Dương Huyễn, một tuổi cất tiếng chửi thề, hai tuổi đánh người, ba tuổi đã trở thành hỗn thế tiểu ma vương rồi. Sở thích của cậu là đánh nhau, thường xuyên nói tục chửi thề, hay đánh bạn học đến mức đầu rơi máu chảy, cứ hay bị người lớn tìm đến cửa dạy dỗ. Cái tay nhỏ của Dương Huyễn vung lên, ngồi chém gió tự kỷ ném rất nhiều tiền mặt xuống đất. Khi hỏi cậu tại sao lại đánh người, cậu trả lời người ta muốn ăn đòn, hỏi tại sao lại muốn ăn đòn, cậu bảo nhìn thấy cậu mà không chào đại ca.
Về việc tại sao cậu lại vậy thì, là do cậu có một ông bố thị trưởng một tay che trời ở thành phố này cùng anh trai làm chủ tịch. Bố cậu không thân thiết gì với cậu, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, đến mức từ nhỏ đến lớn Dương Huyễn cực kỳ hận người bố này của mình. Nhưng anh ruột của cậu lại có tính tình rất tốt bụng, đối xử với cậu quả thật như sủng tận trời, nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, thế là hắn chiều hư khiến Dương Huyễn có cái tính xấu như vậy. Dương Huyễn không nghe lời ai, chỉ nghe lời anh ruột của mình. Dương Huyễn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi anh trai của mình. Dương Huyễn phách lối bá đạo, ở ngoài giương nanh múa vuốt, khốn nạn không ai sánh bằng, nhưng đứng trước mặt anh trai cậu lại là một bé thỏ trắng đáng yêu nghe lời.
Dương Huyễn ngang ngược càn rỡ đã quen, những đứa bạn xung quanh cậu đều nịnh nọt cậu nên cậu thật sự tưởng mình là vua. Cậu tự nhận rằng mình muốn có gì thì có đó, cho đến khi lên đại học gặp được một người nọ.
Người này có ngoại hình xuất chúng, thành tích học tập cũng tốt, trong nhà không có tiền cũng không có quyền, nghe nói là cô nhi được đất nước hỗ trợ giúp đỡ. Dương Huyễn khịt mũi coi thường người này, ngay từ đầu cậu vốn không để cậu ta vào mắt mình. Nhưng sau này khi cậu thích một cô bạn học cùng lớp thì lại bị từ chối rằng: "Xin lỗi nhé, người mình thích là Đường Từ Thanh."
Lại là Đường Từ Thanh.
Sao bạn nữ nào cũng thích cậu ta vậy?
Dương Huyễn cực kỳ tức giận, không hiểu tại sao nữ sinh lại thích cái kiểu người nếu ở thời cổ đại sẽ là thư sinh gia hỏa nghèo kiết xác như vậy nữa. Cậu không cam tâm, từ nhỏ đến lớn cậu muốn gì có đó, dựa vào đầu mà khi muốn bạn nữ này thì lại không có được chứ. Nhưng cậu không ngờ rằng cậu thật sự không có được, vì nói móc Đường Từ Thanh vài câu mà nữ sinh cậu thích bỗng nổi giận với cậu, còn bị em của Đường Từ Thanh đánh nữa.
Cậu có thể chịu nổi sao?
Trong cơn tức giận cậu đi tìm anh trai của mình, muốn hắn giúp đỡ xử lý Đường Từ Thanh một chút, anh trai cậu hơi nhíu lông mày lại: "Em nói là Đường Từ Thanh học lớp với em sao?"
"Đúng thế!"
Anh trai lại nói: "Sau lưng cậu ta có người chống đỡ, anh khuyên em không nên động tới cậu ta."
Cậu chẳng hề để ý: "Ai vậy? Có thể lợi hại hơn anh sao?"
Anh trai đẩy mắt kiếng gọng vàng, ánh mắt lóe lên tia sáng: "Minh Châu."
Minh thị là đại gia tộc trăm năm nay, người anh trai gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng như anh cậu còn không đối phó được, nhưng Dương Huyễn vẫn chưa nguôi ngoai với Đường Từ Thanh. Cậu mong ngóng rằng con trai lớn Minh Trí sẽ thừa kế được Minh thị, nhưng tên phế vật Minh Trí kia thua kém hơn, để cho Minh thị bị em trai là Minh Châu đoạt mất. Dương Huyễn tức giận đấm vào tường nhà. Đột nhiên có một ngày, người của Tần thị liên lạc cho cậu, bảo cậu giúp đỡ chuốc thuốc Đường Từ Thanh.
Dương Huyễn đã quen làm chuyện xấu nhưng chuyện âm hiểm như vậy cậu chưa từng làm qua. Ngay từ đầu cậu đã không đồng ý, nhưng sau này khi phát hiện nữ sinh mình thích không mời mình đến tiệc sinh nhật, mà lại ăn nói khép nép mời Đường Từ Thanh. Cậu nghe được qua lời kể của mấy thằng em của mình, bộc phát cơn giận dữ, đốt chút lương tâm còn lại cuối cùng của cậu. Thế là cậu đến nơi tụ họp của họ, hạ độc Đường Từ Thanh.
Cậu không ngờ rằng hành động đó của cậu đã kéo cậu xuống địa ngục.