Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 141: Tô Tâm Lý Cẩn

Ngày hôm sau, Phàm Dương đi công tác ở Đài Tây Bắc.

Sáng sớm, thư ký trưởng Tô Tâm và trợ lý Lý Cẩn đến vinh thự, cả ba người xuất phát trên con xe bugatti thường dùng của Phàm Dương.

Mẹ An cũng phải rời đi, Lâm Ninh ở nhà cùng người làm.

Tối qua Phàm Dương đã dùng cả tối để dỗ dành, an ủi Lâm Ninh, thế nên buổi sáng nay, khi đưa tiễn anh đi công tác, Lâm Ninh cũng không buồn nữa. Cô vào nhà liền ngồi lên sofa, bật tivi xem hết bộ phim mới của nam thần tượng mà cô yêu thích.

Xem phim đến khi ngủ thϊếp đi trên sofa, thức dậy được bà Năm tẩm bổ bằng món yến tổ, sau đó Lâm Ninh phải vận động, cô bèn đi qua đi lại trong phòng khách một lúc rồi tiếp tục ngồi xem phim. Một ngày của Lâm Ninh vừa chán nản vừa vô vị trôi qua, cô hết ngồi xem phim thì nằm ngủ, ngủ dậy thì ăn, ăn xong lại xem phim rồi ngủ.

Cứ thế mà lặp đi lặp lại mấy lần cho đến buổi chiều, Lâm Ninh mới bước ra ngoài vườn đi dạo, Tiểu Vỹ và Vi Vi có nhiệm vụ đi theo trông chừng cô chủ. Thế là ba người bọn họ tung tăng, dạo quanh vườn nhà ngắm chiều hoàng hôn đang đổ bóng.

Ôi, thật là vô vị mà.

Hoàng hôn tắt rồi, màn đêm phủ dần bầu trời, Lâm Ninh vào nhà dùng cơm tối, sau đó lên phòng ngủ chính như con chim về tổ, cô leo lên giường nằm.

Tối nay, Lâm Ninh lại phải ngủ một mình rồi, từ khi mang thai đến bây giờ, Lâm Ninh chỉ toàn ngủ một mình, phải nói cô ngủ một mình nhiều đến mức quen thuộc. Chỉ mới mấy hôm nay được anh ôm, số ngày anh ôm cô ngủ đếm còn chưa đầy hai bàn tay.

Lâm Ninh phụng phịu xụ mặt, dâng lên cơn khó chịu vô cùng.

Cô nằm lăn qua lăn lại trọc trằn, không thể vào giấc, chắc có lẽ là do ban ngày cô đã ngủ quá nhiều, đến khi màn đêm buông xuống, nằm trên chiếc giường rộng lớn một cách đơn lẻ, không thể nào cô đơn hơn nữa. Không có ai ôm ấp cũng không có ai dỗ dành, Lâm Ninh lăn qua lăn lại cả buổi cũng chẳng thể vào giấc.

Nằm trọc trằn như thế, cảm giác khó chịu trong lòng ngực ngày một lớn, vừa là buồn vừa là tủi, gương mặt Lâm Ninh bực bội chau lại, trừng trừng mắt nhìn hư vô phía trước.

Điện thoại nằm trên tủ bên giường reo lên, Lâm Ninh nghe tiếng chuông, lười biến vươn bàn tay ra nắm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, đôi mắt bừng sáng, vội vàng nghe máy.

“Em nghe em nghe.”

Bên đầu dây, Phàm Dương nghe thấy giọng cô rất háo hức, hiện tại cũng không còn sớm nữa, anh gọi điện để kiểm tra cô đã ngủ chưa, nghe thấy giọng nói háo hức thế này cũng đủ để anh biết, cô không có ngủ.

“Khuya rồi, em còn chưa ngủ sao?”

“Chưa” Lâm Ninh uất ức bậm bậm cánh môi, ủ rũ nói “Thiếu hơi ai kia nên không ngủ được.”

