Thập Niên 80: Thao Hán Sủng Vợ Như Trân Bảo

Chương 34: Biết Được Chân Tướng 1

"Thím, cháu biết cháu biết hết, dù sao có nhà ai muốn gả con gái cho tên nhà nghèo chịu tội đâu." Thạch Đại Dũng vội vàng an ủi dối trá.

"Ai u, con rể tốt của thím, vẫn là cháu hiểu thím."

Đương nhiên nói miệng không bằng chứng, mẹ Cố lại sợ sau khi hắn xong việc lại thay đổi, cho nên bảo hắn đưa một ngàn lễ hỏi lấy đến trước, tam chuyển nhất hưởng chờ trước khi thành thân lại đưa đến sau.

Mà bà mối Cao tạm không hiểu rõ làm nhân chứng.

Sau khi định ra việc này, nhóm người mẹ Cố miễn bàn vui mừng biết bao nhiêu, đảo qua sự tối tăm phía trước, cũng không nhắc mãi chuyện tam chuyển nhất hưởng của nhà chú hai.

Thậm chí đối mặt với sự khoe khoang của thím Cố, mẹ Cố cũng không tức chết như trong quá khứ.

Ba Cố cũng hút cây thuốc lá ngày thường luyến tiếc không hút, còn có Cố Đại Bảo vậy mà lại lén lút ăn hết một lọ sữa bò năm mao tiền của Cung Tiêu Xã bán.

Đây thật không thích hợp.

Cố Nghiên quan sát hết tất cả mọi thứ này, chân mày gắt gao nhăn lại, luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ cái gì.

Tiền nhà bọn họ tuy không phải do cô bảo quản nhưng cô quá rõ nhà này có bao nhiêu tiền, cho nên bọn họ làm sao dám tiêu xài như vậy?

Chẳng lẽ… mẹ cô lại bán cô đi rồi?

Vốn dĩ đây chỉ là suy đoán của Cố Nghiên, cho đến khi em họ Cố Nhị Ni đến mới lộ rõ chân tướng của những chuyện này.

"Chị A Nghiên, chị A Nghiên, là em, chị mau mở cửa sổ ra một chút." Khi Cố Nhị Ni đến tìm Cố Nghiên, Cố Nghiên đang nấu cơm trong phòng bếp.

Cũng do ngửi thấy mùi hương này, Cố Nhị Ni mới dám gõ cửa sổ, bởi vì cô ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói, cũng không thể để mấy người nhà bác cả biết được.

Nhị Ni là con gái nhà chú hai, tuy nói quan hệ của người lớn hai nhà không ra sao nhưng bọn nhỏ ở chung vẫn là không tồi, đặc biệt là Cố Nghiên và Nhị Ni, nói là bạn thân cũng không quá.

"Nhị Ni…" Nghe thấy âm thanh này, đầu tiên Cố Nghiên sửng sốt, sau đó đồ ăn trong nồi cũng không rảnh lo nữa mà vội vàng nhấc cửa sổ lên.

Ánh vào mi mắt là một khuôn mặt tràn đầy collagen, bộ dáng 15-16 tuổi.

Gương mặt thiếu nữ phảng phất có thể vắt ra nước, một đôi mắt tròn xoe thanh triệt lại sạch sẽ giống như nai con, miệng nho nhỏ, chỉ là màu môi đông lạnh có chút trắng bệch.

Cô ấy khom lưng, đang thở vào tay mình trong gió lạnh, giữa mày mang theo chút nôn nóng.

Cố Nghiên làm sao có thể lo lắng cô ấy đang ưu sầu cái gì, ngay một khắc khi nhìn thấy cô ấy thì cô đã sụp đổ ngay, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Nhị Ni của cô, hiện tại cũng vẫn êm đẹp, không bởi trải qua loại chuyện kia mà lựa chọn tự sát.

Cố Nghiên vẫn luôn cho rằng sau khi sống lại mình rất kiên cường, ngoài việc khi gặp lại Trình Kính Tùng đã khóc, đó là mẹ Cố muốn đánh chết cô, cùng với khi xác định mẹ Cố là mẹ ruột của cô, cô cũng chưa từng khóc thêm lần nữa!

Nhưng giờ khắc này, Cố Nghiên thật sự không nín được, khóc nức nở.

Đó là một tiếng khóc vô cùng áp lực, chứa đầy thống khổ và vô lực, cảm nhận giống như lúc vừa gặp lại Trình Kính Tùng.

"Nhị Ni à, thật đúng là Nhị Ni của chị…" Cô vừa khóc vừa vuốt ve gương mặt búng ra nước của cô bé, sau đó không ngờ lại vui vẻ nở nụ cười.

Điều này làm Cố Nhị Ni không hiểu ra sao, cô ấy lo lắng lên tiếng: "Chị A Nghiên, chị làm sao vậy, sau khi gặp em vừa khóc vừa cười?"