Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 26: Chuyện tuyệt mật

Lâm Ninh cúp máy, ném điện thoại bay vèo lên mặt bàn, hai tay ôm mặt oan ức khóc.

“Tàn nhẫn… Hụ hụ… Thật là tàn nhẫn…”

“Cô chủ sao vậy a?” Dù đã nghe cuộc nói chuyện điện thoại, Tiểu Vỹ vẫn không hiểu vì sao Lâm Ninh lại bù lu bù loa như thế, ngây thơ hỏi.

“Cô chủ có chuyện gì sao?”

“Xong rồi xong rồi… Thế là hết rồi ứ hự…”

Lâm Ninh ôm mặt thảm thiết khóc lóc, âm thanh ngây thơ của Tiểu Vỹ lọt vào tai, Lâm Ninh ngẩn mặt lên, rưng rưng nước mắt thỉnh cầu.

“Tiểu Vỹ, chuyện này đã có bao nhiêu người biết rồi, em tuyệt đối đừng để lan truyền ra ngoài” Lâm Ninh chụp lấy hai tay Tiểu Vỹ, nước mắt lấp lánh rưng rưng trông vô cùng đáng thương.

“Những chuyện như thế này truyền ra ngoài sẽ không tốt đâu.”

Nếu mà chuyện này lộ ra ngoài, không những là ảnh hưởng mặt mũi của Lâm Ninh, có khi là ảnh hưởng đến cả Phàm Dương. Lâm Ninh thật không dám nghĩ tới ngày đó, cả Thành An này sẽ không còn trao cho cô danh xưng đệ nhất mỹ nữ nữa, đổi lại là… Lãnh cảm phu nhân.

Tiểu Vỹ chớp chớp mắt, nghĩ đến chuyện mà cô chủ nhỏ đang lo lắng, lập tức cười tươi, nắm lại tay Lâm Ninh.

“Cô chủ đừng lo ạ” Trong đôi mắt Tiểu Vỹ chỉ có sự chân thành, trấn an Lâm Ninh.

“Chuyện này sẽ không lộ ra, nói gì thì cô chủ cũng là thiếu phu nhân, được coi là chủ của Hoa Viên cũng như chủ của bọn người làm chúng em, cô chủ còn là vợ của cậu nữa. Bọn người làm chúng em chỉ mong cô chủ biết thương cậu nhà chúng em một chút thôi, bọn em sẽ không lan truyền điều gì ra ngoài đâu ạ.”

Lâm Ninh nghe Tiểu Vỹ nói thế, nhất thời cảm động đến rớt nước mắt, hít cái mũi sụt sịt.

Lâm Ninh chau mi tâm, vô cùng hoài nghi người trong Hoa Viên này.

Bọn họ đúng thật vô cùng trung thành, bọn họ xem Phàm Dương như thể người thân trong nhà, lúc nào miệng cũng gọi rất yêu thương “Cậu nhà tôi”. Đối với đầy tớ trong Hoa Viên, Phàm Dương chính là tín ngưỡng cao nhất.

Ngẫm lại thì… Chưa một ai nhắc đến cha mẹ của Phàm Dương, kể cả ở kiếp trước, Lâm Ninh cũng chưa từng nghe ai đó trong Hoa Viên nhắc đến ông bà Phàm.

Lâm Ninh ở đời trước, kết hôn với Phàm Dương nửa năm chỉ toàn tìm cách ly hôn, cô không quan tâm đến ông bà Phàm, cô càng không muốn dính tới họ Phàm gia thế khi ấy nên chẳng bao giờ tìm hiểu về họ. Quậy phá Phàm Dương nửa năm, sau đó được ly hôn, bị Lâm gia đoạn tuyệt rồi lưu lạc, Lâm Ninh không biết gì về ông bà Phàm cả.

Cho nên hiện tại, Lâm Ninh chẳng biết một thông tin nào về ông bà Phàm, đại diện chứng hôn cho Phàm Dương là ông nội, vậy thì cha mẹ của anh đâu?

Lâm Ninh cảm thấy tò mò, tay vươn ra cầm lấy điện thoại trên bàn, cô thử tìm hiều về Phàm Dương, kết quả trả lại về Phàm Dương nói anh là người thành lập Hafam, là người thừa kế của Phàm Minh Gia, thừa hưởng chuỗi công ty đồ sộ Phàm gia. Ở thành An, Phàm Dương được ví là vị thần che trời trên thương trường, doanh nhân trẻ tuổi tài năng nhất thành An, ngoài ra, anh còn được xưng là người đàn ông quyến rũ nhất.

Lâm Ninh muốn tìm thông tin về cha mẹ của Phàm Dương, nhưng trên mạng không có một chút thông tin nào về hai người họ, Lâm Ninh có tìm thông tin về Phàm gia, cũng chẳng có thông tin của cha mẹ Phàm Dương.