“Cố gắng hai hôm nữa, anh hoàn thành xong công việc sẽ về ngay.”

Biết là vậy, nhưng Lâm Ninh đợi không nổi, thiếu hơi anh có một đêm thôi cô cũng chịu không nổi, Lâm Ninh ủ rũ lẩm bẩm.

“Sao khuya như thế này anh mới gọi cho em?”

Bây giờ đã mười một giờ đêm, cả tối cô nằm trằn trọc mà không thấy anh gọi đến.

Phàm Dương cười khổ, anh vừa mới được ngã lưng xuống giường đây a, từ lúc đến Đài Tây Bắc, anh giải quyết một số công việc, sau đó dùng bữa với ba vị đại diện Ái Ân bàn bạc hợp đồng, bận rộn hết một ngày, chỉ vừa mới ngã lưng thì lại nhớ đến cô, muốn xem cô đã ngủ chưa nên gọi điện.

“Anh bận, được rảnh rỗi một chút liền nhớ em.”

“Ỏ” Lâm Ninh chu ra cái miệng nhọn, chí choé hỏi.

“Nhớ em hỏ?”

Phàm Dương ở đầu dậy phì cười, anh có thể hình dung ra gương mặt nghịch ngợm của cô đang chu chu vểnh vểnh cái miệng nhọn. Anh cười cười, tâm trí trở nên vô cùng thoải mái, giọng nói mang theo âm trầm.

“Ừ, nhớ em.”

Lâm Ninh giống như cô nàng thiếu nữ nghe điện thoại của người yêu, thích thú nằm lăn qua rồi lại lăn ngược lại, hai chân rãnh rỗi liền tung cước lên trời.

“Vậy thì anh mau mau làm hết công việc rồi trở về với em, bà nhỏ cũng nhớ anh lắm đó, thiếu hơi ông Phàm, bà nhỏ ngủ hõng có được.”

“Anh biết rồi” Đáy mắt Phàm Dương chỉ toàn ý cười cưng chiều, khẽ nhắc nhở.

“Cũng khuya rồi, em cố gắng ngủ đi, chịu khó vài hôm thôi.”

“Ò” Lâm Ninh ôm chiếc điện thoại, miệng nhoe ra nụ cười mãn nguyện.

“Ông Phàm ngủ ngon.”

Điện thoại vang lên giọng nói ôn nhu, ấm áp giữa đêm hè.

“Bà nhỏ ngủ ngoan.”

Lâm Ninh chúm chím môi cười, khó chịu trong lòng vơi đi, tắt đi điện thoại, trả điện thoại về vị trí trên đầu tủ, ngoan ngoãn nằm ngủ.

Mắt nhắm lại không được bao lâu, một ý nghĩ nảy lên trong đầu, đôi mắt tròn xoe mở ra.

A!

Cô vừa nghĩ ra một chuyện, chuyện này sẽ tạo nên một bất ngờ cho anh.

Đài Tây Bắc ngày hôm sau…

Lịch trình hôm nay, Phàm Dương khảo sát C.A, tham dự cuộc họp nghe báo cáo của C.A, tiếp theo là khảo sát khu resort ở nơi này. Phàm Dương bận rộn từ buổi sáng đến buổi chiều, di chuyển từ nơi này sang nơi nọ kiểm tra, nghe báo cáo về tình hình rồi lại đi khảo sát, thẩm định chất lượng.

Sau một ngày nữa bận bịu, Phàm Dương trở về khách sạn nghỉ ngơi, công việc tiếp theo là tiệc rượu vào buổi tối, việc này Phàm Dương toàn quyền giao cho Lý Cẩn và Tô Tâm, anh ở khách sạn nghỉ ngơi, làm việc tại phòng nghỉ ở khách sạn, có một số vấn đề trên báo cáo doanh số thường kỳ của C.A, anh cần phải xem rõ lại.

Bảy giờ tối, Lý Cẩn lái chiếc xe đại diện kia đưa Tô Tâm đi đến tiệc rượu, trên đường đi, Tô Tâm nhận được điện thoại của cha.

