“Ý kiến hay!” Cố Đại Bảo nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng bừng lên, vội vàng giơ cả hai tay hai chân bày tỏ sự đồng ý.
Như vậy nếu chị ta bằng lòng vậy thì coi như không tính là ép gả.
Ba Cố đang hút thuốc lá rời trên giường đấy, tuy không lên tiếng, nhưng rõ ràng là cũng âm thầm chấp nhận.
Cùng lúc đó, Cố Nghiên đang ở trong núi sâu thất thểu tìm thức ăn, chưa biết kế độc của người nhà họ Cố.
Lên núi lúc tuyết rơi dày là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì không cẩn thận là sẽ trượt té hoặc là giẫm hụt, nhưng đối với Cố Nghiên từ nhỏ đã thường xuyên lên núi thì cũng chỉ giống như đi trên đất bằng, dù nhắm mặt đi cũng không có vấn đề gì.
Cô đối với ngọn núi này không hiểu thấu gốc rễ thì cũng là như lòng bàn tay, nên rất dễ dàng tìm được một ít khoai tây và nấm.
Nếu như có thể bắt thêm con cá thì tốt, như vậy thì có thể nấu một nồi canh cá thơm ngon.
Lúc Cố Nghiên đang chuẩn bị tìm hòn đá vừa tay để đυ.c băng bắt cá thì một bóng người cao lớn xuất hiện ở sau lưng cô, khôi ngô giống như cây tùng, cây bách trên đỉnh núi.
“Nghiên Nghiên, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.” Sau khi nhìn thấy cô hoàn hảo không tổn hao gì, gương mặt tuấn tú tràn đầy căng chặt vì lo lắng của Trình Kính Tùng cuối cùng cũng lộ ra nét nhẹ nhõm.
Anh biết hôm nay Cố Nghiên mạo hiểm lên núi giữa trời tuyết là nghe anh em tốt Nhị Thuận ở đại đội Thanh Sơn nói.
Ngay cả lần trước Triệu Kiến Minh đến cầu hôn cũng là cậu ấy lén lén nói cho anh biết.
“Trình Kính Tùng?” Cố Nghiên nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhưng nhiều hơn cả chính là lo lắng, “Tuyết lớn như vậy anh lên núi làm gì, nguy hiểm lắm.”
Cô cau mày, lấy giọng điệu của một người vợ dạy dỗ anh, rồi lại nhón chân phủi tuyết trên đầu anh.
Cô đến gần, Trình Kính Tùng ngửi được mùi hoa ngọc lan thanh nhã trên người cô, điều này khiến cả người anh không tự chủ được mà cứng đờ, tai đỏ bừng lan xuống cả cổ.
Nhìn thoáng qua giống như là làm chuyện gì xấu bị bắt ngay tại chỗ vậy.
Mãi đến khi Cố Nghiên phủi tuyết xong kéo dãn khoảng cách với anh, lúc này anh mới chợt thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Cố Nghiên không nhịn được cười thầm, người biết thì đều hiểu là anh xấu hổ, người không biết e rằng sẽ nghĩ cô là thú dữ và nước lũ gì đó.
Nước lũ và thú dữ: ví với tai hoạ ghê gớm
“Anh vẫn chưa nói cho em biết là anh lên núi làm gì.” Cô lại ngước mắt lên nhìn anh trong mắt đều là lo lắng.
“Anh sợ em gặp nguy hiểm cho nên tới tìm em.” Trình Kính Tùng nào nỡ để cô cau mày, vội vàng, tay chân vụng về muốn thay cô xoa lên mi tâm.
“ Nghiên Nghiên, em đừng lo cho anh, từ nhỏ anh đã ở trên núi chạy loạn, sao anh có thể có chuyện gì được, ngược lại là em…”
Nói đoạn, tiếng nói của Trình Kính Tùng bỗng ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp không thể tả trước mắt, cô cũng không phải là được nâng niu, nuông chiều nuôi lớn.
“Em cũng không phải sao?” Cố Nghiên khẽ nói, hơi thở thở ra trên không trung ngưng kết thành một làn sương trắng. Cô nhìn về phía dãy núi xa xa, ánh mắt ảm đạm.
Nếu không phải là đứa trẻ chịu khổ, thì ai có thể lên núi trong ngày tuyết bao phủ mà bước đi lại vừng vàng như vậy.