Giọng nói cuốn hút mang theo ý cười.
Tiểu cô nương chưa phản ứng kịp, giơ năm ngón tay ra nói: "Chưa đâu, ta còn có thể gọi thêm năm cái nữa."
Nhưng thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, nàng đánh lưỡi một cái, chỉ tay qua Mạc Ly đang gặm dở bánh xèo, nói: "Đưa cho Mạc Ly."
Mạc Ly: "..."
Mạc Ly vẫn luôn trầm lặng ít nói nhưng không muốn đội cái nồi này, thẳng thắn nói: "Công chúa, thuộc hạ ăn no rồi, hơn nữa thuộc hạ chỉ ăn hai cái, tám cái còn lại đều là công chúa ăn."
Tiểu cô nương lập tức hung hăng trừng Mạc Ly, giơ tay lên như muốn xử đẹp hắn.
Nam nhân áo tím móc ra một cái khăn tay màu tím, tranh thủ lau sạch bàn tay bóng nhẫy dầu mỡ của nàng, lau đến mức cả móng tay cũng sạch bong.
Lục Khanh hung dữ lập tức biến thành một tiểu khả ái hiền lành, vô hại. Nàng đứng dậy, dịu dàng gọi: "Cửu Cửu."
Nàng không nghĩ đến khung cảnh gặp mặt của hai người lại thành cái dạng này.
Trong tưởng tượng của nàng, kiểu gì cũng là ở dưới cổng thành, nàng anh tuấn tiêu sát cưỡi ngựa lao về phía Cửu Cửu.
Kết quả thì sao? Nàng bụi bặm đầy người ngồi trong quán ăn tồi tàn đầy mùi dầu mỡ húp sạch một tô mì lớn với tám cái bánh xèo, lại còn bị bắt quả tang!
Bây giờ nàng mất hết mặt mũi, không dám nhìn chàng nữa.
Quân Diễm Cửu buồn cười nhìn tiểu cô nương trước mặt
"Sao lại chạy tới đây ăn thế?"
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói, tay của nàng vẫn đang bị nắm không buông.
"Biết rồi còn hỏi!" Nàng lẩm bẩm.
Sau đó nàng được ôm vào lòng.
Lục Khanh vùi đầu vào ngực hắn, hít hà mùi hương trên vạt áo hắn, nghe thấy bàn bên cạnh lách cách chén trà.
Bọn họ cảm khái: "Tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng tệ, càng ngày càng tệ."
Mạc Ly với Ám Mị đồng thời rút đao, cảnh cáo bọn người nhiều chuyện kia.
Lục Khanh lúc này mới nhận ra hai người đều đang mặc nam trang, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, vội vàng kéo Quân Diễm Cửu ra ngoài.
Xe ngựa đã dừng sẵn bên đường, nàng kéo hắn lên xe, rót trà hoa nhài đưa hắn rồi mới cẩn thận nhìn một lượt, đau lòng lên tiếng: "Cửu Cửu gầy rồi."
Quân Diễm Cửu nâng tách trà nhấp một ngụm: "Nô tài vẫn ổn."
"Mấy ngày nay ăn có ngon không? Ở đấy thế nào? Ngủ có đủ không? Bọn họ có làm khó gì chàng không? Có chọc chàng tức giận không?"
Lục Khanh hỏi một tràng, Quân Diễm Cửu càng nghe càng dở khóc dở cười.
Vì cớ gì mà nàng luôn cảm thấy hắn sẽ bị khi dễ chứ?
"Công chúa lo hơi quá, nô tài ở Khương quốc rất tốt, chỉ là không tự do lắm, mỗi ngày ăn cơm canh đạm bạc mà thôi."
Lục Khanh "hừ" một tiếng: "Đây chẳng phải chèn ép, coi khinh chàng à?"
Hắn nói: "Công chúa đi đường mệt nhọc, hôm nay tìm tạm một nơi nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta khởi hành."
Lục Khanh hầm hừ: "Không vội, dám khi dễ Cửu Cửu của ta, ta phải cho lão già kia biết thế nào là lễ độ."
Quân Diễm Cửu bật cười: "Không phải người đã làm rồi sao? Công chúa ở Bắc quốc xăm mạn đà la chín cánh lên người thái giám, Khương hoàng tức đến nỗi ba ngày không lên thượng triều."