“Con đã dời lịch hẹn lại rồi…” Tô Tâm ngồi ở ghế lái phụ, nói chuyện điện thoại.

Lý Cẩn lái xe bên cạnh, vừa rồi khi có cuộc gọi đến, Tô Tâm đã không ngại sự có mặt của Lý Cẩn mà nhấc máy, thế nên Lý Cẩn vô tình nghe cuộc trò chuyện này.

Tất nhiên anh chỉ nghe được nội dung mà Tô Tâm nói, còn nội dung trong điện thoại thì không thể nghe được bởi loa điện thoại của Tô Tâm ở chế độ rất nhỏ.

“Cha à, cha đừng gấp mà, con kẹt chuyến công tác thôi, khi nào trở về thì con sẽ hẹn gặp người kia.”

Đầu dây điện thoại nói chuyện, nét mặt Tô Tâm trở nên khó chịu, đầu lông mày cứ nhăn lại, đầu dây nói xong, Tô Tâm bực bội phản ứng.

“Không phải con không muốn xem mắt, con nói là con kẹt công việc, cha có hiểu không vậy?”

Tô Tâm khó chịu vô cùng, cô không muốn tiếp tục cuộc gọi nữa, bên cạnh còn có anh Lý, Tô Tâm không muốn bị mất mặt.

“Chuyện này để nói sau đi, nếu cha mà cứ như vậy thì cũng không giải quyết được gì, chỉ khiến con khó chịu hơn thôi.”

Nói rồi Tô Tâm tắt máy, khó chịu thở hắc một hơi.

“Thư ký Tô có chuyện gì sao?” Lý Cẩn hỏi.

Tô Tâm chưa kịp mở miệng trả lời Lý Cẩn, điện thoại lại lần nữa reo lên, lần này là mẹ cô gọi đến, Tô Tâm thở dài, tay lắc lắc ra hiệu với Lý Cẩn.

“Anh chờ tôi chút” Tô Tâm lướt ngón tay lên màn hình điện thoại, chấp nhận cuộc gọi.

“Dạ con nghe…”

Bên trong điện thoại, giọng nói mẹ Tô dịu dàng bảo.

“Tâm con, đừng để ý mấy lời vừa nãy cha con nói, con cứ đi công tác đi, khi nào về rồi lại nói chuyện xem mắt.”

“Dạ, con biết rồi” Tô Tâm thở dài, giọng nói khó chịu trở nên mềm xuống.

“Mẹ nói với cha một lời giúp con, tầm tối mai hoặc ngày mốt con về rồi.”

“Dạ mẹ… Gặp mẹ sau.”

Tô Tâm lần nữa tắt máy, lần nữa thở ra một hơi dài đằng đẵng.

Lý Cẩn nghe thấy qua những lời Tô Tâm nói, anh cũng đoán sơ được vấn đề.

“Cô xem mắt sao?”

Tô Tâm tựa người vào ghế, cô cần phải thả lỏng cơ mặt ra, không được cau có như thế này, lát nữa còn phải tiếp rượu lão già Âu Ái Hiên.

“Đúng vậy, cha tôi suốt ngày cứ hối thúc tôi lấy chồng” Nghĩ đến chuyện này, Tô Tâm lại thật đau đầu, cô nhìn sang Lý Cẩn, ngượng ngùng cười cười mà tâm sự.

“Anh thấy đó, tôi năm nay cũng hai mươi tám tuổi rồi, ở tuổi này bạn bè của tôi đều đã mấy lứa con, thậm chí con gái của các cô bác trong họ hàng đều đã lấy chồng. Thế nên cha tôi hối tôi lắm, ông ấy nôn nóng quá, xếp đối tượng xem mắt cho tôi rồi.”

Tô Tâm cười khổ.

