt, cắt đứt toàn bộ với con rồi tìm một chỗ lánh đi."
Mẹ An ngừng lại vài giây, nuốt xuống một ngụm cay đắng rồi lại tiếp tục.
"Thế nên con bé nó mới như thế, mới nằng nặc đòi ly hôn, làm đủ mọi cách để con hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau đó, con bé ôm cái bụng bầu ấy chạy đến một chỗ ở Đài Đông Nam, mẹ nói cho con biết… Lúc ở Đài Đông Nam, không có một ngày nào mà con bé không khóc cả, đêm nào cũng lủi thủi trốn trong phòng khóc nấc lên.
Mang thai đã là một chuyện vất vả, con bé còn mang thai trong cái sự ủy khuất, không được chồng ở bên cạnh đã là một thiệt thòi, một mình cô đơn ở Đài Đông. Ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ con giận, sợ con không thương, sợ con không thông cảm cho con bé. Con bé sợ ngày mà nó được trở về thì chồng nó không còn cần nó nữa, lúc nào cũng nơm nớp lo lắng con sẽ có người phụ nữ khác.
Mang thai cực khổ bao nhiêu cũng chẳng có xá là gì với cái khổ trong lòng con bé, cứ đêm đêm xuống là con bé nó khóc. Ban ngày thì vui vui cười cười gượng gạo cho qua, vì con bé không muốn để người khác lo lắng, càng không muốn để bản thân quá đau lòng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Nhưng mà con bé nó khổ quá, nó chịu không nổi nữa, đêm xuống liền không cầm lòng được.
Mãi mới chờ tới ngày con xử lý xong Phàm Chí Viễn và Phàm Huệ, mừng rỡ chạy về Thành An, thế rồi con đối với con bé chỉ có oán trách, con hận con bé bỏ rơi con, đem cái nỗi lòng đau khổ của con trách móc con bé.
Trong khi… Con bé nó có khác gì con? Nó còn khổ hơn mấy phần, nó mang cái bụng lớn như thế uất ức bao nhiêu? Từ lúc trở về cho đến bây giờ, con bé chưa từng đòi hỏi con bất kỳ cái gì khó khăn, cố gắng xoa dịu nỗi lòng của con, còn cái niềm của con bé chỉ mãi là cái niềm riêng của nó.
Từ cái ngày con bé mang thai đến bây giờ, số ngày mà con bé thật sự vui vẻ chỉ đếm được ngày một ngày hai."
An Hoài Thương thật sự thất vọng nhìn Phàm Dương, bàn tay bàn nắm chặt thành quả đấm.
“Lâm Ninh bảo hiện tại có chút lý do bất đắc dĩ nên chưa thể thổ lộ với con được, mẹ vốn chẳng muốn nói chuyện này, để cho hai đứa tự trải với nhau, thế nhưng mà… Con xem con đã làm nên cái chuyện gì rồi?”
Ninh Tuệ vô lực ngồi ở ghế chờ, từng lời An Hoài Thương nói, tâm tư một người mẹ càng trở nên thê thái, những chuyện này Ninh Tuệ cũng đã biết được một phần. Giờ đây nghe toàn bộ câu chuyện, bà càng không có sức, xót thương con gái bé nhỏ, nước mắt lăn dài trên gò má.
Ninh Tuệ nâng người đứng dậy, bước đến trước mặt Phàm Dương, bà không oán giận, không phẫn nộ, chỉ là cay đắng nắm lấy bàn tay Phàm Dương.
“Cậu Phàm…” Ninh Tuệ cười khổ, như là thỉnh cầu.
“Cậu Phàm với con tôi duyên bạc bẽo quá, cậu có người khác thôi thì… Đừng dính dáng gì đến con bé nữa.”
Từ ban đầu, Ninh Tuệ không nhúng vào, chỉ vì con gái bà từng nói.
“Con thương anh.”
Ngày đó khi con gái ở Đài Đông, con bé gọi điện cho bà, nức nở bật khóc khiến cho bà đau lòng vô cùng, bà đã nói.
“Chuyện thế này… Cũng không trách được cậu Phàm, con làm thế thì khổ cậu, khổ cái thân con. Bây giờ không biết được cậu Phàm có đủ thật lòng chờ đợi đến ngày con quay về hay không, hay là khi con trở về thì cậu đã có người khác rồi. Đàn ông mà… Yêu ba, bốn người còn được, huống hồ chi mà xung quanh cậu Phàm có biết bao nhiêu nữ nhân, biết bao nhiêu cám dỗ.”
Bà đã nói.
“Thôi con ạ, buông đi cho nhẹ lòng, con với cậu duyên nghiệt ngã quá.”
Con gái bà khi ấy khóc nấc lên.
“Con thương anh lắm… Thương anh lắm mẹ ơi…”
Chỉ là… Đã thương rồi, khó lòng mà buông xuống lắm.
Nên Ninh Tuệ mới nhắm mắt làm ngơ, cố gắng chiều theo cái thương của con gái, bây giờ đây, bà không thể trơ mắt mà nhìn con ôm cái khổ vào người nữa.
Được gặp gỡ nhau đã là duyên, nên vợ nên chồng đã là phận. Ấy nhưng cái duyên cái phận kia mà bạc bẽo quá, nghiệt ngã quá! Thôi thì buông xuống đi cho nhẹ lòng, đừng khư khư mà ôm khổ cho thân mình nữa.
Ninh Tuệ nắm lấy tay Phàm Dương, bà nói.
“Cậu Phàm, con tôi có bề gì thì tôi nào sống nổi, cậu với con tôi duyên bạc quá cậu ạ, mong cho con tôi tai qua nạn khỏi, xong rồi thì mong cậu… Đừng dính dáng đến con tôi nữa.”
Bà lắc nhẹ đầu, hoàn toàn không oán trách Phàm Dương.
“Tôi biết cậu có nỗi khổ, là con tôi làm khổ cậu, nó cũng tự làm khổ cái thân nó. Coi như là nó cũng nợ cậu, nợ trả xong rồi thì cậu buông tha cho nó đi, đừng dây vào nhau nữa, chỉ khổ đôi bên thôi.”
Ninh Tuệ khẽ cười, buông ra bàn tay Phàm Dương.
“Tôi không muốn con tôi liên quan đến cậu nữa.”
Còn tiếp…
(P/s Ông Phàm chuyến này sống gì nổi.)
_ThanhDii