Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 70: Tự lừa dối chính mình

Mạc Tử Dương cũng quay lại rồi, Bannie cũng không muốn phá hỏng bữa tiệc của người ta. Cô cười cho qua, nhưng mà lời của cô gái kia vô tình cứ văng vẳng bên tai cô.

Andy… Rốt cuộc là con của ai.

Nhìn thấy chân mày của Bannie nhíu chặt lại, hắn cảm thấy rất kì lạ. Rõ ràng là lúc nảy trước khi đến đây cô còn rất vui vẻ mà. Hắn ôm eo Bannie, dịu dàng hỏi:“Vợ, em không khoẻ ở đâu sao?”

Cô giật mình, vừa rồi cô suy nghĩ một lúc nên thất thần.

Cô lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười đáp:“Không có, em vẫn bình thường mà. Chồng, anh lấy bánh kem dâu tây cho em nhé?”

“Ừ nhỉ, đây là nhà hàng của quan chức cấp cao, đầu bếp cũng được lắm đó. Lát nữa anh đặt vài phần bánh kem dâu mang về cho em ăn dần. Để anh đi lấy cho.”

Hắn cũng biết đây là nhà hàng Chính Phủ, vậy hắn không như cô gái kia thắc mắc vì sao Thái Y Lâm có thể đặt tiệc ở đây sao?

Hay là, hắn chính là người đặt cho cô ấy?

Nhưng mà Thái Y Lâm đối với cô ôn hoà lắm, nếu như cô ấy thật sự là nhân tình mà đã có hẳn con với hắn thì thái độ cô ấy chắc chắn sẽ khác.

Bannie thở dài, có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi, không phải đâu…

Sau bữa tiệc, cô trở về cố gắng bình thường nhất, cô sẽ không suy nghĩ nhiều. Cô sẽ tin Mạc Tử Dương giống như hắn đã từng tin cô vậy, cô tin hắn là người đàn ông tốt.

Hôm nay cô đi qua thăm bà nội, bà ấy thấy cô liền rất vui vẻ. Cũng có nôn nóng hỏi thăm tình hình chuyện chăn gối của vợ chồng họ.

Bannie đỏ mặt ngại ngùng lắc đầu, cô mắc cỡ nói:“Chúng con vẫn sinh hoạt đều, mà chưa thấy có dấu hiệu gì cả.”

“À, không sao, không sao. Con cái là cái duyên khi nào có duyên sẽ tự nhiên đến, con đừng có căng thẳng.” Bà nội vỗ về cô, nhưng mà cô thấy bà ấy còn gấp hơn cô.

Cô hiểu rõ ở độ tuổi gần đất xa trời như bà nội, mong mỏi con cháu cũng là điều rất bình thường. Cô cũng sẽ cố gắng yêu hắn, rồi vun vén một gia đình với hắn. Vì trên dưới nhà họ Mạc đều đối với cô rất tốt, nếu bây giờ vì cô không có thai thật mà nói ra câu ly hôn, cô căn rứt lương tâm lắm.

Thôi thì đằng nào nếu ly hôn hắn xong cô cũng sẽ kết hôn qua xem mắt, tại sao cô không thử yêu hắn chứ?

Bà nội dẫn cô đi lên phòng, cho cô xem ảnh hồi nhỏ của Mạc Tử Dương. Lúc nhỏ hắn ra dáng ông cụ non, rất là buồn cười.

Cô lấy điện thoại, chụp một bức ảnh rồi gửi qua cho hắn.

Cô trêu:“Có nhận ra đây là ai không?”

Ngay lập tức điện thoại cô reo lên, là Mạc Tử Dương gọi đến.

Cô mỉm cười nghe máy.

“Em về thăm bà nội à?” Hắn hỏi.

“Đúng vậy, ở nhà buồn chán.” Cô than van, vì cô chưa có việc gì để làm mà.

“Lát trưa anh họp xong sẽ ghé qua đó, có chuyện này muốn nói với em.”

Bannie đột nhiên có chút sợ hãi, hắn muốn nói chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy…

“Vợ đâu rồi?” Hắn thấy cô im lặng, gần đây cô rất hay suy tư.

“Vậy em chờ anh, giờ em xuống bếp nấu mấy món cho anh nha.”

Bannie mặc kệ, không suy nghĩ nữa. Cô suy nghĩ đến nát cả óc rồi.

Cô ở dưới bếp nấu canh bổ cho hắn, còn làm vài món mà hắn đặc biệt yêu thích. Tuy sống chung chỉ mới vài tháng, nhưng tính cách của cô và hắn rất hoà thuận, lại hợp nhau. Bannie nghĩ đây là ý trời, ý trời sắp đặt cho hắn xuất hiện trong cuộc đời cô.

Cho nên cô sẽ yêu hắn, sẽ xem hắn như là người chồng cùng chung chăn gối suốt cuộc đời.

Mạc Tử Dương trở về nhà họ Mạc, có lẽ đây là bữa cơm vui vẻ nhất của nhà họ. Vì có Bannie hắn tỏ ra rất vui vẻ ăn cơm, thỉnh thoảng còn trò chuyện. Bà nội vì chuyện này mà vui mừng khôn siết, cuối cùng thì đứa cháu bà yêu thương nhất cũng đã tìm được hương vị của cuộc sống.

Ăn cơm xong Mạc Tử Dương đưa cô về, trên xe hắn nắm bàn tay cô day day mấy đốt xương nhỏ dịu dàng nói:“Anh định mở cho em một quán cafe nhỏ để em kinh doanh, như vậy sẽ đỡ buồn chán.”