“Nhưng mà anh cũng thấy đó, công việc của tôi bận bịu thế nào anh biết rõ mà. Tôi chấp nhận xem mắt, cũng xem qua mấy người rồi. Lần này cha giới thiệu cho tôi một người con của bằng hữu, bảo rằng quan hệ rất tốt, xếp sẵn ngày xem mắt nhưng tôi lại kẹt chuyến công tác này. Thành ra không thể đi, cha lại nói tôi cố tình trốn tránh việc xem mắt rồi la ầm lên ấy.”

“À…” Lý Cẩn khẽ ra âm trầm “Ra là vậy.”

“Cũng tại cha tôi nôn nóng quá” Tô Tâm thở dài.

“Ông ấy bảo đối tượng lần này rất tốt, mấy ngày qua ông ấy cứ luôn miệng nói về người kia, nào là làm bác sĩ ở bệnh viện trung tâm, nghề nghiệp ổn định, y đức cao rộng, tính tình rất được lòng người. Ông ấy rất có hi vọng sẽ thành đôi, hơn nữa, do là con trai của bằng hữu lâu năm, cho nên khi tôi đột ngột hủy bỏ xem mắt vào giây phút cuối, ông ấy cảm thấy rất mất mặt.”

Lý Cẩn tập trung lái xe, mắt đen nhìn thẳng phía trước, chú ý lại nằm hoàn toàn trên người Tô Tâm, anh cũng hiểu được một phần câu chuyện.

“Thế cô Tô định như thế nào?”

“Còn phải như nào chứ” Tô Tâm nhúng đôi vai trần, hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực, đôi bờ vai móc áo lộ ra cực kì xinh đẹp, làn da trắng mịn với đôi gò bồng e ấp ẩn trú căng tròn.

“Muốn như nào thì cũng phải chờ tôi hoàn thành công tác trở về, hẹn người đàn ông kia gặp mặt lần nữa thôi.”

“Cô Tô này” Lý Cẩn khẽ gọi, ánh mắt mang theo trầm luân xa xôi vào con đường phía trước.

“Xem mắt ưng thuận thì cô sẽ lấy người đó sao?”

Đột nhiên Lý Cẩn hỏi như thế, Tô Tâm có chút ngạc nhiên, bởi điều anh hỏi là chuyện rất thường tình, xem mắt ưng thì chấp thuận thôi a, có gì mà anh cần phải hỏi, cô trả lời.

“Đương nhiên rồi.”

Đèn đỏ phía trước, Lý Cẩn chậm rãi dừng xe, tám mươi giây đèn đỏ đếm ngược, Lý Cẩn nắm lấy vô lăng, ngón tay trỏ thon dài chậm chạp gõ nhịp lên vô lăng.

Anh trầm ngâm đến khi đèn đỏ còn ba mươi giây, Lý Cẩn cất lên giọng thăng trầm.

“Cô Tô thuộc người thế hệ sau rồi, cô vẫn chấp nhận chuyện kết hôn qua việc xem mắt như thế à? Kết hôn dù không yêu đối phương sao?”

Giới trẻ sau này chỉ kết hôn khi họ có tình yêu, chuyện cưới hỏi qua việc xem mắt đã trở nên rất xưa cũ.

Nghe anh nói vậy, Tô Tâm không khỏi cười cười.

“Công việc bận bịu thế này, tôi lấy đâu ra thời gian yêu đương chứ. Cơ mà anh Lý nói vậy cũng không đúng, đâu thể nói đó là hôn nhân không tình yêu, sau khi xem mắt xong, nếu hai bên đều ưng thuận thì bước đến tìm hiểu, cảm thấy có thể tiến triển tình cảm thì mới đi đến chuyện kết hôn chứ.”

Đèn giao thông chuyển màu, Lý Cẩn đẩy cần gạt, xe bắt đầu chạy.

