Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế

Chương 17: Chẳng lẽ... Vị công chúa kia thực sự đã không còn?

" Nhưng người đó không phải ngươi. "

Đồng tử hắn nháy mắt co rút lại.

Tuy rằng mùa hè nóng bức, nhưng Tô Diệc Thừa lại cảm giác như có một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân.

Nhìn thấy biểu tình mất mát không thể tưởng tượng được, trong lòng nàng không kìm được dâng lên một trận vui sướиɠ.

Hoàng hôn đọng lại trên quan bào màu lam thêu kim sắc, giống như mạ một lớp vàng, thực đẹp, cành tô đậm thêm ngũ quan gần như hoàn mĩ kia.

Nhưng trong lòng nàng chỉ có một Cửu Cửu, bất luận vẻ đẹp như nào cũng không lọt vào trong mắt nàng nửa phần.

" Sắp đến giờ cơm rồi, bản công chúa không có ý định mời Tô đại nhân ở lại dùng cơm đâu, ngươi mau trở về đi thôi." Lục Khanh định xoay người rời đi lại như nhớ ra điều gì.

" À đúng rồi, bản công chúa đối với Tô đại nhân không có một chút ái mộ nào, cho nên việc của Tô đại nhân, cùng bản công chúa không có quan hệ. "

Nói xong nàng liền rời đi, cửa tẩm cung cũng một lần nữa đóng lại.

Ma ma tổng quản của Kiêu Dương Điện là người biết nhìn mặt đoán ý, liền đi đến bên cạnh hắn nói: " Tô đại nhân, mời ngài về cho. "

Tô Diệc Thừa lúc này mới phất tay áo rời đi.

" Lục Khanh, đây là bản thân ngươi nói, sau này đừng có đến cầu xin ta! "

Hắn nghiếm răng nghiến lợi nói, tay nắm thành quyền, giữa hai mày kiếm bốc lên một cỗ lệ khí.

Lục Khanh cảm thấy thoải mái không thôi! Đêm nay, nàng nhất định phải ăn nhiều thêm một chén cơm!

Trên người mặc áo lụa trắng, tóc dài bung xoã như lụa, đen nhánh, lại tùy ý búi lên một nửa, cả người thanh tú lại mềm mại.

Nàng đi đến trước mặt y, trên người thoảng đến một mùi hương nhàn nhạt sau khi tắm gội. Dưới ánh trăng, y nhìn chăm chú vào gương mặt trắng sứ kia, không khỏi ngẩn người.

Yết hầu không được tự nhiên trượt xuống, sau đó nói: " Công chúa tính đi ngủ? "

" Không có, chuyện ta đã hứa với Cửu Cửu, nhất định sẽ hoàn thành. "

Lục Khanh ngoan ngoãn đi tới bên tường đứng tấn, đôi mắt vẫn như vậy nhìn y.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, đem tóc nàng nhẹ nhàng thổi bay, cũng mang đến mùi hoa đêm.

Giống như trước đây, đứng tấn một canh giờ, nhưng hôm nay, y không trực tiếp rời đi, mà ở lại cạnh nàng, hạ giọng.

" Công chúa một khi đã ra ngoài thì nên cẩn thận, bên ngoài chỗ nào cũng là tai mắt. "

Lục Khanh tròn xoe đôi mắt nhìn y

" Ngài biết buổi sáng ta ra ngoài sao? "

Phòng ở đây quả là cách âm không tốt.

Từ khi chuyển đến cách vách, y luôn là cố ý vô tình nghe những âm thanh phát ra từ tẩm cung nàng, gặp được thời điểm an tĩnh bất thường, y liền biết nàng lén ra ngoài.

" Ừm, ta vừa hay ở bên ngoài nhìn thấy người. "

Được y quan tâm, nàng không khỏi nở nụ cười.

" Ai da, ta biết rồi mà, yên tâm đi Tiểu Cửu Cửu. "

Nghe được chữ " tiểu " kia, sắc mặt y hơi trầm xuống: " Nô tài tựa hồ so với công chúa lớn hơn vài tuổi. "

Lục Khanh híp mắt, khí thế công chúa liền xuất ra, tuy rằng nàng thấp hơn y một đoạn, bước chân cũng không dài bằng nhưng khí thế lại không hề thua kém: " Chỉ dựa vào việc ta là công chúa, bản công chúa dù có kêu ngài là cún nhỏ, ngài vẫn phải đáp lời. "

Lục Khanh vốn tưởng y sẽ khiêm tốn lại, nhưng y lại cười, đem tay đặt trên vai nàng, nhấn một cái, thì thầm bên tai nàng

" Công chúa, người chính là cùng sư phụ nói chuyện như vậy sao, hửm? "

Âm móc ở cuối cư nhiên làm nàng giật mình.

Một thái giám, thật sự có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy sao?

Chờ Lục Khanh hồi thần, người đã đi rồi, chỉ để lại một câu

" Công chúa kiên trì đứng tấn, nô tài một canh giờ sau lại đến. "

Mặc dù miệng xưng nô tài, nhưng đến một chút bộ dạng của nô tài cũng chẳng có.

Lục Khanh phỉ báng trong lòng.

Nếu không phải vì ngài là Cửu Cửu, nếu không phải ngài là phu quân tương lai của bản công chúa, tiểu thái giám kiêu ngạo như vậy, sớm đã bị bản công chúa lôi ra chém đầu, ném tới nghĩa địa cho chó ăn.

Nàng tuổi trẻ kiêu ngạo, nếu là nàng trước đây, chắc chắn không thể chịu y làm càn.

Chỉ là, một canh giờ sau y thật sự tới.

Y đã thay y phục trên người, cả người lộ ra cảm giác thoải mái tươi mát, tóc mai lại có chút ướt, chắc hẳn là vừa tắm gội xong.

Lục Khanh thật sự nghiêm túc ngồi xổm một canh giờ, bởi vì vừa rồi lúc đè vai nàng xuống đã lặng lẽ điểm thêm vết chu sa, nếu nàng đứng dậy, trên vách tường nhất định lưu lại dấu vết.

Quân Diễm Cửu kiểm tra một hồi, nhìn Lục Khanh, ánh mắt không khỏi trở nên hoang mang.

Một tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, lại mới học võ công, làm sao có thể kiên trì đứng tấn lâu như vậy?

Chẳng lẽ...

Một suy đoán bất chợt nảy ra trong lòng.