Bannie tròn mắt nhìn hắn, thật ra cũng có chút vui vẻ len lỏi trong trái tim. Hoá ra chồng của cô lại tốt như vậy, hắn còn sợ cô buồn chán.

Nghe vậy cô gật đầu đồng ý ngay, mặc dù chuyên ngành của cô là thư ký chuyên nghiệp nhưng cô không muốn đi làm công ty khác. Ở nơi xa lạ này, cô nên kinh doanh và sống ở bênh cạnh Mạc Tử Dương mới tốt.

“Anh đã xem xong mặt bằng rồi, đợi hai ta đi du lịch về rồi triển khai luôn.” Hắn nói.

“Tử Dương, cám ơn anh. Anh thật là tốt với em.”

“Đừng khách sáo, em là vợ của anh. Không đối tốt với em thì đối tốt với ai đây cô nương?”

Mạc Tử Dương hôn lên tay cô, biểu hiện sự cưng chiều vô điều kiện. Bannie nhìn anh cười ngọt ngào, đời này coi như cô chọn đúng người rồi. Có được người chồng vừa đẹp trai, vừa cưng chiều cô hết mực…

Nửa đêm, Bannie cùng Mạc Tử Dương đang ngủ thì dưới nhà truyền đến một tiếng hét thất thanh.Cả hai bừng tỉnh, Mạc Tử Dương mặc lại quần áo rồi đi xuống nhà, cô cũng nhanh chóng đi theo.

Trước cửa phòng của Thái Y Lâm toàn máu, đứa trẻ nằm khóc trong vòng tay cô ấy. Hắn đi lại xem tình hình, nhìn thấy mãnh vỡ thủy tinh ghim vào tay thằng bé, ngay mạch máu.

“Gọi Tô Hoài.”

“Dạ đã gọi rồi thưa cậu.”

Quản gia cũng luống cuống tay chân, sự việc là thằng bé uống sữa vô tình làm rơi chiếc ly xuống đất, cũng chẳng hiểu làm sao mà mãnh vỡ lại ghim chặt vào tay thằng bé sâu như vậy nữa.

Mạc Tử Dương nhanh chóng đi lấy hòm thuốc, làm một số sơ cứu để cầm máu. Đợi tới khi Tô Hoài đến, Bannie mới dám thở mạnh vừa rồi cô thật rất lo lắng cho Andy.

Tô Hoài sơ cứu cho thằng bé, sau đó liền chạy ra hỏi:“Y Lâm em có cùng nhóm máu với Andy không? Thằng bé mất máu khá nhiều, cần truyền máu gấp.”

Lúc này vẻ mặt Thái Y Lâm hoảng sợ, cô ấy nhìn sang Mạc Tử Dương. Nước mắt cô ấy chực chào, rồi nhìn sang Bannie. Không biết cổ đang suy nghĩ cái gì, phải mất mấy giây sau cổ mới nắm tay Tô Hoài nghẹn ngào nói:“Andy nó chung nhóm máu với cha nó, Tô Hoài bệnh viện có máu không anh hỏi giúp em với.”

“Để anh xem.”

Tô Hoài lại chạy vào phòng bệnh. Mọi người đang rất căng thẳng, Bannie cũng vậy.

Cô luôn không hiểu ánh mắt lúc nảy khi Thái Y Lâm nhìn hắn, trong ánh mắt ấy cô thấy rõ sự khổ sở cùng bi ai.

Tô Hoài lại chạy ra, anh nói:“Tử Dương đứa trẻ này cùng nhóm máu với anh. Giúp cô ấy một chút hả?”

“Được.”

Mạc Tử Dương đi vào phòng với anh, còn Bannie cô như chết lặng tại chỗ. Cho dù cô có cố không quan tâm, không suy nghĩ như thế nào thì cũng không thể vô ý tới mức không nhận ra một sự thật vô hình đang dần hé lộ.

Không thật sự trùng hợp như vậy chứ, Andy lại có chung nhóm máu với Mạc Tử Dương. Mà Thái Y Lâm vừa rồi có thái độ như thế nào, chuyện này chắc chắn không thể là trùng hợp.

Có Tô Hoài, sức khoẻ của Andy không cần phải lo. Anh cũng nói mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, anh chăm sóc là được rồi.

Mạc Tử Dương ôm Bannie về phòng, hắn thấy cô thất thần. Cô ngồi trên giường thơ thẩn nhìn trong vô định, hắn nhíu mày. Gần đây cô rất hay thất thần, hắn không biết là vì nguyên do gì, hắn luôn có cảm giác bất an.

“Vợ, em sao vậy?” Hắn ôm vai cô dịu dàng hỏi.

Bannie sực tỉnh, cô nhìn hắn, nước mắt không kiềm được mà rưng rưng.

Mạc Tử Dương hốt hoảng, hắn lau nước mắt cho cô ôm cô vào lòng hỏi:“Có chuyện gì vậy, nói anh nghe?”

“Chồng ơi, mai em nấu canh cho anh nha.”

Mạc Tử Dương nghe vậy mới thở phào, hắn cho là cô quan tâm hắn mất máu nên mới khóc. Hắn càng ôm cô chặt hơn, hôn lêи đỉиɦ đầu cô:“Ngốc, anh to xác thế này mất chút máu không có việc gì đâu. Ngoan đi ngủ thôi vợ.”

Cô gật đầu, vùi đầu vào l*иg ngực hắn ngủ. Cô ngửi thấy hương thơm quen thuộc, trái tim cũng bắt đầu yên ổn.