Phàm Dương là nhân vật đặc biệt được truyền thông để ý đến.
Người ta ví Phàm Dương như một miếng thịt to có thể nuôi sống cánh báo chí cả đời, vậy nên dù những cử chỉ nhỏ nhất của Phàm Dương cũng có ống kính ngắm vào.
Chuyện hôn nhân của Phàm Dương bị dòm ngó cũng chẳng có gì lạ lẫm, người ta chưa từng nhìn thấy Phàm Dương xuất hiện cùng vợ, được biết vợ Phàm Dương là con gái nhỏ tuổi nhất của Lâm gia Thành An, người được xưng danh đệ nhất mỹ nhân trong cuộc thi hoa khôi thời trung học, đang học tại Mỹ thì bị gọi về để kết hôn nên Lâm tiểu thư rất chống đối hôn nhân.
Đây còn là liên hôn gia tộc nên người ta đã thêu dệt lên câu chuyện rằng hôn nhân của ông Phàm không hề hạnh phúc.
Chuyện này đúng là sự thật, hoàn toàn đúng với sáu tháng trước đây.
Hiện tại dù đã khác đi, nhưng tin đồn vẫn lan truyền rộng rãi, cần phải có một thứ gì đó đập tan lời đồn. Cách tốt nhất chính là cùng anh xuất hiện trước truyền thông, Phàm Dương đã nghĩ đến cách thức này, tối qua mới ngõ ý cùng cô tham dự bữa tiệc.
Lâm Ninh tất nhiên muốn đập tan tin đồn về bà Phàm bị ghẻ lạnh, thế nhưng cô lại muốn làm anh bất ngờ nên đã từ chối tham dự, lúc này thì lén lút cùng Doãn Linh đi chọn váy.
Cả hai đến trung tâm thương mại đắc đỏ nhất Thành An, tên gọi MBE, đây là nơi mà các tầng lớp quý tộc hay lui tới để mua sắm hoặc giải trí.
Cả hai người khoác tay nhau, đi lung tung trong trung tâm thương mại xem các cửa hàng váy.
“Cậu nghĩ thử xem, một bữa tiệc chỉ toàn là giới thượng lưu thì nên mặc gì mới nổi bật?” Lâm Ninh hỏi.
Doãn Linh nghĩ đến bữa tiệc, tích cực suy nghĩ rồi trả lời.
“Những người phụ nữ tham dự bữa tiệc hôm đó, chắc chắn ai cũng sẽ ăn mặc thật lộng lẫy, cậu muốn trở thành điểm nhấn thì phải chọn chiếc váy đặc biệt nhất” Doãn Linh nhúng vai đáp tiếp.
Nhưng mà cả hai người đã lui tới mấy cửa hàng mà vẫn chưa tìm ra được chiếc váy đặc biệt nào.
“Đừng lo, với gương mặt đệ nhất Thành An của cậu thì có khoác giẻ lau nhà cũng đẹp.”
“Cậu cứ tâng bốc tớ thôi” Lâm Ninh bĩu môi, người ta thường nói là người đẹp vì lụa, nếu Lâm Ninh không tìm được chiếc váy đặc biệt lộng lẫy thì khó sánh bằng các quý cô trong bữa tiệc đó.
“Không nghe người ta thường nói người đẹp vì lụa à, hơn nữa, núi này cao thì cũng có núi khác cao hơn, cậu cứ tôn vinh tớ đệ nhất này đệ nhất nọ, biết đâu ngoài kia còn có người xinh đẹp hơn thì sao?”
Đặc biệt là ở tầng lớp của Phàm Dương, các tiểu thư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nhiều vô kể, có thể nói đến tiểu thư nhà họ Lâm ở Thành Đông, tiểu thư nhà họ Ngô ở phố Biên Đào, tiểu thư nhà họ Đổng, họ Trình, họ Tống… Những người này rất xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, bọn họ đặc biệt tận dụng những dịp yến tiệc như thế này để tạo sự chú ý.
