Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 88: Đứa bé, mất rồi!

Bác sĩ lần lượt đi tới đi lui trong phòng, Alice nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệt và ôm bụng kêu đau. Cố Thần ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà tay chân cậu luống cuống theo.

Sau một hồi cấp cứu, bác sĩ kết luận:“Bệnh nhân uống thuốc phá thai nên bị băng huyết. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể giữ được đứa bé.”

“Tôi không hề có uống thuốc…”

Alice đau đến toát mồ hôi, cô ôm bụng thều thào nói.

Cố Thần đi tới bên cạnh nắm tay cô, cậu gào lên với bác sĩ:“Cô ấy nói không có uống thuốc, các người mau kiểm tra lại.”

“Chúng tôi kiểm tra thấy hàm lượng Mifepristone khá cao trong người cô, liều lượng này chỉ có thể ở thuốc phá thai thưa cô.”

“Tôi chỉ uống thuốc bệnh viện, các người… Con ơi… Các người trả con lại cho tôi.”

Alice gào lên, cô muốn xuống giường nhưng cô đau quá, bụng dưới quặn thắt lại từng đợt.

Sau cùng vì kiệt sức mà cô ngất xỉu.

Cố Thần để cô nằm xuống giường, cậu đi tới trước mặt bác sĩ nắm cổ áo anh ta gằng giọng:“Tôi muốn check camera đơn thuốc ngày hôm nay, các người nên cầu mong là không có sai xót gì đi.”

“Camera của bệnh viện không thể cho người khác xem thưa người nhà bệnh nhân. Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này, cậu cứ yên tâm.”

Bác sĩ muốn rời đi, ngay lập tức đã nghe Cố Thần nói:“Cha, xảy ra chuyện rồi. Tôi muốn xem camera bệnh viện.”

Năm phút sau chờ đợi, bác sĩ nhận được tin mời Cố Thần lên xem camera. Cậu đợi Bannie đến rồi mới yên tâm rời đi.

Cố Thần nhìn camera, hai chân mày cậu nhíu lại đến mức sắp dính vào nhau. Trong đoạn clip chỉ có đúng một bác sĩ mang thuốc tới cho Alice, cô ta đeo khẩu trang, trùm kín mặt vừa nhìn đã biết có chuyện mờ ám.

Cậu đem đoạn clip đó gửi cho một người, sau đó liền nhận lại cuộc điện thoại.

Cậu lạnh giọng:“Tìm người trong clip đó cho anh.”

Viện trưởng thấy Cố Thần rời đi mà toát mồ hôi hột, ông đâu có biết cái người nằm phòng bệnh kia có quan hệ với nhà họ Cố. Nếu mà ông biết chắc chắn sẽ dặn chăm sóc đặc biệt rồi, Cố Thẩm Minh mà nổi giận, e là cái chức viện trưởng này của ông cũng bay màu luôn.

Cậu trở về phòng bệnh, nhìn người phụ nữ nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệt. Trên trán của cô lấm tấm mồ hôi, chân mày nhăn nhó, cô đang đau.

“Chuyện là như thế nào hả Cố Thần?” Bannie không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc Cố Thẩm Minh gọi điện, cô chỉ nghe anh nói là Alice uống thuốc xảy thai nên không thể giữ được đứa bé.

Cô đến thì Cố Thần cũng đi.

Cậu vén tóc cho Alice, đau lòng nói:“Cô ấy bị người ta hại, lừa uống thuốc phá thai. Đứa bé mất rồi!”

“Là ai đã làm?” Bannie cả kinh.

Cậu nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng cùng thù hận nói:“Tôi không biết, vẫn đang điều tra. Đợi tôi tra ra thì bọn họ sẽ chết thảm.”

Bannie rơi vào trạng thái rối ren, trong lòng cô nung nấu một suy nghĩ, không nên nghĩ nhưng chỉ có người đó mới có thể qua mặt bác sĩ mà làm chuyện này.

Ông trời ơi, xin đừng là Tô Hoài.

