Mặc dù bà ta cũng thắc mắc tại sao Cố Nghiên hôm nay lại trở nên nổi loạn như vậy, nhưng thấy mẹ Triệu thực sự muốn rời đi, bà ta không thèm điều tra thêm, bà ta gấp như phải bỏng kéo người ta quay lại.
Nếu để họ rời đi, chẳng phải của hồi môn cắt cổ kia là vô ích sao? Sau này con trai bà ta lấy gì để cưới vợ, bà ta lấy gì để nuôi đứa cháu mập mạp đây? Thế thì không phải là công sức nuôi đứa con gái này công cốc rồi sao?
“Buông tay!” Mẹ Triệu cả giận, không muốn nghe.
Ánh mắt sắc bén thấy họ chuẩn bị đi ra khỏi sân, mẹ Cố gấp đến mức suýt chút nữa quỳ xuống, liên tục trấn an họ: “Mọi người tin tưởng tôi, tôi nhất định có biện pháp khiến nó ngoan ngoãn gả đi, tôi là mẹ nó đấy, lẽ nào tôi không có cách nào hay sao?"
Con gái bà ta, bà ta biết rõ nhất, nó vẫn luôn mềm lòng, tuy rằng không biết hôm nay lại uống nhầm thuốc gì, nhưng có lẽ ngày mai lại ổn thôi.
Nếu không khá hơn, đến lúc đó bà ta sẽ hạ ít thuốc mê, dù sao cũng bị mạng che kín đầu, được dìu lên xe vào động phòng rồi ai đâu mà biết cô dâu thế nào.
“Mẹ thật sự có biện pháp khiến Cố Nghiên gả cho tôi sao?” Mặc dù mẹ Triệu vẫn còn tức giận nhưng Triệu Kiến Minh cũng không khỏi động lòng, dừng bước quay đầu nhìn mẹ Cố.
Vẻ mặt chờ mong như một con lợn sắp ăn được cải trắng.
Suy cho cùng, thứ càng không có được sẽ càng khiến ta không dễ quên nó.
Về phần không biết nghe lời, đợi đến khi hắn có được rồi, chẳng lẽ đối phó không nổi cô - một cô gái nhỏ nhoi hay sao?
“Đương nhiên!” Mẹ Cố lập tức vỗ ngực hứa hẹn: “Con rể ngoan ơi, con cứ chờ làm chú rể là được.”
Nhìn thấy mẹ Cố ở đó tự mình quyết định, Cố Nghiên thật sự không có chút kinh ngạc nào.
Nếu người mẹ quyền lực của cô có thể dễ dàng nhả miếng mỡ béo bở này trong miệng ra thì mới là lạ đấy.
“Dì!” Trình Kính Tùng nghe không nổi nữa, cố gắng nói đạo lí với bà ta: “Nghiên Nghiên đã nói rất rõ ràng rằng cô ấy không muốn kết hôn với Triệu Kiến Minh, xin đừng ép buộc cô ấy nữa.”
Bờ vai của anh đầy căng thẳng, đứng bên cạnh Cố Nghiên và tiếp tục chống lưng ủng hộ cô.
“Mày câm miệng ngay cho mẹ mày, ở đây làm gì có chỗ cho mày nói chuyện.” Mẹ Cố vốn không thích anh, cộng thêm việc con gái muốn gả cho anh, vì thế lúc này sự chán ghét đối với anh đạt đến cực điểm.
“Kiến Minh, chị Triệu, hai người nghĩ làm như vậy có ổn không?” khi nhìn hai mẹ con nhà họ Triệu, mẹ Cố lập tức nở nụ cười nịnh nọt.
“Nếu bà có thể khiến cô ấy gả cho tôi, đương nhiên là ổn rồi, nửa tháng nữa tôi đến lấy người.” Triệu Kiến Minh lao tới trước mặt vẻ làm bộ làm tịch của mẹ Triệu, nói được làm được, chen vào lời nói, hắn không quên ném cho Trình Kính Tùng một ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hừ, cho là Cố Nghiên không đồng ý thì sao chứ?
Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn trở thành người của hắn!
“Không sao, không sao, con rể ngoan của mẹ.” Mẹ Cố liên tục gật đầu, vội vàng nhìn phong bì màu đỏ: “Vậy lễ vật này đưa thêm lần nữa đi.”
“Được”
Cố Nghiên thấy Triệu Kiến Minh lấy phong bì đỏ đính hôn ra, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Ai mà biết chuyện này sẽ nghĩ là gả con gái để cưới con dâu, những ai mà không biết còn tưởng rằng đây là một vụ buôn bán người.