“Thế nên, cậu phải chọn được bộ váy đặc biệt nhất, hôm đó phải xuất hiện thật thật lộng lẫy, chặt chém hết toàn bộ phái đẹp, trở thành nữ hoàng đẹp nhất yến tiệc nha” Doãn Linh hào hứng nói, nhưng ngắm nhìn Lâm Ninh bên cạnh, ánh mắt tinh xảo của một người con gái dò xét một vòng.
“Này… Cậu tăng cân đó à?”
“…” Lâm Ninh khựng lại bước chân, mặt dần đen lại, giọng nói sượng ngắt.
“Cậu… Cũng thấy tớ bị béo hả?”
“Hồi trước cậu cố tình tăng cân, sau đó ép cân để có thân hình đẹp, trước đây thì rất vừa vặn không mập cũng không ốm, nhưng mà hôm nay tớ thấy…” Doãn Linh nheo mày đánh giá, nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới của Lâm Ninh.
“Cậu hơi mập hơn lúc trước đó, cảm giác người cậu trọn trịa ấy.”
“M… Mập… Tròn trịa?” Lâm Ninh la ba lấp bấp trước những lời nhận xét chân thật đến từ cô bạn thân.
“Ừ, hai cái gò má của cậu phúng ra mỡ được rồi, xem thêm cánh tay này, tròn trịa hẳn ra” Doãn Linh không ngừng xát muối vào quả tim của Lâm Ninh, chốt hạ thêm một câu.
“Là kiểu tròn trịa, chuppy girl á.”
“Aaa, tớ không có mập đến như thế” Lâm Ninh bịt chặt lại hai lỗ tai, bước đi nhanh lên bỏ lại Doãn Linh phía sau, cô không muốn nghe nữa a, những lời thành thật như con dao sắt đá cắm vào tim.
Ôi… Lâm Ninh thời thon thả nay còn đâu!
“Há há” Doãn Linh cười lớn, vội đi theo Lâm Ninh “Ông Phàm nuôi tốt quá ha, mới không bao lâu mà vỗ cậu mỡ lên rồi.”
“Cậu im cái miệng lại” Lâm Ninh bịt chặt lỗ tai, thẹn quá hoá giận dậm chân đùng đùng lên sàn nhà bước đi.
Nói thật thì… Bây giờ Lâm Ninh leo lên cán cân, chắc chắn kết quả sẽ tăng từ hai hoặc ba ký.
Tất cả đều tại gã đàn ông tàn ác ấy, hại cô bị chê mỡ rồi.
Không được không được, Lâm Ninh phải tập thể dục giảm mỡ.
“Này này, chỗ này được này” Doãn Linh kéo tay Lâm Ninh dừng chân trước một cửa hàng váy cưới to lớn, cửa hàng trắng tinh cùng ánh đèn vàng lấp lánh kiêu sang.
Bên trong tủ kính có mấy bộ váy dạ hội mặc trên ma nơ canh vô cùng lộng lẫy, Lâm Ninh không chần chừ, vội vàng bước vào trong.
Tiếp thị nhìn thấy hai nữ khách hàng, vui vẻ bước đến chào mừng.
“Xin chào, hai vị tiểu thư đây muốn mua kiểu váy gì ạ?”
“Váy dạ hội” Lâm Ninh trả lời.
“Ở đây chúng tôi có các mẫu váy dạ hội rất sang trọng, đều là các mẫu mới nhất của nhà thiết kế người Ý…”
“Tôi muốn chiếc váy…” Lâm Ninh không thèm chờ đợi tiếp thị nói hoa nói phượng, đặt ra yêu cầu.
“Lộng lẫy nhất, sang trọng nhất, đặc biệt nhất, cô có chiếc váy nào như thế không?”
“A…” Tiếp thị ngơ ra, sau đó hai mắt sáng như nhìn thấy vàng.
“Có, chỉ một chiếc váy duy nhất, cũng là chiếc váy đắc nhất thưa cô.”
Lâm Ninh nhoe ra nụ cười, dường như đã tìm được chân lý.