Mấy ngày đầu, Alice khóc lóc đòi Cố Thần đứa bé. Cậu cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể ôm lấy cô dỗ dành, an ủi. Cậu làm đơn chuyển viện, đổi một bệnh viện khác để cô được an toàn hơn, vì cậu không biết kẻ kia còn có âm mưu gì nữa không.

Alice gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, cả ngày im lặng chẳng nói năng gì. Cô cứ thức dậy là khóc, khóc mệt thì đi ngủ. Cố Thần cũng không biết phải làm sao mới đúng, cậu không biết dỗ dành phụ nữ.

Buổi chiều, Cố Thần lấy xe lăn đẩy Alice ra vườn hoa hít thở không khí. Cô cũng chẳng cười với cậu một cái, mặt lúc nào cũng ủ rũ đến đau lòng.

“Alice tôi luôn ở bên cạnh chị, đừng sợ.”

Cậu nắm tay cô nói, đây là lời thật lòng của cậu.

Ánh mắt Alice hướng ra xa, cũng không biết đang nhìn thứ gì. Cố Thần thấy lạ, nên cũng quay lại nhìn theo.

Từ xa Tô Hoài đang đứng trò chuyện cùng một nữ bác sĩ nào đó. Đột nhiên cậu cảm nhận được bàn tay của Alice siết chặt tay cậu, chặt đến mức khiến cậu cảm giác được sự đau đớn.

“Alice… Tôi muốn về nhà.”

Cô cắt ngang lời cậu, Cố Thần nhìn thấy mắt cô đỏ hoe tựa như sắp khóc, còn môi mím chặt.

Cậu nghĩ là cô không muốn gặp người đàn ông ấy nên đẩy cô về phòng, Alice nằm ở trên giường bệnh nhắm chặt hai mắt, từ trong hốc mắt giàn giụa nước thi nhau rơi xuống.

Cậu muốn đưa tay lau nước mắt cho cô.

…cạch…

Cửa phòng mở ra, Cố Thần giật mình lùi về sau. Bác sĩ tới khám cho Alice, thấy vậy nên cậu đi lại sofa ngồi trầm mặt.

Có người động chạm vào tay mình, cô giật mình mở mắt. Nam bác sĩ đeo khẩu trang che kín mặt, anh cẩn thận kiểm tra dây chuyền nước biển cho cô, cần mẫn và đầy sự quan tâm.

“Anh sợ em chết à?”

Động tác của vị bác sĩ kia ngừng lại, anh nhìn vào mắt Alice. Cô cũng nhìn anh, làm sao cô có thể không nhận ra anh chứ.

“Phụ nữ… Vừa phá thai… Nên… Nên tịnh dưỡng nghỉ ngơi cho tốt.”

“Anh là bác sĩ phụ trách của em à?”

“Không phải, một người bạn nói em ở đây. Nên anh mới… Alice giữ gìn sức khoẻ. Anh phải đi đây.”

Tô Hoài quay đầu bỏ chạy, đúng anh chính là bỏ chạy.

Anh sợ gặp cô?

Alice bật cười trong nước mắt, anh sợ gặp cô nói đúng hơn là anh sợ đối diện với những gì mình gây ra.

Chính anh đã gϊếŧ đứa con của bọn họ, chính là anh!

Cố Thần ngồi bất động trên sofa, thật sự mà nói cậu cũng không biết nên làm gì. Đúng lúc này điện thoại cậu reo, là một người anh em gọi đến.

Cậu ra ngoài ban công nghe điện thoại, lúc trở lại sắc mặt cậu cực kì khó coi. Nhưng cậu vẫn không nói bất cứ điều gì với Alice, cậu lấy khăn ấm lau mặt cho cô.

“Khóc hoài, trông mặt bà chị rất là xấu.”

“Cố Thần có phải trông tôi rất xấu xí không?” Alice hỏi cậu.

Bàn tay đang lau của cậu ngừng lại, cậu cười gượng gạo, vuốt gò má cô nói:“Tuy có chút không vừa mắt tôi nhưng mà bà chị là người xinh đẹp nhất trong tất cả các cô gái tôi từng gặp.”

“Xinh đẹp thì được cái gì, thật là mệt mỏi.”

Cô nằm xuống giường, thờ dài mệt mỏi.