Xuyên Nhanh: Đại Lão Bệnh Kiều Quá Bám Người

Chương 11: Nữ Chính Trả Lại Tiền

Edit: Tiểu Mộc Nhi

Nam Khanh đang cúi đầu nghiêm túc đọc sách, không quan tâm người ngồi bên cạnh mình là ai.

Tiểu đáng yêu trong không gian nhìn thấy cảnh này thì cau mày, Nhị Nhị lạnh lùng nói: "Nữ chính của thế giới này đang ngồi bên cạnh cô."

Nam Khanh nghe được câu nói của Nhị Nhị liền liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Tô Huy Huy mặc một chiếc váy trắng dài đơn giản đang ngồi bên cạnh cô.

Ngồi ở đây cũng không có chuyện gì, Nam Khanh mới không thèm quan tâm người ngồi bên cạnh mình là ai.

Tạm thời hôm nay Nam Khanh không có nhiệm vụ nào, bởi vì chuyên ngành của Cố Mục Lâm khác với chuyên ngành của họ, hầu như không bao giờ học cùng lớp.

Hơn nữa, Cố Mục Lâm đã bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình khi còn học đại học, anh ấy hàng ngày cũng không đến trường.

Thân là người thừa kế của gia tộc, Cố Mục Lâm cơ bản đều bận rộn ở công ty.

Nam Khanh rất thích điều này, Cố Mục Lâm không thường xuyên đến trường, cơ hội gặp Tô Huy Huy càng ít, cô cũng không cần mỗi ngày phải vắt óc nghĩ cách tách hai người họ ra.

Nam Khanh định tiếp tục đọc sách, nhưng lại có giọng nói phát ra từ bên cạnh.

“Nam Khanh, cho tôi hỏi viện phí nằm viện lần trước là bao nhiêu?”

Là Tô Huy Huy đang cùng cô nói chuyện, Nam Khanh nghiêng đầu: “15.000*.”

≈51,5tr tiền Việt

Nữ chính sở dĩ hỏi câu này là vì muốn trả lại tiền cho mình , Nam Khanh cũng không có ý định trốn tránh.

Muốn trả thì trả thôi.

Tô Huy Huy lập tức tái mặt khi nghe thấy số tiền 15.000, Nam Khanh đưa cô đến bệnh viện vào nửa đêm, buổi sáng cô ta tỉnh dậy liền rời đi.

Bệnh viện này chỉ ở có nửa đêm, thậm chí chưa tới một ngày, thế mà lại thực sự có giá 15,000!

Tại sao cô ấy lại đưa mình vào một bệnh viện đắt tiền như vậy?

Trong mắt một đại tiểu thư như cô ấy, 15.000 nhân dân tệ không là gì, nhưng với người bình thường, đó là hai hoặc ba tháng lương a.

Thấy Nam Khanh nhìn mình chằm chằm, Tô Huy Huy cảm thấy hơi áy náy, nhưng sự kiêu ngạo và lòng tự trọng khiến cô nói ra: "15.000 tôi sẽ trả lại cho cậu, bây giờ tôi sẽ trả lại cậu 10.000, tháng sau tôi sẽ trả lại 5000."

“Được nha.”

Nam Khanh mở mã thanh toán của điện thoại lên.

Nhìn thấy động tác của cô, Tô Huy Huy dừng lại một chút, nhưng vẫn quét mã QR để chuyển tiền.

“Tháng sau tôi lại trả cho cậu năm nghìn.”

“Được.”

Nam Khanh biết nữ chính khó khăn về kinh tế, cô ấy muốn trả thì trả, lúc nào trả cũng đều được cả.

Tô Huy Huy nhìn cô với sắc mặt tái nhợt, cô ta đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra trong buổi đấu giá đêm đó, chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng cô ta.

Làm người mẫu nữ kỳ thực cũng không có gì đáng xấu hổ, cô ta đường đường chính chính kiếm tiền, nhưng trong mắt rất nhiều người, từ mẫu nữ rất là .....

Nam Khanh có thái độ lạnh nhạt với mình, có phải cũng cảm thấy cô ta như vậy không?

"Nam Khanh, tôi hy vọng chuyện xảy ra đêm đó cậu đừng nói ra ngoài, tôi đường đường chính chính kiếm tiền, cũng không muốn gặp phải chuyện như vậy, may mắn không phát sinh những chuyện khiến hậu quả không thể cứu vãn, tôi rất cảm kích vì cậu đã cứu tôi. Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ giúp tôi giữ bí mật này, đừng tùy tiện nói việc tôi là người mẫu nữ cho người khác." Tô Huy Huy nói một cách nghiêm túc và chân thành.

Nhưng ngữ khí của cô ta càng nghiêm túc và chân thành, Nam Khanh lại càng cảm thấy từ trong ra ngoài mình không phải là người.

Mang chuyện nữ chính làm người mẫu nói ra ngoài? Tại sao cô lại phải nói? Cô còn lười quan tâm đến chuyện này.

Có phải nữ chính nghĩ quá nhiều rồi không, thậm chí còn suy đoán như vậy về người đã giúp đỡ mình sao?

Trong mắt Nam Khanh thoáng hiện lên một tia thất vọng, xem ra nữ chính của thế giới này sau khi cởi bỏ hào quang cũng chẳng ra làm sao.

Nam Khanh gấp sách lại, ngữ khí hờ hững mở miệng: "Giúp cậu chỉ là thuận tay, còn những chuyện khác tôi không quan tâm, cũng không thèm nhúng tay vào chuyện của người khác."

Vì vậy đừng tự cho mình là đúng, cũng đừng tự suy nghĩ quá nhiều nữa.

Tô Huy Huy nghe được câu nói này không thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại còn cảm thấy như thể mình đã bị tát ngược lại một cái.