“Kỳ lạ thật…” Lâm Ninh không thể tra ra thông tin, cô thật tò mò, đầu óc suy nghĩ nhiều chuyện đến mức nhức nhói, vừa là chuyện tìm lỗ hỏng trong B.A, Chu Quốc Duy và Lâm Ái Mỹ, bây giờ lại đến chuyện cha mẹ chồng.

Lâm Ninh thở phì ra một hơi, suy nghĩ choáng cả đầu, tạm thời gác bỏ chúng qua một bên. Bụng cô đói meo rồi, Lâm Ninh phải nạp năng lượng thôi.

Tay cầm thìa bạc bắt đầu ăn cơm, cơm thì ngon lắm a, tay nghề của bà Năm phải nói là thượng hạng, bàn tay vàng trong làng mỹ vị nhân gian, nhưng mà… Mắt liếc qua bát thuốc bổ, Lâm Ninh vẫn không thể ngừng lại ghét bỏ với bát thuốc đen kịt đó.

“Hừm… Đúng là người đàn ông tàn nhẫn.”

Tiểu Vỹ rời khỏi phòng ngủ chính của cô cậu chủ, chạy xuống nhà bếp với vẻ mặt vô cùng bối rối, tay chân lay hoay rối loạn nói với bà Năm.

“Chết rồi chết rồi, bà Năm ơi vừa rồi con lỡ miệng rồi.”

“Con lỡ miệng chuyện gì mà hoảng loạn như thế?” Bà Năm ngừng lại việc làm trong bếp, thắc mắc hỏi.

Tiểu Vỹ hoảng hốt, mặt mài tái đi bẩm báo.

“Con lỡ miệng… Lỡ miệng nhắc đến cha mẹ của cậu với cô chủ.”

“Trời đất” Bà Năm nghe thấy thốt lên “Sao con lại nhắc chuyện ông bà chủ với cô chủ? Thôi chết, cậu đã cấm chúng ta nói chuyện đó với cô chủ kia mà.”

“Con lỡ…” Tiểu Vỹ hoảng sợ, vừa rồi Tiểu Vỹ cũng không có cố tình, chỉ là bị đẩy theo câu chuyện.

“Con thật không có cố ý đâu, chết con rồi, cậu sẽ la con thôi…”

Bà Năm nhìn Tiểu Vỹ hoảng sợ, gần như sắp khóc, bà đi ra khỏi gian bếp lớp đến trước mặt Tiểu Vỹ an ủi.

“Trước mắt con đừng hoảng, bình tĩnh lại, nói bà Năm nghe con đã nói điều gì với cô chủ?”

“Con… Huhu…” Tiểu Vỹ run run người, trực trào nước mắt.

“Con chưa có nói gì cả… Con chỉ vô tình… Vô tình nhắc đến ông bà chủ… Sau đó cô chủ liền hỏi về họ, lúc đó con nhận ra là mình đã quá lời nên vội vàng xin phép cô chủ đi xuống… Con chưa nói gì hết…”

Bà Năm nghe vậy thì thở phào, tay vỗ vỗ bã vai Tiểu Vỹ.

“Thế thì may quá, may cho con biết giữ lại cái miệng, dù sao thì vẫn chưa nói gì, cậu sẽ không trách mắng đâu” Bà Năm cười dịu dàng, an ủi Tiểu Vỹ bé nhỏ.

“Nhưng cũng phải nói với cậu, thôi thì để bà Năm lựa lời nói với cậu.”

“Dạ… Dạ bà Năm” Tiểu Vỹ thút thít chùi nước mắt.

Ở Hoa Viên từ trước, người làm trong nhà không được phép đề cập đến ông bà lớn, sợ cậu chủ nghe thấy sẽ không được vui. Sau khi Lâm Ninh được gả vào, cậu chủ đã căn dặn tất cả người làm trong nhà rằng không được phép đề cập đến chuyện ông bà lớn với cô chủ, kể cả khi cô chủ có hỏi, bọn họ cũng không được phép nói gì cả.

Chuyện của ông bà lớn là vết thương trong lòng cậu chủ, cậu chủ không muốn người khác biết. Người làm trong nhà cũng không muốn nói chuyện đó ra với cô chủ, bởi họ không muốn cô chủ sẽ thương hại cậu chủ của bọn họ.

Cái mà họ mong là ngày nào đó, cô chủ của bọn họ sẽ không còn ghét bỏ cậu, tham lam hơn một chút nữa thì hi vọng cô chủ sẽ thương cậu, thật lòng yêu thương cậu, tuyệt đối không phải thương hại, vì vậy nên chuyện về ông bà lớn là tuyệt mật ở Hoa Viên.

Còn tiếp…

(P/s hôm nay là thứ bảy, có ai muốn mưa sa bão táp gì hông ta.)

_ThanhDii