“Cho tôi xem.”
Nữ tiếp thị mắt sáng như đèn pha trong đêm tối, cung kính cúi người mời Lâm Ninh và Doãn Linh đi vào bên trong.
“Vâng, mời hai vị tiểu thư đi lối này.”
Đúng là chiếc váy đắc nhất, Lâm Ninh và Doãn Linh nhìn thấy chiếc váy không khỏi trầm trồ, không chần chừ hay do dự một giây nào, đưa ra thẻ đen chốt đơn ngay chiếc váy số lượng có một này.
Lâm Ninh thử váy, Doãn Linh ngồi bên ngoài thưởng thức hoa quả.
Khi bức màn kéo ra, Doãn Linh ngồi ở sofa đệm màu đỏ, nhìn thấy Lâm Ninh trong chiếc váy đắc đỏ nhất, hai mắt mở tỏ, miệng đang nhai táo há ra sững sờ.
Mấy người phục vụ trầm trồ nhìn, không giấu được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt.
Doãn Linh hoàn hồn, nuốt ực một cái, hai tay vỗ bạch bạch.
“Bà Phàm xuất con mẹ nó sắc rồi!”
Lâm Ninh nhìn biểu hiện của mọi người, gò má phiếm hồng, thẹn thùng xấu hổ, khoé miệng chúm chím vừa định ngại ngùng.
Doãn Linh thốt lên.
“Đẹp! Nhưng mà hơi mập!”
Cánh môi chúm chím cứng ngắt, trời đánh một làn sấm vào đầu Lâm Ninh.
“Thon thả một xíu sẽ càng xuất sắc hơn” Doãn Linh rất tận tâm đánh giá.
À… Những lời thành thật thì luôn đau lòng.
Rầm rầm! Sét đánh thẳng vào đầu Lâm Ninh.
…
Vì lời nói thành thật đó của Doãn Linh, Lâm Ninh mua xong váy, trở về Hoa Viên liền tập thể dục điên cuồng, chạy ba vòng Hoa Viên, squat chín mươi cái, gập bụng chín mươi lần, nhảy ba bài tập erobic gần cả giờ đồng hồ, tổng cộng thời gian tập thể dục và nghỉ mệt gần bốn giờ.
Chiều tà nắng đỏ dội vào cửa sổ, Lâm Ninh la liệt nằm trên giường, vận động nhiều khiến cho cô mệt rã, tay chân nhất thời không nhấc lên nổi.
Truyền thông có nói dự án Thành Hội sẽ hoàn thành trong tuần sau, cô mới điên cuồng tập thể dục như thế.
Lúc sáng khi mang bộ váy lộng lẫy ấy, tự mình nhìn vào gương, đúng là cô rất đẹp nhưng nếu cô thon thả hơn thì sẽ càng đẹp hơn nữa.
Cô tròn trịa thật rồi.
“Hụ hụ hụ… Tàn ác quá mà… Hu…”
Lâm Ninh rụng rời nằm trên giường, mồ hôi còn đang chảy ra, điện thoại cứ vang vang bài nhạc erobic và giọng cô giáo.
“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, bốn hai ba bốn, chuyển!”
Bây giờ cô chỉ có nằm thở, không có tập nổi nữa.
Phàm Dương tan tầm trở về, vừa bước vào cửa phòng đã nghe âm thanh yếu ớt như còi báo động ò e ú ớ, nhìn lên giường là bà nhỏ đang nằm rã rời, đang lúc anh không hiểu chuyện gì thì điện thoại của Lâm Ninh đã cho anh câu trả lời, màn hình điện thoại đang phát bài tập thể dục đếm số một hai ba bốn.
Phàm Dương không kiềm được, bạc môi cong cong muốn cười, ngồi xuống giường, cánh tay vươn ra xoa lên vầng trán Lâm Ninh, lau đi mồ hôi trên trán.
“Đang tập thể dục sao?”