Giáo sư lên lớp cũng đã đến, cả phòng học chìm trong im lặng, cuộc nói chuyện của hai người cũng kết thúc.

Sau một tiết học, chỉ có một nửa số người nghiêm túc nghe giảng, nửa còn lại về cơ bản là không theo kịp tiết tấu hoặc là ngủ gật.

Những người có thể thi vào được ngôi trường này đều là học bá, nhưng cũng có rất nhiều người sau khi được nhận vào trường đại học bắt đầu buông thả.

Nam Khanh lúc còn sống đều nằm trong bệnh viện, tuy rằng chưa từng đi học, nhưng rất nhiều kiến thức cô ấy đều biết trước, thậm chí vượt cả mức quy định.

Cuộc sống trong phòng bệnh quá nhàm chán, Nam Khanh từ nhỏ đã thích đọc đủ loại sách để vượt qua thời gian nhàm chán này, hoặc có thể nói, đọc sách là để phân tán sự chú ý và giảm bớt sự đau đớn của cơ thể.

Các tiết học đại học không thể dễ dàng hơn đối với Nam Khanh.

Nhị Nhị nhận ra mạch suy nghĩ của Nam Khanh cực kỳ nhanh, âm thanh trong trẻo phát ra : “Ký chủ, chỉ số IQ của cô cao hơn người thường. ”

"Thật sao?"

Chắc là phải đi, khi ở trong bệnh viện Nam Khanh đã viết rất nhiều luận văn, mỗi bài luận được gửi đi đều làm cả thế giới kinh ngạc.

Nhưng tất cả mọi người không biết chủ nhân của bài luận văn này là ai, người này ở đâu, mọi người chỉ biết là một người thần bí, và cũng là một hacker cao cấp, không ai có thể tìm thấy địa chỉ id cô ấy.

Nam Khanh cũng biết rằng bản thân mình rất thông minh, có lẽ là ông trời đóng của bạn một cánh cửa và mở một cánh cửa khác ra cho bạn.

Ông trời đã cho cô tất cả, trừ một cơ thể khỏe mạnh, khiến mỗi ngày cô đều phải chịu đựng những cơn đau mà bệnh tật mang lại.

Sau giờ học, Nam Khanh ôm quyển sách rời đi.

Tô Huy Huy thu dọn đồ đạc và ra khỏi lớp ngay sau đó.

Trong khi những người khác trong lớp đang từ từ thu dọn đồ đạc của họ, thì ai đó đang thảo luận.

"Cô gái đầu tiên ra ngoài chắc là Nam Khanh đi, trời ạ, cô ấy còn đẹp hơn cả những bức ảnh của các bài đăng trên diễn đàn, vẻ đẹp này hoàn toàn có thể đánh bại Tiểu Hoa trong giới giải trí!"

"Người ta có khuôn mặt, có thân hình, còn có gia thế, kiếp trước cô ấy có lẽ phải cứu lấy dải ngân hà nên mới có chuyện tốt như vậy đi.”

"Không biết kiếp trước cô ấy có cứu lấy dải ngân hà hay không tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi ghen tị, ghen tị muốn chết rồi, đúng rồi, nữ sinh bên cạnh Nam Khanh là ai? Vừa rồi có phải cô ấy kết bạn với Nam Khanh không a? Tôi thấy cô ấy quét mã QR."

"Có lẽ là thêm bạn rồi đi, hiện tại thân phận của Nam Khanh cả trường đều biết, chắc hẳn là không ít nữ sinh muốn lấy lòng Nam Khanh."

"Tôi biết cô gái đó là ai, cô ấy là một học bá khá nổi tiếng ở khoa của chúng tôi, cô ấy trông trong sáng và ưa nhìn, thời gian huấn luyện quân sự, cô ấy còn nổi trên diễn đàn một đoạn thời gian nữa cơ."

"Trong sáng và ưa nhìn? Vừa rồi tôi thế mà lại không để ý đến, quả nhiên, trước một cô gái gợi cảm và quyến rũ như Nam Khanh, nữ sinh có khuôn mặt trong sáng không đủ để so sánh."

"Tôi biết cô ta, cô ta tên là Tô Huy Huy, thành tích học tập tốt, nhưng luôn tỏ ra dáng vẻ thanh cao, bây giờ thì nhìn ra rồi, chỉ là bộ dạng giả vờ thanh cao mà thôi, nhìn cách xu nịnh Nam Khanh của cô ta, thật khiến tôi buồn nôn."

"Cô ta có lẽ là người nịnh bợ giỏi nhật rồi đi."

"Hahahaha..."

......

Sự tình xảy ra trong lớp học Nam Khanh hoàn toàn không biết.

Cho đến khi Nhị Nhi nói: “Chiều nay nữ chính của thế giới này sẽ bị nhốt trong phòng thí nghiệm, nam phụ có đồ bị rơi ở phòng thí nghiệm, đúng lúc cứu được nữ chính bị nhốt ở trong đó.”

Nam Khanh cau mày: “Bị nhốt trong phòng thí nghiệm? Nam phụ cứu được? Cốt truyện thật máu chó a."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Nhị lạnh nhạt phồng má nói: “Đừng dìm hàng nữa, lại là khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, cẩn thận nam phụ và nữ chính sẽ yêu nhau ó."

.........

Sau một thời gian bất lực nhẹ thì mình đã quay trở lại rồi đây, không còn mong mỏi gì hơn ngoài việc mong mọi người đọc ở trang duy nhất mình đăng, nhân tiện cảm tạ bạn thứ hai vote truyện 10 sao ạ hihi. Mn đẩy view lên mình hứa sẽ bão chap, năn nỉ đó huhu