Lục Khanh "xì" một tiếng, không nghĩ tới Quân Diễm Cửu bị giam lỏng mà tin tức vẫn nhanh nhạy như vậy, bèn lẩm bẩm: "Vẫn chưa đủ! So với nỗi khổ của Cửu Cửu, tí chuyện nhỏ nhoi ấy sao mà sánh được?"
Quân Diễm Cửu dở khóc dở cười: "Vậy người còn muốn thế nào?"
Lục Khanh nghĩ nghĩ: "Dù sao cũng phải xin lỗi Cửu Cửu của ta."
Quân Diễm Cửu vươn tay xoa mũi nàng: "Ông ta là Khương hoàng, sao có thể hạ mình xin lỗi ta?"
Lục Khanh đắc ý ra mặt: "Ta có bản lĩnh làm ông ta ba ngày không thượng triều thì cũng có bản lĩnh làm ông ta mắc sai lầm, phải đi xin lỗi Cửu Cửu."
Đáy lòng Quân Diễm Cửu được sưởi ấm, hắn tiến lên một bước, hôn lên trán nàng.
"Không sao hết, có công chúa ở đây, nô tài có ra sao cũng không thấy ấm ức."
"Cửu Cửu."
Lục Khanh nhào lên, ôm lấy hắn.
Nàng cảm tưởng như hai người đã xa nhau rất lâu, rất lâu rồi, nàng không bao giờ muốn xa Cửu Cửu nữa.
Nàng vùi đầu vào ngực hắn, hỏi: "Chàng ở Khương quốc có nhớ ta không?"
"Không."
Lục Khanh xị mặt, định đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt.
"Người tin sao?"
Nàng rung động.
Kiếp trước nàng không hiểu chuyện, không biết quý trọng hắn, sống lại một lần nàng theo đuổi hắn quá vất vả...
Nhưng đến bây giờ nàng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá!
Tuy trong lòng hiểu rõ, nhưng nàng lại cố ý nói: "Ta tin chứ, dù sao chàng là cái đồ không tim không phổi, không có lương tâm tí nào!"
Vừa nói xong đột nhiên nàng bị cắn vào môi một cái: "Nói lại xem, ai là đồ không tim không phổi, không có lương tâm?"
Một tay hắn giữ gáy nàng, mũi hai người chạm nhau.
Lỗ tai Lục Khanh đỏ lựng, không có tiền đồ.
Lục Khanh mím môi, nhưng Quân Diễm Cửu không hề có ý định buông tha nàng.
"Nói."
"Chàng làm càn!"
Hắn cong môi cười: "Nô tài cứ làm càn đấy, công chúa muốn phạt nô tài như thế nào?"
"Ta phạt chàng ăn đậu phộng, phạt chàng bắt sâu lông! Không bắt đủ một trăm con không cho về nhà!" Lục Khanh trả lời nhanh không cần nghĩ.
Nam nhân biến sắc.
Hắn nuốt nước bọt lùi lại một bước: "Tàn nhẫn vậy sao?"
Lục Khanh hừ nhẹ, vênh khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm, vô cùng đắc ý.
Đúng lúc này Ám Mị từ bên ngoài nói vọng vào.
"Đại nhân, thuộc hạ đã phát hiện tung tích Mẫn lão gia tử."
Quân Diễm Cửu nghiêm mặt: "Ở đâu?"
"Gần biên quan."
Quân Diễm Cửu suy tư, mắt phượng trở nên u ám.
Lục Khanh ngồi đối diện nghi hoặc mở miệng: "Mẫn lão gia tử là ai?"
"Một người..."
Quân Diễm Cửu trả lời, lại không biết nên hình dung thế nào.
"Một người quen cũ sao?" Lục Khanh bổ sung.
"Coi như vậy đi."
Lục Khanh nói: "Vậy đi gặp thôi, bây giờ là cơ hội hiếm có đó nha. Đợi đến khi hồi cung rồi, muốn gặp cũng khó."
Ánh mắt Quân Diễm Cửu khẽ động, dừng trên người tiểu cô nương.
Lục Khanh lập tức nói: "Ta không sao, nếu không tiện thì mình chàng đi gặp cũng được mà."
"Không có gì không tiện hết."
Quân Diễm Cửu nhìn nàng.
"Nếu công chúa không ngại, nô tài cùng người đi gặp."
Dứt lời, hắn phân phó Ám Mị: "Đi sắp xếp một chút, đệ thϊếp xin gặp mặt."
"Vâng, thuộc hạ lấy danh nghĩa gì định ngày hẹn?"