Lâm Ninh liếc nhìn anh, nghĩ đến vì người đàn ông này cô mới bị Doãn Linh đánh giá “Tròn trịa”, mắt đẹp trừng lên, hất cánh tay anh ra khỏi vầng trán, giọng nói chỉ toàn ghét bỏ.
“Tránh ra, anh đừng có chạm vào em” Lâm Ninh hờn dỗi xoay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa, lầm bầm mắng mỏ.
“Ông Phàm đáng ghét.”
Phàm Dương bị hất tay, nhìn cô hờn dỗi quay ngoắc đi, bạc môi cong lên nụ cười, ánh mắt nổi lên tia tà nịnh. Phàm Dương nằm xuống giường, xoay sang ôm lấy thân thể mềm mại tẩm một ít mồ hôi của Lâm Ninh.
Bàn tay to luồn vào trong vạt áo hướng lên, bắt lấy đồi hoa mềm mại nhào nặn.
“Này!” Lâm Ninh thét lên, tay túm lấy cánh tay anh, mặt nhỏ xoay lại vừa trợn vừa trừng người đàn ông phía sau.
“Anh làm cái gì? Đã bảo đừng có chạm vào em!”
Phàm Dương chỉ cười, đầu lông mày rậm nhấc lên tà ma, cúi đầu hôn lên vành tai nhỏ.
“A… Này!” Lâm Ninh rụt người vì nhột.
Phàm Dương hôn lên vành tay, liếʍ lấy rồi cắn cắn, thổi ra một hơi ấm.
“Anh giúp em.”
Lâm Ninh không hiểu anh nói cái gì, hai tay nắm chặt bàn tay trên ngực không cho anh làm loạn, đầu nhỏ cố tránh đi cái hôn liếʍ trên vành tai, nhưng tránh đi đâu cũng không được, anh liếʍ láp vành tai cô như đang ngậm viên kẹo ngọt.
Cảm giác vừa nhột vừa lạ lẫm truyền tới, Lâm Ninh rùng người, nằm co lại.
“Này… Khoan…”
Hơi thở anh trở nên nóng, vòng tay anh cứng cáp vây lấy cô, phía sau mông là nơi nóng bỏng đang dần dần cứng rắn, báo hiệu con sói to muốn thức dậy.
Hôm trước của hôm trước, anh đem cô ra bờ biển mần thịt xào, hôm qua bỏ qua cho cô, hôm nay anh lại muốn mần thịt xào.
Anh không nhìn thấy cô đang rả rời như sung rụng rồi sao mà còn muốn giở trò đồϊ ҍạϊ , ôi người đàn ông cầm thú!
“Không được đâu…” Lâm Ninh không dám nghĩ đến chuyện đó, cô như con cá mắc cạn vùng vẫy trong vòng tay anh một cánh vô nghĩa.
Phàm Dương ngừng liếʍ láp vành tai, thì thầm âm thanh nhỏ khàn trêu hoa ghẹo nguyệt.
“Tập thể dục với anh, anh đảm bảo không những đổ mồ hôi mà còn rất sảng khoái, đặc biệt đảm bảo chỗ nào cũng ướt.”
Bùm! Xèo~
Đầu Lâm Ninh xì xèo bốc khói, lập tức dùng cả tính mạng lắc đầu.
“Không không không! Không tập!”
“Đây đây, anh tập với em” Anh đổi lại rất hào hứng, tay trong vạt áo nhồi nặn quả ngực, ngắt nhéo một cái.
“Áaa!”
“Ngoan ngoan, cái chân này nâng lên nào” Bàn tay ma quái trượt xuống đùi, dùng lực nắm đùi Lâm Ninh nâng lên.
“Cứu mạng a!!!”
Phòng ngủ chính phát lên tiếng cười sảng khoái của Phàm Dương, một bên nữa là âm thanh oan ức vì bị chọc ghẹo oai oái của thiếu phu nhân nhà họ Phàm.
Còn tiếp…
(P/s Hai ông bà có thôi đi đáng êu đi không?!)
_ThanhDii