“Cũng như anh Lý này” Tô Tâm đưa ra ví dụ “Công việc thư ký của tôi bận thì cũng không thể so bằng công việc trợ lý cho ông tổng, tôi đoán chắc anh không hề có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương. Nếu anh muốn kết hôn, với sự bận bịu như vậy anh sẽ không có thời gian để tự mình tìm đối tượng, anh sẽ cần sự giới thiệu từ người khác. Người ta giới thiệu cho anh, anh đến gặp mặt, đó gọi là xem mắt, ưng thì anh đồng ý hẹn hò, không ưng thì thôi a, đâu phải chỉ cần ưng thuận là sẽ kết hôn ngay.”

Nói đến chuyện này, Tô Tâm chợt tò mò.

“À mà anh Lý, anh năm nay cũng ba mươi rồi nhỉ?” Nếu cô nhớ không nhầm thì là vậy, Tô Tâm tò mò hỏi.

“Anh có bị hối thúc chuyện kết hôn không?”

“Không” Lý Cẩn trả lời rất ngắn.

“Thật á?” Tô Tâm ngạc nhiên, cứ ngỡ ở tuổi này thì anh Lý bị giục kết hôn rồi, nhưng mà ngẫm lại thì…

“Chắc là do gia đình anh Lý khác với gia đình tôi, với cả anh Lý cũng là đàn ông mà.”

Lý Cẩn là đàn ông, chuyện qua ba mươi mà chưa vợ cũng là chuyện bình thường, nhất là với những người đàn ông tập trung cho sự nghiệp, anh Lý đây có thể xem là người thành công rồi. Còn Tô Tâm thân là phụ nữ, qua ba mươi không có chồng, cô sẽ bị dòm ngó không ít, gia đình cũng sẽ bị va lây mấy lời đàm tiếu.

Xã hội này vẫn còn rất nhiều định kiến về phụ nữ.

Lý Cẩn im lặng, tập trung lái xe đến nơi tổ chức tiệc rượu, cuộc trò chuyện được xem như kết thúc. Khi xe đổ vào hầm nhà hàng, xe dừng lại, Tô Tâm cầm chiếc gương quan sát lại lớp trang điểm, chăm chút thật kỹ bản thân trước khi bước ra khỏi xe.

“Cô Tô không có để ý đến ai sao?”

“Hả?” Tô Tâm đang ngắm mình trong chiếc gương nhỏ, nghe anh hỏi liền ngớ ra, cô không nghĩ nhiều về câu hỏi kia, cười cười trả lời.

“Để ý ai sao? Tôi chỉ có để ý công việc thôi, nếu có để ý thì tôi chỉ có thể để ý người trong công ty, cơ mà trong công ty chúng ta thì đa phần đã có gia đình hết rồi” Tô Tâm đóng lại chiếc gương nhỏ, nhét vào túi xách, tùy tiện nói tiếp.

“Đến ông tổng còn có vợ nữa là, người tôi quen biết trong công ty có mấy ai còn đang độc thân đâu chứ.”

Nói xong, Tô Tâm kéo khoá túi xách, đặt túi xách xuống chỗ để chân, ngẩn lên nhìn Lý Cẩn, ngón tay trỏ xinh đẹp chỉ ra.

“Anh Lý cũng vậy mà, anh đâu còn độc thân” Tô Tâm phì cười, làm việc với nhau cũng gần năm năm, dù cô không rành lắm về anh Lý, nhưng Tô Tâm đoán được Lý Cẩn đã có người ở bên cạnh.

Mẫu người đàn ông thành đạt, tính tình tốt, gia cảnh cũng tốt, công việc ổn định, ngoại hình xuất sắc như anh Lý đây thì không có lý do nào lại độc thân.

Tô Tâm đã sẵn sàng bước ra khỏi xe để tham gia bữa tiệc rượu, nhưng nhìn lại anh Lý vẫn chưa tháo dây an toàn, cô nhắc nhở.

“Anh không định xuống à? Đến giờ rồi đó.”

“À… Ừ” Lý Cẩn vội vàng tháo dây an toàn ra, xua đi suy nghĩ mong lung trong đầu, tập trung trở lại công việc.

Còn tiếp…

(P/s Thì là dị đó, là dị dị đó, đọc tên chương là hiểu rồi đó.)

_ThanhDii